Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

Phần 11
...

Máy bay vừa hạ cánh, các fan, paparazzi và đám phóng viên đã chực chờ sẵn để bao vây lấy đoàn phim, Quyên hốt hoảng.

- Đáng ra lịch quay, giờ quay và nơi quay ngoại cảnh đều được giữ bí mật, tại sao fan và phóng viên lại biết được?

Tuy đã thuê sẵn vệ sĩ phòng trừ tình huống xấu, nhưng hơn chục vệ sĩ vẫn là quá ít so với đoàn phim chừng năm mươi người.
Mọi người có kinh nghiệm chạy nhanh, xe đã chờ sẵn đằng xa, chỉ có Duy nhỏ người bị tụt lại phía sau, đám đông chen chúc ngộp thở.
Chính trong lúc ấy, anh bị ai đó bế lên nhẹ nhàng, sau vài phút cả hai đã chễm chệ trên xế riêng.
Người đó cao hơn Duy nửa cái đầu, trùm mũ, khẩu trang kín mít, lúc lên xe còn cố ngó lại xem có ai đuổi kịp không.

- Khang, sao em đến được đây?

Duy gặng hỏi, vừa buồn cười vừa thương. Khang bĩu môi kéo khẩu trang xuống, kéo Duy vào lòng.

- Em là nhà tài trợ phim mà.

Duy ngớ người, nghiêm mặt nhìn Khang.

- Chị Dung biết không?

- Suỵt, em bảo em đi công tác dài ngày, chị cứ ở studio xử lý công vụ, còn phải nhờ bố nói đỡ cho mới đến được đây đấy. Thấy Khang giỏi không?

- Gớm, giỏi quá cơ, đến lúc bị phát hiện thì ở đấy mà khóc với sầu nhé!

Xe chầm chậm dừng lại ở trường quay, Duy thoáng thấy Quyên đang ăn vạ ngay trước cổng vào, còn hò hét rõ to.

- Nói ngay, đứa nào, đứa nào dám tiết lộ lịch trình của đoàn, thấy chưa, Duy mất tích rồi đấy. Vừa lòng chưa?

Cô mếu máo ôm lấy thân cây cọ, khóc lóc mãi. Khang ôm bụng cười ngặt nghẽo, Duy nín cười mở cửa xe.
Anh đỡ Quyên lên, cô còn tưởng Duy hiện hồn về báo oán, ôm anh nức nở. Khang trên xe chướng mắt chạy xuống đạp cô một phát ngã ngửa, lại vác Duy vào trong homestay.
Máy bay hạ cánh đã là hơn năm giờ chiều, ngày mai mới bắt đầu quay nên sẩm tối mọi người rủ rê nhậu nhẹt liên hoan khởi máy.
Quyên vẫn cay cú vụ khi không lại bị đạp chổng vó, suốt đường đi cứ hoạnh họe kiếm cớ gây sự với Khang, hắn mặc kệ, chỉ ôm Duy trêu tức.
Mọi người trong đoàn cũng bất ngờ vì Duy với nhà tài trợ thân thiết quá, còn đoán già đoán non Duy đi cửa sau mới lấy được vai chính. Khang không nói gì, chỉ thấy tối đó cả đám lũ lượt kéo nhau đi xin lỗi chính chủ. Từ đó rút ra kinh nghiệm.

Tọc mạch chuyện của ai, chứ tọc mạch chuyện nhà Duy thì chỉ có ăn quả đắng.

Cả đoàn đã nhậu nhẹt say khướt, hơn nửa đêm còn rủ nhau đi tăng hai, Khang thấy Duy nhọc nên về trước, vác thêm của nợ Bảo Quyên đã gục từ nãy, người đầy men rượu.
Khang là người hào phóng, đã làm nhà tài trợ thì bao luôn cả khu homestay hơm trăm phòng, mỗi người một phòng cho thoải mái. Nhưng sớm đã có tính toán từ trước, hắn cố tình sắp xếp cho Duy với hắn chung phòng. Duy say không biết trời đất là gì, về đến phòng đã thiêm thiếp.

Khang nhìn anh.
Duy cũng nhìn hắn.

Anh cười cười, má hây hây đỏ. Duy ôm lấy cổ Khang, gục đầu ngủ mất, trước khi lịm đi còn lẩm bẩm.

- Duy thương Khang lắm..

Khang không nói, mặt hắn đỏ phừng phừng, hắn ghé tai anh hỏi lại.

- Duy nói gì cơ?

Anh ngủ mất, không nói thêm gì.
Khang thấy cả người rạo rực, trong lòng như có trăm ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ.

Duy đáng yêu quá..

Hắn hôn lên vành tai anh, trăng rót lên gò má Duy những vệt sáng lấp lánh, đẹp đến ngây người. Khang thấy mình say quá, không phải say trăng, say rượu, mà là say Duy..
Hắn ghé tai anh, thủ thỉ.

- Khang cũng thương Duy..

...

Vì một số diễn viên có lịch bận vào hôm qua, nên đến hôm nay cả đoàn mới tập hợp đông đủ.
Duy có cảnh ngay đầu tiên, quay với nam phụ nên đi thay trang phục diễn trước. Nhà tài trợ Quốc Khang đeo kính râm, nhàn nhã ngồi trên ghế chỉ đạo đám trợ lý đạo diễn pha chế nước giải khát cho mình.
Duy thay xong đồng phục, nên chạy tới phòng trang điểm. Anh vốn đã có khuôn mặt theo hướng hiền hiền thư sinh nên không cần hóa trang nhiều, vài phút là xong.
Khang cởi kính râm, vẫy vẫy tay bảo Duy ra chỗ hắn. Anh ngoan ngoãn nghe theo, còn tươi cười chào hắn.
Duy năm nay hơn hai lăm, mà mặc đồng phục chẳng khác nào đám trẻ cấp ba, so với Khang còn nhỏ người nên hắn tha hồ mà ôm.
Quyên thay đồ xong thấy chướng mắt, vờ vịt gọi.

- Duy ơi, chuẩn bị quay!

Thằng Khang, trông thế mà cáo già lắm, Quyên sợ anh mình không cẩn thận bị hắn nuốt mất nên mới cố tình thông báo thế, chứ nam phụ đã đến đâu mà đòi quay?
Nhà tài trợ khó chịu ra mặt, gườm gườm nhìn Quyên rồi tiếp tục sai vặt bọn trợ lý.

....

Chừng hai mươi phút sau, cuối cùng nam phụ đã xong, Duy nhìn mà choáng váng một phen.

- Đức?

- Ờm, Đức đây..

Hắn nhìn Duy cười cười, trông chẳng khác nào đám trẻ tuổi mới lớn. Anh phì cười vỗ vai Đức, cũng thấy may vì bộ phim đầu tay được diễn chung với những người quen biết.
Cảnh đầu tiên là tái hiện lại quá khứ, khi nam chính và nam phụ còn là bạn thân. Lúc ấy Đức sẽ đón Duy từ nhà đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng, đi qua phố hoa ban, nở trắng xóa.

Đạo diễn nhìn máy quay, kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng một lượt, yên tâm rồi mới hô.

- Diễn!

...

Cảnh đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, Duy cùng Đức trên đường đi nói chuyện trên trời dưới bể, thi thoảng cười khúc khích, y hệt như bạn bè lâu năm.
Khang bĩu môi ngứa mắt. Là thằng oắt đợt thực tập lần trước đây mà.
Quyên đứng trong hậu trường hả hê, cuối cùng cũng có ngày thấy được Khang khó chịu.

Nhưng cũng trong lúc ấy, có một sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra.
.......

Phần 11 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro