Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ NỘI NĂM ẤY KHANG THÍCH DUY

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

Phần 10

....

Bảo Quyên cũng là nghệ sĩ trẻ mới debut, cô sở hữu vẻ thanh khiết và trẻ trung của tuổi thanh xuân, rất thích hợp với vai nữ chính trong " Dreaming"
Bản thân Bảo Quyên đã là fan ngầm của Duy từ lâu nên khi được chị Dung liên hệ, chưa đầy hai ngày sau Quyên đã đỗ xe đón Duy ngay tại công ty, điểm đến cuối cùng là hàng bún riêu bác Luyến, ngon nổi tiếng Hà Thành.
Đề xuất này là do Bảo Quyên đưa ra, Duy hơi bất ngờ, anh tò mò hỏi.

- Em cũng thích ăn bún riêu à?

Quyên phì cười.

- Bún riêu ngon thì ai chẳng thích hở anh?

-Anh cứ nghĩ diễn viên sẽ thích ăn steak, uống rượu vang chứ?

- Đôi lúc thôi, nhưng mình dân Hà Nội mà cuối thu không làm bát bún riêu thì đúng là phí của giời.

Hà Nội cuối thu chỉ hơi se lạnh, nhưng mặt Hồ Tây đã vương lại sương cặn, trời cũng mờ mịt hẳn như tấm kính thủy tinh đục.

Sáng chủ nhật trời không có tí nắng. Duy mặc áo phông đơn giản, khoác thêm áo jacket cùng quần baggy tối màu. Trên tay đeo túi tote đựng ví tiền và chìa khóa cửa studio.
Quyên đỗ xe máy ngay dưới tầng, trùm khẩu trang kín mít, đeo kính râm to bản. Cô mặc váy hoa trắng dài quá đầu gối, thêm áo khoác mỏng.
Duy cười tươi chào một tiếng, Quyên thấy thần tượng trước mắt, cứ cười phớ lớ mãi. Đi đường còn tạt đầu xe tải suýt ngã.
Hai đứa rong ruổi khắp phố phường, hết đi ăn bún riêu rồi lên Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, tranh thủ tạt bên vệ đường mua bó hoa cúc mới lượn lờ qua phố sách.

Buổi đi chơi này chủ yếu để xây dựng mối quan hệ, sau này diễn chung cũng bớt bỡ ngỡ, thậm chí còn có thể suy nghĩ tới việc hợp tác làm ăn lâu dài.
Duy cũng không ngờ anh và Quyên lại hợp tính đến thế. Căn bản một thằng tính hiền khô một con thì khảng khái, không hợp mới là lạ.
Hoa sữa nở rộ, thơm nức lòng người, in lên tóc Duy.
Giữa trưa, Duy về lại studio, lưu luyến chào tạm biệt Quyên.
Khang đứng đợi trước cửa, vẻ tức giận. Hắn liếc Duy, mỉa.

- Mang tiếng là trợ lý mà đi chơi không xin phép. Giỏi!

- Anh nói với chị Dung rồi mà?

- Thế anh là trợ lý của Dung hay của Khang? Ơ buồn cười nhở? Cứ thế này đến lúc tôi có show ở xa thì anh ở đây làm loạn à?

Duy chợt thấy buồn cười, cậu Khang này chuẩn bị bộc phát tính trẻ con đây mà.

- Thôi, anh xin lỗi mà..

- À, bây giờ mới biết xin lỗi à?

Duy dỗ dành ông trẻ này một lúc nữa mới nguôi nguôi bỏ đi kí hợp đồng quảng cáo, trời dần trở lạnh nên Duy lên studio trước. Lúc đi còn không quên chào tạm biệt Khang.

Anh mệt quá, gục xuống sofa thiếp đi, chắc là đi đường nên trúng gió rồi. Đã thế chị Dung còn bận việc, đến chiều mai mới về. Duy thấy cổ họng bỏng rát, muốn uống nước mà người cứ rã rời chẳng còn tí sức, cửa sổ vẫn mở, gió vẫn xộc vào từng đợt, lạnh buốt.
Mãi đến nửa tiếng sau, Khang mới xong chuyện, vừa mở cửa studio đã thấy Duy nằm vật vã trên sàn, nước đổ lênh láng. Hắn hốt hoảng chạy đến bế anh dậy. Người Duy nóng quá mà anh cứ mê man kêu lạnh, Khang lúng túng để anh lên giường, lấy cho anh cốc nước rồi đi giặt khăn lạnh.
Duy nửa mê nửa tỉnh cứ gọi tên Khang mãi, vừa buồn cười vừa thương. Má anh hây hây đỏ, đến cả mắt cũng ngập sương lam, Khang xót Duy, cho anh uống thuốc xong cứ chực chờ bên cạnh, hết nắm tay rồi thơm má, nhìn mà nẫu cả ruột.
Nửa đêm, Duy sực tỉnh, Khang cũng tỉnh theo. Anh mếu máo ôm chầm lấy hắn, khóc rưng rức. Duy nức nở.

- Khang đừng đi..đừng đi..

Khang biết Duy gặp ác mộng, không dám nói sợ anh giật mình, chỉ nhẹ xoa xoa lưng anh an ủi, đến một giờ hơn thì lại ngủ mất.
Hắn nhìn Duy ngoan như mèo, cứ chốc chốc lại dụi đầu vào cổ hắn rồi lầm bầm cái gì không rõ, trông đến là yêu.

...

Trời hửng sáng, Khang mới ngủ được tí, trông anh suốt cả đêm khiến hắn mệt rã rời.
Nhưng ngắm Duy đang ngủ ngon lành, Khang lại nhẹ cả lòng, tim cũng thổn thức.

Duy lơ mơ tỉnh, thấy Khang đang gục đầu trên bụng mình, lại nhớ đến tối qua. Anh khẽ hôn lên trán Khang, tủm tỉm cười.

...

"Dreaming" bắt đầu quay vào ngày mai, cả đoàn phim sẽ phải lên tận Nha Trang để khởi máy. Dự kiến sẽ đóng máy vào tháng 4 năm sau, quay tầm bảy tháng.
Ngày Duy bay, Khang khóc hết nước mắt, nhất quyết đòi đi cùng, chị Dung không nói chỉ đưa hắn tờ giấy mỏng. Khang đọc mà xanh lét mặt mày, chỉ đành không nỡ mà chào tạm biệt Duy.

Quyên cũng biết tin Duy sốt, gặp anh cô xin lỗi rối rít, còn mua hẳn quà tạ lỗi. Duy không nhận, chỉ đáp.

- Không cần, chỉ cần lúc đóng máy cùng anh đi ăn ốc Đinh Liệt là được.

Quyên cười tươi rói, suốt cả đường không ngừng nói. Duy nghĩ đến bố đang ở nhà, liền gọi điện thăm hỏi.

- Alo, con, Duy đây.

- À, thằng oắt này, làm ăn thế nào, có ra ngô ra khoai không?

- Con đang trên máy bay đến Nha Trang quay ngoại cảnh đây, mẹ thế nào rồi ạ?

- Đợt này chửa ốm nghén dữ lắm, cậu Hưng này có khi còn khó ra hơn cả mày.

- Thồi thồi, bố cứ lo mẹ trước đi đã, đợi Hưng lớn hơn tí là xem được phim của con đấy.

- Mày..cứ dở hơi! Mấy cái phim vớ va vớ vẩn, tao cho nó xem phóng sự, sau này vào quân đội là đúng bài.

Duy phì cười, nói chuyện thêm một lúc nữa mới cúp máy. Mọi người trong trường quay cũng biết đôi chút về Duy, cũng không nghĩ nhiều về chuyện gia đình anh, chỉ suy đoán cha Duy làm buôn bán nhỏ, mẹ là thợ may, cũng chẳng tọc mạch làm gì.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro