7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành xụ mặt, thức ăn trên dĩa sắp nguội ngắt, nó khó chịu đứng dậy bước chân ra khỏi cửa phòng, nhìn ra ngoài tìm Dương

"Dương ơi, mày đổ rác rồi mày ngủ luôn ở ngoài à?"

Định mắng cho một trận cho bỏ tức cái tội để nó đợi chờ lâu, chợt Thành giật nảy mình, ngay trước mắt Thành, thằng bạn nó đang đứng cạnh một người đàn ông, nhìn cái mặt cái mũi đến cả cái áo khoác không lẫn vào đâu, Thành như đứng chết chân tại chỗ

"Sao anh ta lại ở đây?!"

Giọng của Thành cao chót vót, mắt mũi nó bặm trợn nhìn Dương, em chỉ nở nụ cười rõ ngượng gạo, còn chưa kịp mở miệng thì Ninh bên cạnh đã nhanh nhảu trả lời, cách nói đầy mỉa mai

"Thì làm sao? Khách đến nhà chẳng nhẽ đuổi tao về?"

Thành không thèm đoái hoái tới, nó cứ nhìn Dương như thể muốn Dương hãy thành tâm trả lời câu hỏi của nó, còn Ninh đang đứng lèm bèm cái gì thì Thành mặc kệ

"Thì" Dương nhẹ đá mắt qua nhìn Ninh "Ban nãy đi đổ rác mà tao gặp anh Ninh bên ngoài nên mời anh ấy vào ăn cơm chung với hai đứa mình"

Miệng của Thành há hốc, hết đưa mắt nhìn em rồi nhìn Ninh, mặt của nó đỏ như quả gấc, cái miệng mấp mé như sắp tuôn ra những câu chửi tục tĩu nhưng đang cố kìm nén lại, nó hít thở một hơi thật sâu, nhẹ thở ra

"Vậy thì cùng vào ăn cơm" Thành cố gắng nhoẻn khoé môi, xoay người vào bên trong, nó không liếc một cái cháy xém cạnh đến Dương "Để tao vào hâm lại đồ ăn cho nóng"

Đi theo sau lưng của Ninh bước lên, Dương thở phào, kiểu gì chốc lát Thành nó sẽ băm xác em ra thành trăm mảnh, Ninh vừa vặn bước vào bên trong, anh ngó đầu nhìn xung quanh

"Sao mà cũng ở được trong này hay thật"

Ninh bắt đầu đánh giá mọi thứ, căn phòng tối sầm, chất chứa cả đống sách vở, cảm giác chật chội ngột ngạt, thế mà hai đứa sinh viên này cùng ở chung với nhau, sinh hoạt hằng ngày như thế

"Anh cởi cái giày ra!!"

Tiếng hét của Thành làm cả Dương lẫn Ninh nảy mình, nhìn xuống thì thấy Ninh đang đi cả giày trong phòng, làm in dấu giày lên sàn nhà vừa mới lau của Thành, vốn tính sạch sẽ ngăn nắp, Thành không chịu được liền mắng một tiếng, đến nước này không thèm nể nang nữa, đã bước vào trong căn phòng của nó thì nó có quyền hành

"Thì từ từ, làm gì mà ghê gớm vậy"

Ninh khó chịu ra mặt nhưng vẫn cúi người xuống để tháo chiếc giày, đặt cẩn thận ra bên ngoài cửa phòng, anh hỏi

"Đặt giày ngoài này có làm sao không đấy?"

"Mất tôi mua anh cái mới"

Cả hai cứ như chó với mèo, Dương khó xử không biết làm sao, cùng ngồi xuống mâm cơm nhỏ, Dương cẩn thận xới một bát cơm đầy, em đưa cho Ninh trước, Thành ngồi đối diện cứ liếc ngang liếc dọc, không thèm đụng đũa, Dương phải nài nỉ mãi thì nó mới cầm bát cơm lên để ăn

"Chả mực cơ à, ăn uống sang ra phết"

Ninh cầm lấy chiếc đũa, cứ đảo qua đảo lại trong dĩa chả mực, Thành càng giận hơn, lần đầu tiên gặp một người vô ý tứ đến thế. Vờn thức ăn chán chê, mãi Ninh mới gặp được cho mình một miếng to vào bát, anh đưa lên miệng cắn nhẹ, nhai nhai cảm nhận

"Cũng tạm nhưng nếu chiên kĩ kĩ tí nữa thì ngon hơn"

Đến nước này, Thành chán nản đến không muốn phản ứng, nó không gắp thức ăn, chỉ ngồi chan canh để húp, Dương lấy đũa gắp một miếng chả mực vào bát nó, nhẹ thủ thỉ

"Ăn chả nữa đi, sao ăn canh không thế?"

Bữa cơm căng thẳng hơn bao giờ hết, đến thở mạnh Dương còn không dám thở, phía bên trái em thì là Ninh đang ngồi ăn vô tư, phía bên phải em thì là cái khuôn mặt lạnh như băng của thằng Thành, sau chuyện này thì em phải bao Thành cả một chầu kem coi như tạ lỗi

"Thế hai đứa mày làm ở Nhà Hàng đấy lâu chưa?"

"Dạ" Dương nhìn anh "Tầm đầu tháng chín đến giờ là được năm tháng rồi ạ"

"Tao chưa vào Nhà Hàng ấy bao giờ, có đẹp không?"

Hỏi đúng trọng tâm, Dương đặt bát đũa xuống, em ra sức trình bày, em kể nào là sân khấu dựng chuyên nghiệp ra sao, những bông hoa dựng khung rực rỡ, những món ăn bắt mắt thơm ngon, mọi điểm tốt đẹp tại Nhà Hàng em đều đề cập tới hết, không bỏ sót mọi chi tiết nào, Ninh nghe em nói không vấp một từ nào, cũng bất ngờ nhưng anh có hiểu chăng gì đâu, liền giơ tay lên như muốn Dương ngừng nói

"Nói ngắn thôi, tóm lại là Nhà Hàng bên trong có đẹp không?"

"Dạ đẹp ạ!"

"Thế thì cho tao đặt tiệc"

Dương bất ngờ "Dạ?"

"Không nghe thấy à? Tao bảo tao muốn đặt bàn tiệc ở đấy"

Ninh nhắc đến lần thứ hai, Dương mới luống cuống, mau đứng dậy lấy giấy bút từ trong túi cặp của mình, em cầm lấy cái viết lên, em hỏi tiếp

"Thế anh muốn đặt tiệc gì ạ? Thôi nôi hay ăn mừng hay-"

"Tiệc cưới!"

Dương nhướn mày gật gù, đặt viết ghi vào cuốn sổ, em ngẩng lên hỏi

"Tiệc cưới cho ai ạ?"

"Chị gái tao"

Sắp tới chị gái của Ninh sẽ kết hôn nhưng mãi vẫn chưa tìm được một nơi ưng ý để tổ chức lễ cưới, mà kiếm được chỗ thuận mắt thì lại hết bàn tiệc, những năm gần đây đám cưới ai cũng đổ xô theo phong cách trang trí giống Phương Tây, nên để kiếm một nơi có bố cục như thế quả rất khó, bố mẹ cũng giao cho Ninh một nhiệm vụ tìm kiếm cả tháng trời nay. Cứ như một cái duyên, anh gặp ngay thằng nhóc trước mặt đang làm nhân viên phục vụ Nhà Hàng, đã thế còn đúng ý muốn với bố mẹ

"Thế anh cho em xin họ tên?"

"Bùi Anh Ninh"

"À vâng, anh muốn đặt bao nhiêu bàn tiệc ạ?"

"Bên chúng mày, tối đa là bao nhiêu bàn?"

"Dạ có thể rơi vào khoảng 10 đến 20 bàn một tí ạ" Dương quay sang nhìn Thành, rằng em đã nói đúng số lượng chưa, Thành cũng nhẹ gật đầu, Ninh ngồi suy nghĩ, một lúc sau, anh nói

"Thế thì cho tao tầm .... 25 bàn đi"

Dương sững sờ khi nghe thấy con số anh đọc ra, Thành cũng thế, số tiền phục vụ cho bằng ấy bàn tiệc nhẩm tính ước khoảng gần hai mươi triệu bạc, Dương gặng hỏi lại, chỉ sợ sẽ hiểu nhầm ý anh

"Anh ... quyết định rồi đấy ạ? 25 bàn ạ?"

"Ừ, bàn dư còn cho các bạn của tao nữa chứ? Sao mà ngơ ra vậy?"

Dương lúng túng, em nhanh chóng ghi chép, xong xuôi thì gập cuốn sổ vào

"Không ạ, chỉ là đây là lần đầu tiên em thấy có khách đặt số lượng bàn tiệc nhiều đến như thế"

"Thế cơ à? Đương nhiên rồi, nhà tao giàu mà" Ninh hất cằm, dõng dạc vỗ ngực khoe khang

"Thế khi nào có dịp, anh hãy cho em xin lịch để ghé qua Nhà Hàng chúng em tham khảo món ăn nhé?"

"Ôi còn thế nữa á, tưởng đặt bàn là xong rồi chứ?" Ninh chau mày, tỏ vẻ khó chịu

"Vâng, phải lựa chọn các món ăn cho các quan khách nữa chứ ạ anh, rồi bày trí dựng rạp nữa ạ"

Công cuộc nghe thôi đã nhức đầu, Ninh đảo mắt, không dám nghĩ chỉ một cái đám cưới thôi mà rườm rà đủ mọi thứ phải chuẩn bị, đám cưới của chị mình đã mệt như thế còn không biết đám cưới của chính mình sẽ như nào, Ninh trả lời vởn vơ

"Rồi rồi nào tao rảnh tao qua xem sau"

"Vâng"

Khi không còn gì để nói nữa, lúc này Ninh mới đứng dậy để ra về, cũng không quên cảm ơn bữa cơm ngày hôm nay, Dương đứng dậy, đi theo sau để tiễn anh ra ngoài cửa, lễ phép cúi đầu cảm ơn anh rối rít, Dương quay người vào trong, tâm trạng phấn chấn, em tiến đến giúp Thành dọn dẹp mâm cơm để mang đi rửa, em cứ cười thầm thì trong bụng

"Ăn còn không hết cơm nữa này, lần sau đến nữa thì tao...đuổi thẳng cổ!!!"

Thành đặt từng cái bát cái đũa lên mâm cơm, nhìn cái bát còn một chút cơm thừa, đã thế còn vươn vãi, trông có phát ghét không chứ, Thành vùng vằng

"Việc gì mày phải nhận tiệc của ông ấy?"

"Ơ" Dương khựng lại "Này, nên nhớ là khách hàng là người trả tiền cho tụi mình sống đấy"

Thành không cãi, nghĩ thấy cũng đúng, nhưng phục vụ cái ông ấy thì nó mặt nhăn mày xỉa, Dương nhấc chiếc mâm lên, trước khi bê ra ngoài thì nói một câu

"Mày ghét anh ấy là một chuyện nhưng anh ta đã chọn Nhà Hàng mình thì anh ta là khách hàng của mình, mà khách hàng thì là gì? Còn nhớ lời chị Vân dạy không?"

"Khách hàng là Thương Đế" Thành nói lí nhí trong miệng

Dương bật cười, em mang mâm cơm ra ngoài bể nước để rửa, em thấy vui vì những lời nói ban nãy đã thuyết phục được anh ta tin tưởng chọn Nhà Hàng của mình, không những thế anh ta còn đặt tới hơn 25 bàn tiệc, kiểu gì em và thằng Thành cũng sẽ được nhận tiền thưởng, nghĩ đến thôi mà em cứ tủm tỉm

Ngày hôm sau, Dương quay lại Nhà Hàng làm việc sau mấy ngày nghỉ sốt, các anh chị nhân viên xụm lại hỏi thăm em không ngớt, em và Thành vẫn làm công việc như mọi khi, tất bật chạy bàn, bưng bê đồ ăn, mãi một lúc sau được đứng nghỉ chân. Dương ngước nhìn lên phía sân khấu, hôm nay là một tiệc cưới hoành tráng, cô dâu chú rể phía trên rất đẹp, cười tươi chào quan khách phía dưới

Mọi thứ nguy nga tráng lệ, em chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ phía xa, đột nhiên Thành từ đâu tiến đến, đứng sạt gần em, thủ thỉ to nhỏ

"Phải công nhận ý tưởng của mày hay thật, dựng hoa quanh rạp cưới nhìn cứ như một thiên đường ấy"

Được khen, Dương ngượng ngùng gật đầu, Thành nhìn lên phía sân khấu, liền chọc ghẹo

"Không biết khi nào hai đứa mình mới có cái đám cưới đồ sộ thế kia nhỉ?"

Dương phì cười, sao mà mơ ước xa vờ như thế, ước cái khác có khi nghe còn hợp lí hơn

"Có lẽ phải trăm năm nữa mới được như thế"

Dẫu biết là Dương nói trêu nhưng có lẽ đây là sự thật, đám cưới tốn kém lắm, mà còn được tổ chức ở một nơi trang trọng thế này quả là điều không dám với tới, Thành bĩu môi chọc chọc

"Sau này mày mà cưới, tao khóc hết nước mắt cho xem"

"Ghê vậy?"

"Thật đấy, mường tưởng cái cảnh mày cũng đứng trên sân khấu như thế là tao thấy vui lắm"

Dương nén cười không được mà tủm tỉm, không dám bật cười lớn kẻo ảnh hưởng đến tác phong làm việc, em đánh nhẹ vào vai thằng bạn mình, đột nhiên lại đi nói thế, mới có năm nhất đại học thôi mà chưa gì nó đã nghĩ đến cảnh em kết hôn rồi, Thành không ngớt lời, đứng nói nhỏ vào tai em

"Mà hôm qua cái ông kia bảo đặt tiệc cưới, tao còn tưởng ông ấy cưới cơ đấy nhưng hoá ra là chị ông ấy cưới"

Dương gật đầu, em cũng thế, ban đầu ngỡ là anh ta kết hôn

"Ai cũng xui xẻo lắm mới vớ phải ông ấy"

Thành xéo xắc nói một câu

"Sao mà mày ghét anh ta thế?"

"Không biết, cứ thích ghét vậy đấy!" Thành nhún vai, Dương cứ cười như trúng mùa

"Thế còn mày? Mày có ghét ông ấy giống tao không?"

Nhận lấy câu hỏi lãng xẹt, Dương im lặng mất một lúc, em lắc đầu

"Tao ... không biết"

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc Hà Nội mùa hoa sữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro