Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

Phần 8

...

Chị Dung ngồi trên sofa, trên mặt bàn là vô số tài liệu chất đống.
Phạm Thùy Dung chị là mẫu phụ nữ hoàn hảo điển hình.  Thanh lịch, đoan trang, nhìn là biết người có học thức cao, chị luôn phải để mình trong trạng thái tốt nhất vì tính chuyên nghiệp của công việc. Vì thế, chưa bao giờ Khang thấy chị tiều tụy thế này.
Cốc cà phê đã nguội lạnh, chị mệt mỏi phất tay bảo Khang ngồi xuống, không lằng nhằng nói thẳng.

- Giải quyết chuyện Phương Cầm đi.

Khang sầu não. Đâu phải cứ muốn giải quyết là giải quyết được?

- Mất bao nhiêu thời gian để gây dựng hình tượng, để cố gắng. Chị tưởng con bé biết điều nên im hơi lặng tiếng, hóa ra là để chờ đợi đến khi em thực sự nổi tiếng mới nhảy ra ngáng chân. Chị quá mệt rồi, Khang ạ, cả ba đêm nay chị đã thức trắng để giải quyết đống hỗn độn mà con bé gây ra.

Khang bất ngờ. Hắn đưa chị Dung cốc nước, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

- Em đã muốn giải quyết từ lâu, từ trước khi tham gia showbiz, nhưng chị cũng biết, em và Cầm là thanh mai trúc mã, ngày ấy, công ty bố em đang trên bờ vực phá sản, là Phương Cầm năn nỉ mãi, gia đình của cô ấy giúp đỡ, hiện tại Khánh Tuyền mới có thể làm mưa làm gió, cả nhà em mắc nợ cô ấy rất nhiều.

Chị Dung nghi hoặc hỏi.

- Em có chắc, em chỉ có một thanh mai trúc mã là Cầm không?

- Em..chắc.

- Em, Phương Cầm và một bé trai nữa là thanh mai trúc mã. Trong một lần chơi đùa bất cẩn, Phương Cầm đã trượt chân rơi xuống hồ nhân tạo sân sau nhà em, kéo theo bé trai kia. Phương Cầm không sao, nhưng bé kia thể chất vốn yếu ớt nên đã ốm nặng, buộc phải xuất ngoại để chữa trị. Em khi ấy đã vô cùng suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, kháng cự mọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Dư chấn của cuộc khủng hoảng tâm lý ấy khiến em quên sạch mọi thứ liên quan đến cậu ta, gia đình vì sợ em lại đau lòng nếu nhớ lại nên đã giữ kín bí mật. Người âm thầm giúp đỡ gia đình em năm đó là ba của cậu bé, gia đình Phương Cầm tranh thủ lao vào cướp công, đến chủ tịch cũng tin tưởng.

Ngừng lại một lúc, chị Dung đắng lòng kể.

- Em nghĩ, một buôn bán nhỏ như cha Phương Cầm có thể vực dậy cả một công ty lớn, hay một gia tộc lâu đời, chức cao trọng vọng trong quân đội, thậm chí có thể thừa sức tranh cử tổng thống?

Khang ngớ người, đầu đau như búa bổ, kí ức tràn về như thủy triều, nhấn chìm hắn.

...

Nhiều năm trước..

...

- Khang ơi!

Một bé trai chừng sáu tuổi đứng trước cổng trường mẫu giáo, gọi. Tóc dài qua tai, mắt to tròn đen láy.

- A, anh Duy!!!

Một bé khác chỉ chừng bốn tuổi chạy ra, cười tươi rói.

- Hôm nay anh tới đón em hả?

- Bác Tuyền có buổi diễn ngay chiều nay, không tới được nên nhờ anh, em không thích à?

Bé Khang lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy tay Duy.

- Không, Khang thích anh Duy lắm. Mai anh cũng đến đón em nhé?

Duy phì cười, anh xoa đầu bé, rồi cho em cái kẹo. Khang thoáng thấy trong túi Duy có liền năm bảy cái nữa, nên tò mò gặng hỏi.

- Ai cho anh kẹo thế?

- Đat bạn anh, nó phải nhịn bốn bữa ăn sáng để mua nên anh không nỡ..

Khang nhăn mặt, bé trả lại kẹo cho anh, giận lẫy.

- Duy thích Khang sẽ mua cả cửa hàng kẹo cho, không việc gì phải lấy của thằng đó.

Trước đây Khang và Đạt từng ẩu đả một trận ra trò, Khang trông thế mà dai sức lắm, một đấm là bay luôn cái răng cửa của Đạt. Thằng Đạt điên tiết lên định xông lên dần Khang nhừ tử. Nếu Duy không ngăn kịp, có khi Khang đã gãy cả cánh tay.
Duy thấy Khang giận lẫy, cũng sợ thằng bé lại tìm đến Đạt gây chuyện nên đành vứt đi. Định bụng sẽ xin lỗi bạn sau.

....

- Anh Duy, đừng đi..

Khang gục xuống giữa sân bay, nức nở gọi Duy. Mẹ em cũng rơm rớm nước mắt, đeo kính râm to bản cũng không giấu nổi vẻ buồn rầu.
Duy định ở lại Ý đến khi Khang lập gia đình, vợ con đuề huề. Trước khi rời đi, thằng bé khóc dữ lắm, ướt đẫm cả gối. Mẹ Khang chỉ biết buồn buồn xoa lưng bé an ủi.

Hà Nội hôm ấy sầu quá, lá bàng rơi lả tả, bằng lăng buồn chẳng nói. Phố cổ cũng ảm đạm không người.

....

Trở lại thời điểm hiện tại..
...

Khang khóc, chị Dung cũng rầu rầu đưa hắn khăn giấy.

- Cậu bé ấy, là Duy. Em ấy muốn tới đây xem em có sống tốt không, muốn xem em trưởng thành. Muốn nhìn thấy em trong lễ đường với vest đen. Chuyện của Phương Cầm, chị đã thỏa thuận với gia đình của Duy, họ sẽ hậu thuẫn cho em, không cần phải sợ.

Khang kiên định gật đầu. Cái danh thanh mai trúc mã đã là quá nhân nhượng cho cô ấy.

Ngay trong đêm, Khang mở họp báo, làm rõ mọi hiểu lầm với Phương Cầm.
Giới báo chí sau bao năm úp mở nhận được tin chấn động, còn biết được nghệ sĩ hạng A Quốc Khang đã có người trong lòng.
Cũng trong đêm hôm ấy, cha của Phương Cầm kéo người đến tận công ty làm loạn, chỉ thẳng mặt Khang chửi hắn là "ăn cháo đá bát", "kẻ vô ơn", "nuôi ong tay áo".

Hắn không nói, chỉ cười lạnh.

- Hình như, có chút hiểu lầm thì phải?

Cửa xe chầm chậm mở, cha Duy,  Đại tướng, Tổng Tham Mưu trưởng Trần Đình Phan khoan thai bước xuống, quân phục uy nghi bệ vệ.
Bố Phương Cầm sợ mất mật, không ngờ Trần Đình Phan lại đích thân xuất hiện.
Ông cầm trên tay một tệp hồ sơ, ném thẳng về phía cha Phương Cầm, cực kì tức giận.

- Xem kìa, nói gì nữa đi? Vốn là bạn bè, tôi không muốn làm lớn chuyện, ông Thuận à. Nhưng tôi muốn nói với ông một câu, mình già rồi, không đủ sức mà tranh giành với đám nhóc đâu, về nhà tranh thủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.

Ông Thuận run run lùi về xe, cả quá trình câm như hến, đến khi bóng dáng mất dạng trong đêm Trần Đình Phan mới nguôi nguôi.

- Quốc Khang, ta hay thấy cháu trên TV đây mà. Khỏe chứ?

- Chào bác, cháu khỏe lắm, dạo này bác thế nào?

Trần Đình Phan phất tay bảo xe đi trước, còn mình quay vào công ty nói chuyện.

- Khỏe lắm, còn sống được chục năm nữa là ít cơ, cái Dung đâu?

- Chị ấy đang trong văn phòng, để cháu gọi xuống ạ?

- Không cần, ta lên là được.

Ông Phan mở cửa studio, thấy Dung đang kí đống sổ sách, đến là xót.

- Mày về làm trong quân đội đi, Dung ạ.

Dung giật mình ngẩng đầu, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.

- Bố, sao lại đến đây thế này?

Dung là chị họ của Duy, thân với gia đình bên này nên quen mồm gọi ông Phan là bố, coi như người ruột thịt trong nhà.

- Lão Thuận nói nghe chướng tai quá, già rồi còn láo, tao không chịu được mới đến đấy chứ. Thằng Duy thế nào rồi?

Ông Phan đối với đứa con trai này cưng như trứng, hứng như hoa, nhịn ông Thuận bao nhiêu năm cũng vì con trai mình mà lên tiếng.

- Con muốn Duy làm diễn viên, thằng bé cũng muốn.

Ông Phan thở dài.

- Mẹ thằng Duy lại chửa rồi..

- Cái gì?

- Có sao đâu, mẹ nó chửa nó năm mười bốn tuổi, giờ mới bốn mươi cái xuân chứ mấy.

- Thế thằng Duy không phải vào quân đội nữa chứ gì?

- Ờ, chuyện nối dõi cứ cho cậu Hưng lo liệu.

Chị Dung cười méo xệch, nẫu cả ruột. Ông Phan chào hai đứa rồi về luôn, không vợ con ở nhà lại đợi. Khang ngây như phỗng, lượng thông tin khổng lồ khiến hắn hơi choáng váng.

Nghĩa là, chị Dung là chị họ của Duy, Duy là thanh mai trúc mã của hắn, bố của Duy, bác Trần Đình Phan mới là người vực dậy Khánh Tuyền, cuối cùng là Duy được bác trai đồng ý gia nhập showbiz vì nhà đã có cậu Hưng nối dõi.

Anh đau đầu, chị Dung chăm chú nhìn di động, thản nhiên nói câu xanh rờn.

- Duy được tốt nghiệp sớm, tầm một tháng nữa em đến đón nhé. Chị đi tuyển thêm trợ lý, giải quyết mãi như này mệt hơi quá.

...

Phần 8 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro