2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trống đánh vang lên, kết thúc tiết học cuối cùng, mọi người nhốn nháo gập sách vở môn đại cương, bỏ vào trong cặp sách, đứng dậy khoác vai nhau để cùng ra về sau một ngày học dài đằng đẳng, Dương kéo khóa cặp xong xuôi, cô bạn ngay phía trên bàn em, Linh, quay ngược đầu xuống hỏi

"Về luôn à?"

"Ừ, về còn cơm nước" Dương gật đầu, khoác cặp lên vai, tiện tay đánh thức ông bạn Thành kế bên còn đang gục đầu xuống bàn ngủ từ đầu tiết đến giờ

"Đi săn truyện với tụi tao không?"

"Truyện gì? Tao đó giờ có đọc truyện trò bao giờ?"

"Đọc Ánh Dương bao giờ chưa?"

Nghe thấy tựa đề lạ hoắc, bây giờ có ngồi giải thích thì em cũng như vịt nghe sấm, em chẳng mở một cuốn truyện ra để đọc bao giờ, toàn cắm đầu cắm cổ học bài chứ thời gian đâu mà đọc truyện, Dương liền lắc đầu tỏ ý không biết, đứa cùng bàn kế bên Linh là Trang, thấy Dương không biết liền bất ngờ, cũng quay ngoắt người xuống

"Ánh Dương hay lắm, mày mau đọc đi, hôm nay bên tiệm sách đã xuất bản ra một cuốn mới toanh hẳn hoi rồi" Trang dứt lời, liền quơ tay cho hết tập vở vào trong chiếc cặp, vội vàng đứng dậy "Đi kẻo muộn lại hết bây giờ Linh, đứng lên!"

Linh nhanh nhảu đứng dậy, Trang bước ra khỏi bàn rồi rời khỏi lớp trước, Linh nài nỉ cả hai ông bạn đi cùng với mình, Dương ban đầu từ chối mãi vì đến nơi cũng có mua gì, có làm gì đâu, nhưng trông cô bạn nước mắt nước mắt dài nên đành lòng đồng ý, đợt ấy có bài tập nhóm đầu tiên của môn Triết học, em và Thành được chung nhóm với Linh và Trang, hợp nhau ý học và ý chơi nên là kết thân từ đấy, mỗi lần vào tiết học nào cũng đều kéo vào mà ngồi chung với nhau, Trang chở Linh đi trước một đoạn, Dương chở Thành chạy theo sau, chưa gì đã thấy như kiến vỡ tổ, nháo nhào trước cửa tiệm sách

"Ối giời ơi, lẹ lên Trang ơi!" Linh liền vỗ vỗ vào cái lưng của Trang, chưa kịp dừng xe bên lề, Linh đã nhảy thoắt xuống dưới, Dương vừa vặn dừng xe ở đằng sau, thì ra lý do mà cái Linh năn nỉ em nãy giờ là để giữ cặp cho nó và cái Trang, đưa cho em và Thành mỗi đứa cái cặp, hai bà kia vén tay áo, cột búi tóc cao, trông cứ như sắp ra trận, liền chen lấn vào bên trong, người này đẩy người kia để giành chỗ, cãi cọ giành sách, náo nhiệt còn hơn cái chợ, ông bác chủ tiệm sách gắt gỏng cả lên

"Chúng mày từ từ xem nào! Dân phòng xuống mọt gông cả lũ bây giờ!"

Dương nhìn vào, em nhăn mặt khó hiểu, việc gì phải khổ thế nhỉ, hay tại em không phải người thích đọc truyện nên cảm thấy thế, yên sau bỗng nhiên nhẹ tênh, em quảnh sang thấy Thành đứng dậy, đang bước từng bước lên phía bên kia đường, cứ nhìn xa xăm cái gì đấy

"Đi đâu vậy?"

Bóng lưng của Thành vẫn dán nguyên vào mắt em, không động tĩnh gì, đứng chôn chân một chỗ, em cũng không biết Thành đang nhìn cái gì, bên kia đường là các cửa hàng quán ăn uống, quán cà phê, hay chắc đây là lần đầu tiên Thành xuống phố nên mới đăm chiêu tò mò, gọi mãi mấy câu mới thấy Thành giật mình, quay lưng bước lại rồi ngồi lên yên sau của xe

"Sao cứ ngẫn ngơ nhìn cái gì thế?"

"Mày nhìn cái nhà hàng bên kia đẹp chưa kìa!"

Dương nhìn theo hướng tay Thành chỉ, quả đúng bên kia đường là một Nhà Hàng lộng lẫy, xung quanh cũng có những Nhà Hàng khác nhưng Nhà Hàng này cao và to hơn hẳn, phía trước còn đang đậu những chiếc xe hơi sang trọng, đây chắc hẳn là nơi dành cho những người tầng lớp thượng lưu, em cười khẩy, chọc chọc ông bạn

"Muốn vào đấy ăn bữa à?"

Thành nghe thế, liền bĩu môi

"Tiền trọ còn đang chết dúm đây chứ vào đấy ăn!"

Nhắc mới nhớ, quay qua quay lại sắp chuẩn bị đến đầu tháng, phải gom góp để đóng tiền trọ, tháng trước ôn thi nên đến đêm xài cả đống điện, công-tơ báo cả mấy chục số, gạo trong nhà cũng sắp hết, lại chuẩn bị cho tiền học kỳ mới, nghĩ đến thế thôi Dương đã đau đầu, một lúc sau đã thấy hai bà bạn đi ra, trông ai cũng đầu bù tóc rối, trên tay cầm được cuốn truyện mà cười khà khà đắc ý

Dương tiếp tục đạp xe về nhà, vừa vào đến ngõ đã thấy anh Khải đang đạp xe đi ngược trở ra, em liền dừng lại bắt chuyện, đằng sau xe là anh Tiến, cùng phòng chung với anh Khải, trên tay anh Tiến đang cầm theo cái quạt máy nhỏ

"Hai anh mang quạt đi cầm đấy à?" Thành biết thừa nhưng vẫn hỏi

"Đành phải rứa thôi, chứ có còn tiền mô!" Anh Tiến gật đầu, lấy tay lau lau mấy mảng bám bụi ở cái đầu quạt, cái mặt trông tiếc nuối lắm

"Tình thế khẩn cấp rồi, trong lúc đợi tiền nhà gởi lên thì phải đem tạm cái gì đi cầm cho có tiền chứ không chết đói!" Anh Khải lắc đầu chán nản "Chịu nóng vài ba bữa vậy!"

"Thế hai đứa còn tiền ăn không?"

Cả Dương với Thành đều lắc đầu, đầu tháng nên túng thiếu cả, bốn anh em cứ cười khổ với nhau, anh Khải liền bảo phải đạp xe đi trước kẻo lại trễ giờ bên cầm đồ đóng cửa, Dương đạp xe vào ngõ nhà, xuống xe để cho Thành dắt nốt xe vào bên trong phòng, em đổ lon gạo vào cái nồi rồi đi ra ngoài sân, em thấy chị Thu đang ngồi vo gạo ở bể nước chung, em liền bước tới, ngồi xổm cạnh xuống chị, chọc chị vài ba câu

"Chị Thu, sắp đầu tháng rồi kia kìa!"

"Đấy, chị vừa mới thấy thằng Khải chở thằng Tiến đi cầm cái quạt xong" Chị Thu dừng vo gạo, chị thở dài một tiếng

"Tháng vừa rồi tiền nước bên chị tận mười lăm nghìn, rõ là có xài nước hoang phí đâu!"

"Coi chừng ông chủ trọ tính điêu toa tụi mình!" Ngẩng mặt nhìn lên, là chị Bích chung phòng với chị Thu, chị Bích đi ra từ khi nào chẳng hay, chị Thu giật mình ngó tới ngó lui xung quanh rồi nhìn chị Bích, tạch lưỡi chấn chỉnh cô bạn mình

"Mày be bé cái mồm!" Chị Bích múc một xô nước vào bên trong cái chậu, xoắn ống quần ngồi xuống bên cạnh hai chị em Dương, đổ một ít xà phòng để vo quần áo, chị Bích vẫn đỏng đảnh

"Việc gì, lão ấy đó giờ bẩn bụng, mày hiền nên lão bảo thu bao nhiêu mày đưa hết bấy nhiêu" Nói xong, chị Bích lại múc thêm gáo nước nữa đổ vào, tiếp tục vo cái áo "Chứ gặp tao, tao đứng tao hỏi cho ra nhẽ, tiền bạc chứ có phải giấy đâu!"

Chị Bích thì nổi tiếng đanh đá nhất dãy phòng này, chị thẳng tính nên có gì nói đấy, chị lúc nào cũng dặn Dương tuyệt đối không được hiền, đã ra ngoài cái xã hội thì phải cứng cỏi nếu không bị người ta bắt nạt, ba chị em cứ ngồi thủ thỉ với nhau, bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch, một chị gái bước vào, mặc chiếc áo hai dây màu đỏ cùng với chiếc quần jeans ống loe, toát lên sự sành điệu vô cùng, tiếng giày cao gót kêu lộc cộc, chị ấy đi thẳng cuối dãy rồi vào phòng của mình khóa trái cửa, chẳng thèm bắt chuyện với bất kì ai, từ ngày Dương chuyển vào trọ đến giờ, Dương cũng chưa từng nói chuyện với chị, mỗi lần xóm trọ tụ tập ăn bánh với nhau cũng không thấy chị tham gia, chỉ biết tên của chị là My

Tiếng vô tuyến phát ra ồn ào từ phòng chị My, to đến mức ở ngoài bể nước còn nghe thấy lí nhí, chị Bích cau mày, tay vắt khô sạch quần áo rồi bỏ vào chậu, chị Bích đứng dậy, liếc một cái về phía phòng chị My

"Về là om sòm, trưa trời trưa trật không để cho người ta nghỉ ngơi à, cứ làm như người ta không biết mình có vô tuyến không bằng!"

Chị Thu chỉ biết kéo tay chị Bích cùng mau vào phòng để đừng gây hấn gì thêm, Dương cũng nhanh chóng vo xong gạo rồi về phòng của mình để cắm cơm ăn

Dương lấy muôi xới một bát cơm cho Thành, tranh thủ ăn xong bữa rồi ngủ nhanh một giấc để lấy sức đi học tiết buổi chiều ở trường, Thành ăn được vài ba đũa, cứ nhìn Dương len la lén lút

"Dương ơi, tao tính thế này.."

"Tính gì?"

"Hay là hai đứa mình đi làm gì đấy kiếm thêm một ít đi!"

Dương nghe lời đề nghị ấy, dừng đũa ngừng ăn, em nhìn Thành

"Làm cái gì?"

"Thì có chỗ nào đang cần người phụ thì tao với mày cùng vào làm, kiếm ít đồng ra đồng vào chứ tiền trọ đợt này...căng quá!"

Dương im lặng, Thành nói đúng vì bây giờ ngoài đi học trên trường ra thì hai đứa cũng chẳng làm gì cả, tiền chi tiêu cũng cạn kiệt, lại còn sắp tiền trọ, cũng không biết viết thư nói sao cho bố mẹ gởi tiền lên, Dương suy nghĩ một hồi thì liền đồng ý

"Nhưng mà làm ở đâu?"

"Mày nhớ cái nhà hàng hôm nay tao chỉ mày không?" Dương nhẩm nhẩm nhớ lại, em gật đầu

"Xin vào đấy đi!"

"Khiếp! Nhà hàng to sang trọng như thế thì hai đứa mình có mơ còn chẳng được vào chứ ở đó mà làm, tao thấy đi phụ mấy cỗ tiệc thì may ra!" Dương thầm nghĩ sao ông bạn này mơ cao quá, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng rải đầy hoa hồng mà đi

Thành liền phản bác lại ngay

"Cỗ tiệc bây giờ ai người ta thuê, thời bố mẹ mình may ra còn được chứ giờ người ta theo phong cách nhà hàng của bên Tây rồi!"

Em đắn đo, không biết ông bạn Thành có đang nói thật không, nhưng nhìn Thành nói với khí thế không vấp một câu nào, múa tay quơ chân đủ kiểu, nếu em từ chối không khéo nó lăn đùng ra khóc mất

"Không liều thì sao biết được! Không được nhận thì tao với mày kiếm chỗ khác!"

"Thế bao giờ đi phỏng vấn đây?" Em cho miếng cơm vào miệng nhai nhai, nãy giờ mải nói chuyện nên bát cơm khô queo

"Chiều nay luôn!"

Em sặc cơm suýt thì mắc nghẹn

Y như rằng, học xong tiết chiều thì Thành nhanh chân đèo Dương ngay xuống dưới phố, dừng trước Nhà Hàng, Dương trầm trồ, càng đứng gần bao nhiêu thì trông cái Nhà Hàng càng xa hoa bấy nhiêu, Dương ngây ngô cứ đi theo sau Thành, bên ngoài là sự lộng lẫy thì bên trong Nhà Hàng càng hoàn hảo hơn, không gian của Nhà Hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu vậy, từ phục vụ đến lễ tân đều ăn mặc rất chỉn chu

Chị lễ tân dẫn Dương và Thành vào một căn phòng, chuẩn bị cả hai ly nước lọc, dặn rằng quản lí sẽ đến sớm và phỏng vấn. Dương bây giờ thấy run cầm cập, trong lòng cứ thấp thỏm âu lo, em nhìn tới nhìn lui, em ghé sát gần Thành, thủ thỉ

"Sao mà tao cứ lo lo ý!"

"Không sao, họ hỏi gì mày trả lời đấy, cứ làm hết sức mình hôm nay!"

Cánh cửa mở ra, cả hai ông như nín thở chờ đợi, một người phụ nữ bước vào trước rồi một người phụ nữa khác bước theo sau rồi cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng, Dương và Thành lễ phép đứng dậy cúi đầu chào

"Hai em ngồi đi!"

Họ ngồi vào bàn, đối diện với cả hai, một người lật lật giấy tờ, người kia thì vui vẻ tự giới thiệu bản thân

"Chào hai em, chị tên là Vân, chủ sỡ hửu cũng như thành lập Nhà Hàng đây!"

Dương lẫn Thành đều ngưỡng mộ thán phục, người phụ nữ trước mắt trông trẻ trung vô cùng, điều hành cả một cái Nhà Hàng lớn, chị Vân trông không hề khó tính, nói vài ba câi thì chị luôn cười, chị để Dương và Thành thoải mái giới thiệu, tên tuổi, quê quán, học vấn

"Hai em chỉ mới năm nhất thôi sao?"

"Vâng ạ!"

"Giỏi quá, mới năm nhất như thế là có cố gắng rồi!"

Được chị Vân khen, cả hai chỉ nhìn nhau cười gượng ngùng, lúc này người phụ nữ ngồi kế bên chị Vân mới bắt đầu lên tiếng

"Chị xin giới thiệu chị tên là Ngô Linh, người đồng sỡ hữu thành lập Nhà Hàng với chị Vân đây!"

Chị Linh có dáng người rất nhỏ nhắn, thấp hơn một chút so với chị Vân nhưng khuôn mặt chị Linh rất sắc sảo và xinh đẹp, cả hai đều nói thêm về bản thân mình, những điểm mạnh và điểm yếu, chỉ thấy hai chị chăm chú lắng nghe rồi ghi ghi cái gì đó xuống giấy, sau một hồi thì chị Vân trao đổi nhỏ nhẹ với chị Linh rồi cười thầm thì

Dương và Thành đều hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc phỏng vấn

"Sau một hồi phỏng vấn chị thấy hai em rất phù hợp với vị trí phục vụ tại Nhà Hàng, hai em được nhận nhé, chúc mừng!"

Nghe thấy từ "được nhận", cả hai cậu con trai sướng run người, cúi đầu cảm ơn hai chị không ngớt, cứ như đang mơ vậy

"Đa phần Nhà Hàng có rất nhiều tiệc vào buổi tối, đúng chủ nhật cuối tuần thì mỗi em được trả bốn chục ngàn, nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm!"

Số tiền vừa nghe qua đã sững sờ, có khi còn đủ chi trả cho hai tháng tiền trọ, nhưng lương cao đồng nghĩa với việc rất vất vả, công việc buộc phải đòi hỏi tính kiên nhẫn cũng như sự chăm chỉ rất cao, nhưng nghĩ đến bố mẹ đang cực khổ gói ghém từng đồng bạc lên thành phố nên cả hai cậu sinh viên liền đồng ý ngay, kí xong giấy tờ hợp đồng lao động, chị Vân gọi một anh trai vào bên trong

"Giới thiệu với hai em, đây là anh Đức, người sẽ chịu trách nhiệm quản lí và hướng dẫn cho hai em"

Được nhận vào làm nên Dương và Thành rất vui, răm rắp nghe theo hết, thân thiện làm quen với anh Đức nhưng với vẻ mặt lạnh như băng không cảm xúc gì, anh Đức chỉ gật đầu một cái, đưa một chiếc túi đựng đồng phục cho cả hai

"Tối ngày mai có tiệc quan trọng, nhớ đến sớm để chuẩn bị cho tươm tấp!"

Chào tạm biệt những anh chị, cả hai tí tởn đèo nhau ra về, trên đường Dương cứ hỉ hửng, cầm theo túi đồ mà như mở cờ trong bụng

"Cứ như mơ vậy ấy!"

"Đấy, tao bảo mà, cứ liều cứ thử!"

Về đến nhà, em liền mặc thử bộ đồng phục vào người, vừa din với người em, một bộ vest đen trông lịch lãm, Dương đứng xoay tới xoay lui trước gương ngắm nhìn, chị Thu và chị Bích đứng bên ngoài phòng cứ phì cười

"Trông dáng của Dương đẹp nên mặc hợp thật!"

Thành đứng trước gương, chỉnh chỉnh cái nơ nhỏ ngay phía dưới cổ áo, cả hai cứ tranh hết cái gương để ngắm nghía bản thân, anh Khải nói với vào

"Nhất hai ông rồi nhé! Sau này được làm ông nọ bà kia thì đừng quên công sức anh Khải cho ăn mì gói chung nhá!"

Cả mấy anh em cứ cười phá lên với nhau, Dương với Thành diện áo vest vào trông khác hẳn, trưởng thành và chín chắn lắm, cứ đi hết dãy phòng cho các anh chị ngắm

Đêm ấy, hai ông cứ nằm nói chuyện với nhau không chịu ngủ, hồi hộp với ngày đi làm đầu tiên của mình

Học xong hai buổi sáng và chiều, Thành lấy xe đèo Dương chạy nhanh cho kịp giờ làm, ngày đầu tiên không thể trễ giờ mà gây ấn tượng xấu với các anh chị trong Nhà Hàng, vào phòng chờ của phục vụ, Dương và Thành đã nhanh nhẹn thay xong xuôi đồng phục, chị Vân bước vào, ngắm nhìn mà xuýt xoa

"Hai anh phục vụ mới trông năng nổ quá!"

"Giờ chưa vào tiệc nên hai em vào bếp ăn uống gì tí cho chắc dạ, lát nữa tiệc đến là không được nghỉ chân đâu đấy!"

Vào đến phòng bếp nấu tiệc, anh chị phụ bếp thân thiện làm quen, một chị gái là đầu bếp trưởng, tên Thuỷ, đặt vô số đồ ăn lên bàn, lấy cái bát cái đũa cho cả hai

"Hai em ăn đi cho có sức nhá! Nghe bảo là sinh viên năm nhất đây đúng không?"

"Vâng ạ!"

Thành cầm đũa, gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa khen lấy khen để, chị Thuỷ cười phì, bảo cả hai hãy ăn thật nhiều

"Ngon quá Dương ơi, mày ăn đi, ngon lắm!"

Dương lúc này mới bắt đầu đụng đũa, vừa vặn cầm lên đôi đũa thì phía cửa bếp mở ra, anh Đức bước vào bên trong

"Dương! Ra đây đi đổ rác nhanh lên!"

Lời nói của anh Đức làm Dương khựng lại, em ngước lên nhìn, chị Thuỷ liền tặc lưỡi, nhăn mặt nhìn Đức, sao mà trời đánh tránh bữa ăn

"Kìa, mày để Dương nó ăn tí, mày không tự đi đổ được à?"

"Không sao đâu ạ, để em đi đổ!"

Dương lúng túng đứng dậy, không muốn không khí trở nên ngượng gạo, em đi về phía cửa bếp, anh Đức chỉ vào túi rác ngay dưới phòng kho, cái mùi nặng đến mức Dương díu mặt mày đến muốn nôn, nín thở cầm lên

"Mau đổ nhanh lên! Tiệc sắp vào đến nơi rồi!"

Anh Đức lên tiếng thúc dục, Dương cuống quýt chân mang túi rác ra ngoài cửa, phải tranh thủ nếu không khách khứa vào sẽ đánh giá không tốt, Dương nhanh tay mở cửa nhìn ra, ngay gần lề đường có một thùng rác, em vừa vặn bước ra, chỉ mới đi được mấy bước thì chẳng biết từ đâu có những đứa nhóc nô đùa, chơi đùa bắt nghịch chạy khắp nơi

"Này này anh đang cầm túi rác! Dơ đấy! Tránh ra nào!"

Tụi nó xô đẩy nhau làm sao mà va ngay vào Dương, khiến em loạng choạng ngã ngửa ra phía sau, túi rác lập tức đổ lềnh kềnh tung toé

"Ối!"

Mấy thứ nước dơ đều dính hết lên cái áo vest đen của em, bốc mùi kinh khủng, chưa kịp cả định thần

"Tiên sư! Hai con mắt mày để sau gáy à?"

Tiếng hét tức giận phía sau làm em hoảng mình, lật đật ngẩng đầu lên ngước nhìn

Thôi chết dở rồi.

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc Hà Nội mùa hoa sữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro