Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

Phần 7

...

Đây là bàn của bọn tôi, có thể đổi chỗ được chứ?

-Được.

Duy cười, Đức vừa lúc vẫy tay gọi anh. Duy bê khay cơm tới bàn đối diện, đẩy tới chỗ Đức.

- Cậu ăn trước đi, tôi đi lấy canh.

Đức gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cố đợi Duy. Vô tình nghe được đoạn trò chuyện của đám thực tập sinh bên cạnh.

- Thấy thằng nhãi vừa nãy chứ?

- À, thực tập sinh mới.

- Ngoại hình trội thế, chắc là được bao nuôi rồi, nhớ cái lúc nó nói chuyện với giảng viên không?

- Ờ, tưởng thế nào..

- Tí tao với chúng mày chơi nó một vố không?

- Sao? Chơi như nào?

- Nhét đinh vào giày của nó.

- Chơi nguy hiểm đấy, đến lúc về lại kí túc thì...

- Có ai biết đâu, lo gì?

Đức ngồi bàn đối diện nghe được hết, nhưng không nói gì.
Đám ranh này chán sống rồi.

...
Cơm canh xong xuôi, nghỉ ngơi được tầm nửa tiếng, giảng viên lại tiếp tục bài học, nhưng hôm nay, ông không đi một mình.
Quốc Khang nối gót theo sau, hắn mặc áo phông trắng, quần baggy tối màu. Trên tay còn cầm túi tote đựng nước.
Duy ngớ người, đám học viên hú hét, Đức còn đang ngủ gật.

- Với vai trò là khách mời hôm nay, diễn viên, ca sĩ Quốc Khang sẽ thị phạm cho các em về các kĩ năng xử lý tình huống trên sân khấu.

Khang cúi đầu chào các thực tập sinh, nhoẻn miệng cười.

- Tôi là Bùi Quốc Khang, rất mong được làm việc với các bạn.

Duy mừng rỡ nhìn Khang, như đứa trẻ được cho kẹo.
Đức tỉnh, hắn thấy Duy tự nhiên vui quá, cười không ngớt miệng. Anh nói nhiều hơn hẳn mọi khi, thậm chí còn hăng hái xung phong phát biểu.
Là do..Quốc Khang à?

...

Nghỉ giữa giờ hai mươi phút, Khang lén kéo Duy ra sân sau.
Duy nức nở kiễng chân ôm lấy cổ Khang, khóc òa.
Khang bế anh lên, xoa lưng an ủi.

- Hai tháng vừa rồi, có mệt lắm không?

Duy dụi đầu vào cổ Khang, nghẹn ngào không nói.
Khang thở dài, anh cài lên tóc Duy ngọn hoa sấu, khẽ đỡ anh xuống. Duy vẫn khóc, mặt đỏ bừng.

- Anh nhớ chị Dung lắm, nhớ cả Khang nữa..

Anh nấc lên từng tiếng, Khang chầm chậm ngồi xuống, xoa tóc Duy.

- Không sao, nín đi, ngoan.

Duy nức nở mãi, Khang ôm anh, thủ thỉ.

- Nín đi, em sẽ cố gắng tới đây nhiều hơn, được chứ?

Duy ngẩng đầu, mắt anh ngập nước, gò má hây hây đỏ, trên môi còn vương vị hoa sấu.
Đẹp đến ngây người.

- Khang hứa nhé?

Duy ngây ngô hỏi, Khang nắm chặt lấy tay anh, xoa đầu.

- Ừm, Khang hứa.

Đức nấp sau vách tường nhìn hai người, im lặng chẳng nói.

....

05:42 P.M

....

- Xong chưa?

- Tao tưởng chỉ nhét hai cái thôi, mang cả gói đi làm gì?

- Phòng bị thôi, nhanh lên, nó sắp tới rô-

Gói đinh văng tung tóe.

Máu thấm ướt sơ mi.

- Muốn thử cảm giác đinh gỉ ghim vào chân không, thằng oắt?

Đám còn lại run bần bật, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Đức cầm gói đinh, tiện tay rút ra một cái. Lại nhìn đám trước mặt, lần lượt đếm.

- Một, hai, ba, bốn..

Vừa đếm, vừa rút đủ số đinh. Hắn tóm lấy chân thằng oắt gần mình nhất, kéo lê về phía hắn.
Bọn còn lại hoảng sợ toan chạy, lại nhận về một đấm của Khang.

- Chạy đi đâu?

Đức nhìn Khang, không nói.
Là thằng đần dám ôm Duy chiều nay đây mà.

- Chuyện này liên quan đếch gì đến anh?

Đức mỉa, Khang bình tĩnh ném thằng đực đã bất tỉnh nhân sự trong tay xuống đất, đáp.

- Duy là trợ lý của tôi.

- Ồ..

Ánh chiều tà chỉ rọi lên một nửa khuôn mặt của Đức, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Khang căng thẳng không kém, thằng nhãi này là ai mà dám xen vào chuyện của Duy?

Đám kia đã sớm cong đuôi chạy mất, để lại đống đinh rơi vãi tung tóe.
Gió thu hiu hiu thổi, rét lạnh.

- Hai người..làm gì vậy?

Duy thẫn thờ, thoáng thấy mặt đất đầy đinh và máu tươi, mặt chợt anh xanh lét. Đừng nói Khang nổi máu điên nên ẩu đả với Đức đấy.
Anh nhặt đinh, cho lại vào túi rồi vội kéo Khang đi, còn không quên chào Đức một tiếng.
Đến cổng kí túc, Duy mới hỏi.

- Tay em..?

Khang nhìn vết trầy trên tay trái. À, là do lúc đấm thằng nhãi đó không cẩn thận đập vào tường đây mà.
Hắn nhìn Duy đang sốt sắng, vờ vịt rơm rớm nước mắt, đầu dụi dụi vào cổ anh làm nũng.

- Khang đau quá...

Duy tưởng thật, vội vã kéo hắn tới phòng y tế, liên tục hỏi có sao không.
Khang nhất quyết không đi, còn tranh thủ thì thầm với Duy.

- Duy thổi cho Khang, sẽ bớt đau đấy.

Mặt Duy đen sì, anh để Khang ở lại, bỏ lên tầng.
Khang bật cười, cố nói vọng lên.

- Tuần sau em lại đến nhé.

Duy vẫn không ngừng bước chân nhưng bất giác nhoẻn miệng cười, trong lòng ngọt lịm.

...

Xe chuyên dụng đã chờ sẵn ở cổng, Khang bước nhanh, tay vẫn ôm túi tote.
Thật ra, hôm nay, hắn tới còn vì một lý do nữa.

Túi tote này hết mùi của Duy rồi.

Khang nhìn bông hoa sấu trong tay, lại nhét vào túi, ôm khư khư.
Ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa Duy sẽ lại là trợ lý của hắn, sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
Hắn nhiều lần xem DCT, mỗi lần thấy Đức và Duy tình cảm lại tức đến tăng xông, thậm chí còn muốn trực tiếp lôi Duy về. May thay chị Dung kịp ngăn lại.

Song, DCT cũng thu về cho Duy lượng fan khổng lồ, còn vô hình thiết lập nên mối quan hệ hàng xóm láng giềng với fanclub của Đức.
Hiện tại, Khang đã là nghệ sĩ hạng A, có tiếng nói nhất định trong giới, bê bối cũng không nhiều như trước, học hành cũng tử tế hơn nhiều, tầm cuối năm sẽ tốt nghiệp.
Hắn rút di động trong túi, rảnh tay lướt thử tin tức.

"Bắt gặp diễn viên Phương Cầm và ca sĩ Quốc Khang hẹn hò"

Khang nhíu mày.
Vừa lúc, chị Dung nhắn tin tới.

- Về nhanh, có việc cần nói chuyện.

.....

Phần 7 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro