6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dương đưa tay lên chạm lên chiếc áo khoác, đêm qua vì kiệt sức quá nên em ngất lịm đi, những gì xảy ra sau đó em không còn nhớ, sáng mở mắt thì đã thấy bản thân nằm trong phòng trọ của mình

"Ăn cháo đi Dương, nguội bây giờ"

Chị Thu một lần nữa bước vào, tay chị còn đang cầm theo bịch thuốc Tây mới mua ở ngoài đầu hẻm, thấy Dương cứ ngồi phờ phạc trên giường, chị cầm lấy tô cháo, khuấy nhẹ đảo đều

"Còn mệt quá à Dương?"

Chị nghĩ Dương còn khó chịu trong người nên ăn không vào, gặng hỏi. Dương nhẹ lắc đầu, tay nhận lấy tô cháo từ chị Thu, em cười ngượng

"Dạ không ạ, em đỡ hơn nhiều rồi"

Dương múc từng muỗng, cho vào miệng từng miếng cháo, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, quả thật em ăn không ngon, nhưng không muốn uổng công sức của chị Thu nên gáng gượng ăn thêm vài muỗng cho vơi đi tô cháo, chị Thu nhìn qua là đã biết rõ

"Thôi không cố kẻo nôn ra"

Chị mở cái túi bóng, lấy ra vài vỉ thuốc, cẩn thận tách ra rồi đặt vào tay của Dương, không quên lấy cho em một cốc nước, dặn em phải uống thuốc đều đặn để mau khỏi bệnh, ngoài cửa phòng chưa gì đã nhốn nháo, anh Kiên và anh Tiến đứng bên mép cửa, ló đầu vào nhìn

"Khoẻ hơn chưa rứa?"

Dương uống một ngụm nước, cái má còn đang căng phồng, em gật gật đầu đáp lại lời anh Tiến, Dương lúc này mới nhìn chị Thu

"Hôm qua... là cái anh tên Ninh chở em về ạ chị?"

Chị Thu nhẹ nhún vai

"Chị cũng chẳng hỏi tên tuổi gì, chỉ thấy anh ấy đeo kính, mặt mũi cũng sáng sủa ra phết"

"Đã vậy nhìn công tử bột lắm" Anh Kiên xách tay chống hông "Đi hẳn cả một chiếc cub thế kia thì nhà cũng phải giàu to"

Anh Kiên nói với ánh mắt khát khao vô cùng, giá mà bây giờ trúng vé số vài chục triệu thì khoẻ hẳn người, chẹp miệng quay lại thực tế, hỏi han thằng em vài câu rồi lại phủi mông đi ra ngoài chuẩn bị dắt xe đạp ra để chuẩn bị đi học, chị Thu tiếp tục dặn Dương

"Ốm thế này thì nghỉ mấy hôm đi đã Dương"

Em nghe thế, đắn đo suy nghĩ

"Chắc em nghỉ một hôm thôi ạ"

Chưa gì chị Thu đã gặt phăng, chị lắc đầu không đồng ý

"Hôm qua ngất đùng ra đấy chưa chừa à? Nghỉ ngơi cũng phải năm sáu hôm chứ sao một hôm được"

Dương im lặng, mắt em lảng đi chỗ khác, cứ ngồi cạy móng tay, chị Bích đứng bên ngoài cửa sổ, nói với vào trong

"Chị Thu nói đúng đấy, sức khoẻ mình là trên hết Dương ơi"

Hai chị thay nhau khuyên bảo, Dương không làm gì khác ngoài gật đầu vâng lời, từ khi đi làm đến giờ thì em với thằng Thành ăn uống thất thường, lắm lúc tan làm trễ thì lại đâm ra lười nấu ăn, cứ ăn vặt bên ngoài, giờ ngủ cũng thất thường, ngủ không đủ giấc làm cho cả hai lên lớp nằm ngủ vật vờn, Dương nhẹ thở dài

Ở Hà Nội mọi thứ đều đắt đỏ, không kiếm tiền thì không được

Tầm chập trưa, em cầm chiếc áo khoác ra bên ngoài bể nước, ngồi vo vo giặt giặt, suy nghĩ không biết khi nào mới đem trả lại cho anh ta, nguyên một ngày dài ở nhà, Dương chán tay chân, thấy em cứ ngồi buồn rầu trong phòng thì mấy chị rủ em cùng ra ngoài ăn bim bim, em lấy đỡ một cái ghế đẩu ngồi lên trước cửa phòng chị Thi và chị Bích, ba chị em ngồi buôn chuyện với nhau

Trò chuyện đang lưng chừng thì bên ngoài tiếng xe máy nổ rùm rùm làm cả ba liền trông ra nhìn, là chị My, tiếng giày cao gót quen thuộc bước vào trong, ăn mặc hớ hênh nửa người, chị bước ngang qua cả ba, bước chân của chị gấp gáp nhưng khi ngang qua Dương thì chị nhẹ nhìn xuống, khoé miệng chị nhoẻn lên, như đang chào Dương vậy

Em thấy thế, cũng gật đầu chào lại

Chị My đi một mạch đến cuối dãy, mở khoá phòng rồi đi vào bên trong, chị Bích liền hỏi Dương

"Em nói chuyện với nó từ khi nào thế?"

"Ơ dạ ... cũng mới gần đây thôi ạ"

"Nó bắt chuyện trước hay em bắt chuyện trước?"

"Dạ chị My ạ"

Dương vẫn hồn nhiên trả lời

"Sao em lại nói chuyện với nó?"

Đột nhiên lại khó hiểu, em nhăn mặt, nói chuyện với chị My thì có vấn đề gì cơ chứ

"S-Sao thế ạ?"

Vừa hỏi xong, chị Bích ngập ngừng một lúc, chị ấy chồm người ra ngoài cửa,ló đầu nhìn xuống cuối dãy thêm lần nữa, thấy cửa phòng chị My đã đóng sầm, chị Bích mới ngồi xuống, vẫy vẫy tay như muốn Dương xích gần lại để nói, chị thầm thì vào tai em

"Thấy bảo nó làm ca-ve"

Nghe xong giật nảy mình, em ngơ ra, chị Thu ngồi cạnh bên vừa bóc vỏ quýt vừa gật gù xác nhận những gì chị Bích nói là chính xác

"Nó làm bia ôm ở mấy quán hát đấy, cho nên em thấy đêm hôm có bao giờ ở xóm trọ đâu, toàn đến sáng trưa trật mới về"

Chị Bích liền chèn thêm

"Em cũng hạn chế giao du với mấy người như thế, nó thấy em mới sinh viên năm nhất xa quê lên đây không chừng nó làm quen dụ ngon mật ngọt mà muốn kéo em vào ổ sa đoạ"

Hai chị bắt đầu bán tán ra vào, rồi lại ngồi suy đoán mò rằng gã đàn ông ban nãy chở chị My về là ai, có phải là lão hôm trước hay là lão khác, Dương ngồi suy nghĩ miên man, không biết liệu những gì hai chị nói là có chứng cứ hay không, em tiếp xúc với chị My, chị hiền lành lắm, không hề đỏng đảnh tí nào, chẳng nhẽ như lời chị Bích nói thì chị My là đang dụ dỗ em sao, nhưng nhìn có giống lừa gạt miếng nào đâu, em lắc khuây đầu không suy nghĩ nữa

Đến tối, em ăn nhẹ bánh mì chấm sữa, ổ bánh mì nhỏ mua ở tiệm thêm lọ sữa Ông Thọ cũng giúp em tiết kiệm một khoản tiền, đang ngồi ăn thì bên ngoài cửa phòng nghe tiếng rao riết

"Ô Thành Bánh à !?!"

"Lên Hà Nội sớm thế em"

Dương bất ngờ, lộm cộm đứng dậy mở then chốt cửa, em nhìn ra. Từ ngoài ngõ thấy Thành đang đeo chiếc ba-lô sau vai, tay còn đang cầm theo chiếc va-li, nó đang cười toe toét, vẫy tay chào mọi người, nó chân thoắt chân sáo nhảy lên, bước ngay vào trong căn phòng quen thuộc, đặt va-li xuống

"Sao mày lên ... sớm thế?

Dương vẫn còn bàng hoàng, Thành không trả lời mà còn hỏi ngược lại em

"Mày ốm à?"

"Sao biết?"

"Tao đi guốc trong bụng mày" Thành ngồi xuống đất, mở va-li ra lấy quần áo, Dương ngồi xuống bên cạnh, tạch lưỡi vỗ nhẹ vào tay của Thành

"Mà sao mày lên sớm vậy? Bố mày khoẻ chưa?"

"Tao vừa về quê đã hay tin bố tao khỏi bệnh rồi"

"Sao không ở quê mấy hôm đi rồi lên? Với lại sao mày còn biết tao ốm nữa, ai nói mày?"

Chưa kịp trả lời câu hỏi này thì Dương đã đặt câu hỏi khác

"Thì ở quê chán, gọi điện lên hỏi thăm các anh chị trên này sẵn tiện hỏi mày ra làm sao thì mấy chị bảo mày ốm kiệt quệ nên tao tranh thủ lên Hà Nội còn chăm bệnh thằng bạn nữa chứ haha"

Dương nghe xong đầu đuôi câu chuyện, liền thở hắt ra

"Hết hơi mày"

"Việc gì đâu, ở nhà tao cũng chẳng làm gì nên mẹ tao cũng "đuổi" tao lên Hà Nội"

Nói xong, Thành với tay lấy chiếc ba-lô, lục lục bên trong, lấy ra cả mấy bịch bóng to tướng, đặt dưới đất

"Đây, cả mấy con gà ta, chả mực, khâu nhục mẹ tao gửi lên cho hai đứa cùng ăn này"

Cả đống thức ăn đầy ụ được buộc trong túi bóng, túi nào cũng to kềnh, Dương trố mắt, Thành lấy ra thêm bịch bánh đậu xanh mua dọc đường trên tàu, đưa cho Dương cùng ăn

"Ơ, áo khoác ai đây hả mày?" Thành lúc này mới để ý chỗ móc treo đồ có chiếc áo lạ, nó nheo nheo mắt nhìn, liền đã nhận ra ngay

"Đây là áo của cái ông kia đúng không?"

"Còn nhớ cơ à?"

"Giời, cái ông say xỉn đấy tối nào chả mặc cái áo này, gây gổ mém choảng nhau thì sao tao không quên được cái mặt"

Thành nói với cái giọng sằng sặc, như vẫn còn giận lắm

"Mai hay mốt mày đi làm gì ấy, mày giúp tao đem áo trả cho anh ấy được không?"

"Ơ-" Thành ngừng ăn, sắc mặt như cứng đờ

"Nếu không thì để khi nào tao khoẻ mà đi làm lại được thì tao tự trả cũng được"

Không muốn Thành khó xử nên em cũng không ép, tự dưng nó cuống quýt lên

"Thôi thôi để tao đem đi trả cho, mày ra đấy không khéo ông ấy lại dãy mày ngã ra nữa"

"Sao mà thù dai thế không biết" Dương bật cười, mình không ghét thì thôi mà nó còn đi ghét dùm cho mình

***

Thành đạp xe đến Nhà Hàng, làm công việc như mọi hôm, chỉ mới vắng bóng vài hôm thôi mà Thành còn nghĩ mình đi nhầm chỗ, mọi thứ như được sửa sang lại, mới toanh và đẹp vô cùng, khách hàng dự tiệc tối ấy tràn ngập, chạy bàn lên món còn không kịp, ai cũng mệt bở hơi tai

Đến gần đêm, Thành kiểm kho xong xuôi, dắt xe ra đến bên ngoài, nhìn xuống chiếc áo khoác mà Dương nhờ mình để trao trả cho anh ta, Thành chẹp miệng khó chịu, liền nhìn về phía đối diện bên đường, anh ta đang cùng vài ba đứa bạn dựng xe ngay vệ, nói chuyện rầm rộ với nhau, Thành thầm nghĩ hình như đây là địa điểm tụ tập của họ hay sao

Không chần chừ, Thành dắt xe sang bên đường, tiến gần đến đám người ấy. Thấy có người lạ bước tới, mọi người liền ngừng im lặng, ai cũng nhìn Thành, tò mò khó hiểu, Thành lấy ra chiếc áo từ trong túi, đưa cho anh ta

"Bạn tôi nhờ tôi trả áo cho anh"

Ninh ban đầu cũng không hiểu nhưng nhìn thấy chiếc áo thì mới nhớ ra, cầm lấy chiếc áo rồi đưa cho Long ở phía sau xe giữ cho mình, sẵn tiện rằng sao mấy hôm nay anh không thấy Dương đâu, mỗi lần ngồi ở quán ngước nhìn ra ngoài đều thấy hai đứa lẽo đẽo chở nhau về, nhưng giờ chỉ còn một

"Cái thằng hay đi với mày đâu?"

Thành vờ như không nghe, liền quay cổ xe đạp đi

"Này này, thằng kia"

Tính khí nóng nảy vốn có, Ninh cảm giác như bị xem thường vậy, anh nhảy xuống xe, chạy theo mà chặn lấy đầu xe của Thành, mắt anh trợn lên

"Điếc à?"

Hai tay của Thành bóp chặt hai bên tay lái đến lộ cơ gân, tức đến sôi máu nhưng vẫn cố kìm nén

"Có việc gì?"

"Tao hỏi thằng bạn mày đâu?"

"Tôi không biết!"

"Bạn mày mà mày không biết?" Ninh như hét lên

Thành vẫn cứng rắn, nhìn thẳng vào mắt Ninh

"Bạn tôi liên quan gì đến anh mà hỏi? Nói chuyện mà cứ xổ xàng vào mặt người ta như thế thì tốt nhất đừng hỏi"

Ninh tức điên, muốn vung tay đấm một phát nhưng thật sự anh rất thắc mắc vì sao Dương không ở Nhà Hàng hai hôm nay, đành phải hạ nước xuống

"Thôi, việc anh chửi mắng chú thêm việc anh đẩy bạn chú hôm trước là sai, do anh say nữa, anh....xin lỗi"

Ninh bập bẹ như đứa trẻ, không biết đã bao lâu mới nói ra hai từ xin lỗi, đã thế còn đi nói với thằng oắt phục vụ, cảm giác nhục nhã ê chề, Thành cười thầm trong bụng, không nghĩ anh ta bỏ cuộc dễ dàng như thế, chỉ trả lời vòng vo

"Nó đang ốm, nghỉ ở nhà hai hôm nay rồi"

"Ốm nặng lắm hay sao mà nghỉ hai hôm? Mai cũng không đi làm luôn à?"

Thành chẳng muốn đứng nghe anh ta hỏi mãi, liền lách xe sang bên đạp đi, nó nói chơi một câu

"Ừ, qua mà hỏi nó"

Thành cố gắng đạp thật nhanh, không khéo anh ta lại kéo lũ bạn chạy theo mà đánh trận tơi bời, vừa đi vừa cười lớn, thấy tinh thần thoải mái rất nhiều, cơn ấm ức như được bung toả, Thành còn không dám nghĩ sao nãy nó to gan thật, dám kênh mặt mắng cả ông ta trước mắt lũ bạn ông ấy nữa, thôi hả dạ là được rồi

***

Trưa nắng lên tới đỉnh đầu, Thành ngồi chiên chả mực trên cái bếp ga nhỏ, vừa rán vừa kể hết cho Dương những chuyện tối đêm qua, cái giọng dõng dạc như đang khoe chiến tích

"Mày còn bảo anh ấy qua hỏi tao á?!"

"Tao nói trêu ổng thôi"

Chiên đến vàng ươm, Thành tắt bếp, đặt những miếng chả mực thơm ngon lên chiếc đĩa, cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, Thành mang bát đũa đặt xuống dưới mâm cơm, Dương liền hỏi

"Sao mang tận ba cái bát vậy?"

"Ơ, dư bát à" Thành lúc này mới để ý, nhìn xuống, đúng là ba cái bát thật, nó cười cười

"Đấy tại ở quê với bố mẹ, nhà ba người nên giờ cơm mang quen tay đấy mà"

"Dư bát là có khách rồi"

Dương cười, em cầm lấy túi rác, mấy ngày nay không thay rồi, tranh thủ đem đi vứt để còn vào ăn cơm, bước ra tới ngoài ngõ, đặt bịch rác gọn gàng bên mép đường kẻo bác chủ nhà lại phàn nàn, cơn gió thổi nhè nhẹ, em ngẩng lên nhìn, cây hoa sữa đang đung đưa dưới tán nắng, mùi hương phấp phơi, em như thả hồn, cảm giác yên bình thật

"Ắt xì hơi!"

Em giật bắn mình, liền ngoảnh lại đằng sau

"Anh Ninh?"

Ninh đưa tay lên xoa mũi, khịt khịt, mắt anh ta nhăn nhúm, Dương lúng túng

"Bạn em đưa áo cho anh chưa ạ?"

"Không thấy tao đang mặc hay sao mà hỏi"

Dương cười trừ, lấy tay xoa sau gáy, không hiểu tại sao anh ta lại đến đây

"Anh...đến đây có chuyện gì ạ?"

"Thấy bảo bị ốm à?"

Em nhẹ gật đầu

"Hôm đấy còn ngồi co rúm một chỗ, mày không trúng gió là may đấy!"

"Anh cứ ghẹo em"

Ninh nhìn Dương, dáng vẻ gầy nhom thế này mà là sinh viên sao, mặt thì non choẹt như mấy thằng cháu đang học cấp hai của anh

"Tao nói thật, sinh viên quèn chúng mày nghèo thì nghèo, biết là muốn kiếm thêm nhưng phải giữ sức khoẻ mình chứ?"

Nghe đến đấy, Dương cảm thấy chột dạ, đúng là số phận hẩm hiu của em có cố gắng đến mấy cũng không khấm khá lên, làm việc cùng cực đến ngất đi có khi tiền còn chẳng đủ để bù vào, em buồn rầu, nhìn xuống dất

"Số em nó thế anh ạ, giá đêm ấy chết quách đi cho hết nợ"

"Nói tầm bậy gì đấy hả?! Chết cái gì mà chết!?"

Ninh gằng giọng, Dương giật mình, tròn xoe mắt nhìn anh, em chỉ định nói chơi một câu nhưng đã bị Ninh chỉnh đốn ngay, thấy em không dám nhìn thẳng vào mắt mình, nhận ra ban nãy mình lỡ lớn tiếng làm Dương sợ, trông như sắp mếu đến nơi, Ninh lúc này mới dịu giọng

"Mày mà chết thì anh biết ghẹo ai nữa"

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc Hà Nội mùa hoa sữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro