3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng hét làm Dương hoảng hồn, em lộm cộm chống tay ngồi dậy, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông phía trước mặt em đang nổi trận lôi đình, nhưng thứ khiến em bàng hoàng hơn là chiếc áo khoác của anh ta đang mặc đã bị vấy bẩn bởi túi rác ban nãy mà em làm rớt, những đứa nhóc kia thấy thế đã kéo tay nhau bỏ chạy tán loạn

"Thằng kia! Mày có biết cái áo này.." Anh ta vừa hét lên vừa hùng hổ cởi cái áo ra khỏi người, thẳng tay vứt mạnh xuống dưới đất

"Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả tiên sư!!"

Mặt của Dương như không còn giọt máu nào, chân tay em mềm nhũn cả ra, anh ta tức đến đỏ tía mặt mày, cứ xông lên như muốn nhảy bổ vào để đánh Dương một trận nhừ tử thì mới hả dạ

"Làm sao đấy ! Làm sao đấy Ninh!"

Một anh chàng khác hớt hải chạy tới từ phía sau, trông thấy chiếc áo khoác đang nằm bệt trên mặt đất, anh ta cũng trơ mặt không hiểu chuyện gì, cái anh tên Ninh kia vẫn gào giọng hét lên

"Mày coi kìa Long! Cái thằng này này!" Ninh liền chỉ tay thẳng vào mặt của Dương, căm phẫn vô cùng

"Mắt mũi nó trên trời hay sao mà đổ hết mấy thứ nước bẩn ra cả áo tao, giờ cái áo hôi như cú thì làm sao cuối tuần này tao mặc đi ăn sinh nhật nữa!"

Ninh cứ đứng chửi thề, thốt ra những câu nói khó nghe, có những người đi đường hiếu kì đứng lại để xem, Long liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ninh như muốn anh bình tĩnh lại

"Thôi, chắc nó cũng không cố ý-"

"Không cố ý cái đếch gì, giờ mày tính sao cái áo tao đây hả!?!"

Anh ngắt luôn lời của Long, tiếp tục nhìn xuống Dương, nhận thấy em đang mặc chiếc áo phục vụ có nhãn tên của Nhà Hàng, anh liền quay đầu nhìn cái Nhà Hàng đang sát ngay cạnh

"À ra là mày làm ở đây à, tao vào nói chuyện với quản lý của mày cho mày biết!"

Nói xong, Ninh quay ngoắt bước đến phía cửa, phải dạy cho thằng nhóc này một bài học để lần sau ra đường thì phải biết ngó trước ngó sau, Dương luống cuống đứng dậy, tim em như sắp rớt ra khỏi lồng ngực, sự sợ hãi bóp chặt lấy em, trào nước mắt ra trong vô thức

"Anh ơi anh ơi ... em xin lỗi anh"

Chỉ còn vài bước nữa là sẽ tới cánh cửa, tiếng gọi thút thít với theo sau, Ninh dừng chân, anh khó chịu ngoảnh đầu lại nhìn, Dương cố kìm nén không dám khóc nấc, em cúi người xuống, tay em run run nhặt chiếc áo của anh lên

"Xin anh ... để em giặt và trả lại cho anh ạ..."

"Giặt kiểu quái gì? Dơ hầy thế kia còn giặt kiểu gì?"

"Em ..." Lo lắng anh sẽ mách chuyện này với chị Vân, em hết cách đành phải nghĩa ra vô số kế, muốn Ninh nguôi giận mà suy nghĩ lại

"Em hứa nhất định sẽ giặt sạch sẽ ạ !!"

Thấy hai mắt của Dương đỏ hoe, người vẫn còn đang run lên, tay em vẫn giữ chặt cái áo của anh, Ninh có chút lưỡng lự, đứng nhìn em một hồi, Long trông thấy tình huống khó xử, nhìn Dương cứ khép nép một góc, trông đánh thương, Long tiến đến cạnh Ninh, thủ thỉ

"Thôi, có gì từ từ giải quyết, cứ để nó giặt đi"

"Nhưng giặt chắc gì cái áo tao đã sạch !?"

"Mày nhìn nó kìa, nó biết lỗi nên mới nhận giặt trả mày, chừa người ta đường sống tí, khổ thân nó!"

Ninh cau có, chẳng hiểu sao thằng bạn mình lại đi bênh cơ chứ, dù gì trong lòng cũng đã nguôi ngoai một chút, Ninh cũng bỏ ý định vào bên trong để phàn nàn với Nhà Hàng, anh bước đến đối diện Dương, dùng giọng đe doạ

"Rồi, anh cho chú giặt, đúng tám giờ tối mai đem cái áo anh ra ngay bên quán cà phê đối diện kia mà trả" Nói xong, anh đưa tay chỉ vào một quán cà phê ngay phía bên kia đường, Dương cũng nhìn theo, em gật gật đầu đồng ý ngay, trông thằng nhóc nhỏ trước mặt cứ ngoan như con chó cún, nói gì gật nấy, Ninh thấy trong bụng cũng vui vui, Long cạnh bên khó hiểu, liền nói nhỏ vào tai Ninh

"Sao lại mai, mai thì sao cái áo mày kịp sạch, phải cho nó tầm hai ba ngày chứ?"

"Mày dốt lắm, áo tao không sạch thì tao có cớ làm khó nó hơn!" Ninh cười khẩy, cũng thầm thì lại với Long

Long chỉ tặc lưỡi lắc đầu, thầm nghĩ sao cậu nhóc này lại xui rủi đến thế, đụng vào ai không đụng mà lại đi đụng vào Ninh, thằng bạn thân của Long nổi tiếng là kiêu căng, đã không vừa ý thì sẽ hành hạ cho đến cùng, đến khi nào thoả mãn thì sẽ ngưng

"Thế nhé, đúng tám giờ tối mai, mày mà ra trễ thì đừng hỏi tại sao không còn được làm phục vụ nữa!"

Trước khi quay đi, Ninh còn không ngừng chọt thêm một câu hăm doạ, Dương chỉ biết trơ mặt ra nhìn, nhìn xuống cái áo còn đang cầm trên tay, Dương vừa tức vừa tủi thân, chỉ muốn vứt cái áo xuống dưới đường cho xe cộ chạy qua cán nát bấy, Dương đâu hề cố ý làm dơ áo của anh ta, mọi thứ xảy ra đều ngoài ý muốn, chính Dương còn không lường trước được sự việc, càng nghĩ càng bực, Dương cắn răng rít lên một tiếng cho bỏ tức, sáng còn háo hức đi làm mà giờ đây lại tụt dốc trầm trọng

Dương bước vào trong phòng lễ tân, thấy anh Đức đứng khoanh tay, chị Vân đang ngồi trên ghế, cả hai đều nhìn em như thể đã chờ đợi rất lâu, mặt anh ta tức giận, liền mắng

"Đi đâu nãy giờ vậy? Khách khứa cần phục vụ đầy cả ra đây!"

Dương bập bẹ, không dám kể ra câu chuyện ban nãy, em đưa tay lên cổ xoa xoa

"Em ... em kiếm không thấy thùng rác ạ"

"Vớ vẩn! Thùng rác lúc nào cũng ngay bên vệ đường Nhà Hàng mà bảo không thấy, có để mắt đến xung quanh không hả?"

Dương đuối lí, em chỉ biết cúi đầu chịu đựng, chị Vân giơ nhẹ cánh tay lên, như muốn Đức hãy ngừng cuộc cãi vã, chị nhìn Dương từ đầu đến chân, quần áo xộc xệch lấm lem vài vết bẩn

"Quần áo em làm sao thế?"

"Dạ ... em bị té"

Dương đứng co ro cúm rúm, em không dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng chị Vân, lo sợ chị sẽ đuổi việc em, Đức trông thấy ngán ngẩm mà tạch lưỡi đảo mắt

"Đức đi vào phòng thay đồ, lấy bộ mới cho Dương thay đi"

Chị Vân không lớn tiếng mắng nhiếc, chỉ nhẹ nhàng bảo Đức hãy đưa bộ đồ mới cho em mặc, Dương bây giờ mới được thở ra một hơi, cứ như vừa bước qua cửa tử vậy, em cúi đầu cảm ơn chị Vân không ngớt, em nhanh chóng thay bộ đồng phục mới, để kịp đi ra ngoài phục vụ bưng bê đồ ăn cho khách bên ngoài. Khi Dương đã đi hẳn ra ngoài, lúc này Đức mới quảnh sang mà than thở với chị Vân

"Việc gì chị phải nhận mấy thằng sinh viên này để làm thế? Có được tích sự gì đâu!"

"Thôi, đâu phải lúc nào mình cũng nóng tính thế hả Đức, em phải bình tĩnh giải quyết vấn đề chứ" Chị Vân đứng dậy khỏi cái ghế, từ tốn dạy bảo Đức

"Cứ nhìn cái lũ sinh viên là em phát ghét!"

Xong bữa tiệc cuối cùng, dọn dẹp ngăn nắp bàn ghế, cất những dụng cụ vào những chiếc hộp đầy đủ trong kho, bây giờ mới được tan ca làm để ra về, ngồi lên phía sau yên xe đạp, Dương tựa đầu lên lưng của Thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, từ chiều chạy bàn đến giờ em mới được ngồi nghỉ đúng nghĩa đen, mệt đến phờ phạc người

Thành chầm chậm đạp xe vào trong ngõ, phòng ai cũng đã tối đèn đi ngủ, Dương mở khoá cửa, khe khẽ dắt xe vào trong để tránh làm mọi người thức giấc, tranh thủ lúc Thành còn đang tắm thì em cầm chiếc áo khoác ra ngoài bể nước mưa, em múc nước đổ vào chậu, nhúng chiếc áo vào nước, đổ một ít xà phòng lên, em ra sức vò vò chiếc áo, nước trắng đã chuyển sang nước đục ngầu, em nhăn mặt

Có khi nào áo của ông này đã dơ sẵn rồi đây

Tay em vẫn vò, đổ nước bẩn đi, em lại múc thêm gáo mới vào chậu để ngâm, rồi vắt khô chiếc áo, mắc cẩn thận lên dây, em ngó tới ngó lui, vẫn không ai động tĩnh gì hết, lúc này mới nghe thấy tiếng Thành từ phòng nói ra

"Dương ơi, tao tắm xong rồi, mày vào tắm đi!"

"Ừ tao vào ngay!"

Tắm rửa xong xuôi, Dương lấy khăn lau cho khô tóc, em ngồi ngay lên giường, soạn sách vở vào cặp để chuẩn bị cho buổi học sáng mai, Thành từ đâu nhảy lên giường em ngồi

"Ơ, về giường ngủ đi mày, mai còn đi học"

"Hôm nay mày làm sao mà quần áo xốc xếch cả ra vậy?"

Trong lúc chạy bàn hôm nay, Thành đã kịp nhìn thấy Dương thoăn thoắt đi vào bên trong phòng lễ tân, thấy em quần áo lôi thôi, tay Dương còn đang cầm lén lút cái gì đấy Thành nhìn không rõ, bây giờ mới chợt nhớ ra nên hỏi, Dương chỉ tạch lưỡi, trả lời vòng vo

"Thì tại lúc tao đi đổ rác, do đi nhanh quá nên ... ngã ngửa!"

Dương không chia sẻ cho Thành về việc em gặp phải, chỉ giấu nhẹm trong lòng, Thành nghe thế cũng không nghi ngờ gì, còn cười cười chọc em

"Cha bố ông, tao cứ tưởng mày bị làm sao, lần sau chú ý vào nhá"

"Tao biết rồi, mày ngủ đi, mai không dậy được lại muộn học bây giờ"

Đèn tắt tối đen, Thành đã ngủ say, em nằm trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt, cứ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng soi rọi, trong đầu em vẫn nghĩ tới chuyện hôm nay, em bị mắng đến đờ người, đột nhiên khoé mắt em tuôn lệ, em thấy sao làm người lớn khó quá, chỉ muốn nhỏ bé lại để được bố mẹ bao bọc, chở che. Những lúc này em nhớ nhà da diết, tay em bấu chặt cái chăn, kìm nén không dám bật ra tiếng khóc, chỉ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, kiếm đồng tiền chưa bao giờ dễ dàng cả

"Bố ơi ... mẹ ơi ... con muốn về nhà"

Sáng hôm sau, nhân lúc Thành còn chưa dắt xe ra ngoài, em nhanh chóng kiểm tra chiếc áo, sờ vào vẫn còn âm ẩm, chắc đến tầm trưa sẽ khô hẳn. Xong buổi học sáng, em đạp xe chở Thành về, nắng đã chói chang, em cũng kịp đá mắt sang nhìn chiếc áo đang phơi, vào đến phòng thì ông Thành đã nằm bệt ra ngủ không chịu ăn cơm, Dương nhón chân đi ra ngoài sân, một lần nữa kiểm tra, chiếc áo đã khô hẳn rồi, em đưa áo lên mũi nhẹ hít thử

Cái mùi vẫn còn bám chặt, em díu cả mũi, cả đêm qua em vo không biết bao nhiêu lần rồi, nói cũng phải vì chiếc áo đồng phục của em ngày hôm qua bị dính mùi còn phải đem đi bỏ kia mà

Em bất lực kêu trời kêu đất, cái anh tên Ninh kia mà nhận chiếc áo như này chắc băm xác em ra thành trăm mảnh, Dương lại múc gáo nước, tiếp tục vo chiếc áo, mong trời hãy nắng thật to để kịp khô áo

"Nắng vỡ đầu mà sao còn ngồi giặt áo thế này?"

Dương giật bắn mình, nghĩ rằng Thành đã tỉnh giấc, em ngoảnh đầu lại, là chị My

Em bối rối, tìm cách trả lời thì chị My lên tiếng hỏi tiếp

"Đêm qua chị thấy em giặt áo này rồi mà nhỉ, sao hôm nay còn giặt tiếp thế?"

Thì ra tối qua chị My chưa ngủ, chị mở cửa sổ he hé thì thấy Dương đang ngồi xổm ngoài bể nước mưa, tay cứ vò vò trong chậu, Dương im lặng một lúc, lấy hết can đảm kể hết mọi chuyện cho chị nghe, chị My nhìn sơ qua chiếc áo, chị đưa tay vào trong chậu, bóp bóp nhẹ phần tay áo

"Áo này làm bằng vải ny-lon nên dễ bám mùi lắm, em giặt bằng xà phòng không xi nhê đâu, em phải dùng nước xả vải ấy!"

Dương làm gì có nước xả vải, chai xà phòng còn đang xài chi li để tiết kiệm thì tiền đâu mà mua nước xả vải chứ, chị My đứng dậy đi vào trong phòng rồi bước ra với chai nước xả vai trong tay, chị đổ một lọ nhỏ vào chậu, vò vò giúp Dương, mùi thơm nước xả phất lên nức mũi

"Đấy, em phải vò thế này thì nó ngấm lâu, bớt mùi"

Chị vừa vo vừa chỉ bảo, Dương bên cạnh nhìn chăm chăm, lắng nghe từng tí một, em giúp chị My xả nước rồi vắt khô, treo lên mắc áo, mùi hương dễ chịu hẳn

Em thấy cảm ơn chị My vẫn chưa đủ, nhất định phải khao chị cái gì đấy để ăn uống thì mới xứng, chị My cười cười, bảo rằng chẳng gì to tát, đây là lần đầu tiên em nói chuyện với chị My, hoá ra chị My đâu đến mức khó gần gũi như thường thấy, chị cởi mở và ấm áp lắm

Đến tầm chiều, Thành đạp xe đèo em để đi làm, chiếc áo đã khô được em gấp gọn gàng trong túi cặp, vào bên trong phòng thay đồ ngay ngắn, Thành đứng trước gương, chỉnh chỉnh cái nơ

"Này, sao tao nghe mấy anh chị kể chiều nay thấy mày nói chuyện với chị My cuối phòng cơ à?"

"Ừ, chị My nói chuyện với tao bình thường, chắc tại chị ngại nên ít nói chuyện chứ tao thấy chị ấy có khó tính đâu"

Chẳng nhẽ việc em tiếp xúc với chị My là chuyện lạ trong xóm hay sao mà Thành làm cái mặt ngạc nhiên đến thế, cả hai cùng chuẩn bị nhanh chóng để đi ra ngoài chuẩn bị bàn tiệc, em chạy bàn không ngơi chân, mãi đến khi nhìn ra ngoài cửa kính thấy trời đã sầm tối, em mới giật mình nhớ ra

Thấy khách cũng đã vơi dần, em nhờ Thành phụ em dọn nốt chỗ bát dĩa, em liền vào trong phòng lấy ra cái áo khoác, tranh thủ trả càng sớm càng tốt, em cầm lấy chiếc áo, đến chỗ anh Đức đang đứng để xin phép

"Anh ơi, cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?"

Đức nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên cổ tay, trả lời cộc lốc

"Tám giờ kém mười lăm, mà việc gì, còn đang tiệc đây mà?"

"Dạ em xin phép ra ngoài trả áo cho bạn em, em trả nhanh rồi vào liền ạ!"

Đức bức bối nhưng cũng đồng ý cho Dương ra ngoài

"Phiên phiến lẹ đi nhá!"

"Vâng ạ, em cảm ơn anh!"

Dương nhanh chóng mở cửa bước ra, đi qua ngay bên đường, đứng trước quán cà phê đợi chờ

"Hình như là nó kìa đúng không Ninh?"

Ngồi bên trong quán cà phê nhìn ra, thấy bóng dáng quen thuộc, Long đá nhẹ vào chân ông bạn mình, khều khều, Ninh đang uống dở tách cà phê, liền đặt xuống, nhìn ra ngoài theo

"Ừ nó đấy"

"Ra lấy áo rỗi kìa"

"Cho nó đợi tí nữa, đã tám giờ đâu"

Ninh bình thản vươn vai một cái, vẫn tiếp tục nhâm nhi tách cà phê, Long sửng sốt, lại nhìn ra ngoài, Dương quay đầu ngó ngó vào trong quán như tìm kiếm rồi lại ngoảnh đầu lại nhìn Nhà Hàng, trông em cứ mếu máo cả ra

"Thôi, mày đi ra đi, khổ thân nó!"

Long thúc dục lèm bèn mãi, Ninh nhăn mày cau có, đặt tách cà phê xuống bàn, hầm hực đứng dậy bước ra ngoài. Thấy anh vừa ra từ cửa quán, Dương đã hấp tấp đưa chiếc áo cho anh

"Em gởi anh chiếc áo ạ!"

"Đâu, xem nào"

Ninh cầm lấy chiếc áo, đua lên mũi hửi hửi, mùi thơm thoang thoảng làm anh bất ngờ, thế là không có cách làm khó nữa rồi, anh vắt chiếc áo lên vai, chép miệng gật đầu

"Dạ, em đã giặt sạch sẽ rồi ạ, áo còn mùi không ạ anh?"

"Tạm!"

Dương lúc này trong lòng cứ như lửa đốt, vì em đã hứa với anh Đức sẽ quay về ngay, kiểu gì cũng sẽ bị ăn mắng cho mà xem, thấy Ninh đã chịu nhận lại chiếc áo, em mới cúi đầu chào, coi như là chào đoạt tuyệt, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa

"Vậy em xin phép anh em đi ạ"

"Này!"

Bị gọi giựt ngược, em khựng chân, tức đến phát rồ vì sao đến lúc này còn kiếm chuyện được, nhưng bây giờ em mà thái độ kịch liệt thì anh ta sẽ vào Nhà Hàng mà lôi em ra mắng vốn, em nuốt cục tức vào trong bụng, ngoảnh đầu lại nhìn, lễ phép dạ thưa

"Anh gọi gì em ạ?"

"Tên gì?"

Ninh hất cằm về phía em, hỏi trống không, dòm mà chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt kênh kiệu ấy cả trăm cú

"Em tên Dương ạ!"

***

(Huhu lẽ ra chiều tớ update nhưng do tớ bận một đống sự kiện ở trên trường tới tận tối luôn *ai follow ig tớ sẽ biết nè* nên không kịp update, xin lỗi các cậu nhìu nhìu nhìu lắm)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc Hà Nội mùa hoa sữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro