Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year...

Một thân ảnh thiếu niên tuổi đôi mươi đang hòa mình vào cái không khí ấm áp, nhẹ nhàng và không kém phần du dương theo từng phím đàn piano... những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhịp nhàng và điêu luyện khiêu vũ trên những phím đàn trắng, hòa quyện cùng bản nhạc giáng sinh đã tạo nên một khung cảnh mĩ miều, đằm thắm...

Flashback:

Thiên Vũ, một cậu trai đang trưởng thành trong cái tuổi 20, 22 đẹp nhất đời người. Cao lớn, rắn rỏi và không kém phần kiều diễm, khả ái cùng đôi mắt phượng, đôi môi trái tim lúc nào cũng ửng hồng mời gọi là những điểm quyến rũ mê người của chàng trai này. Tốt nghiệp một ngôi trường âm nhạc hàng đầu tại Trung Quốc đại lục, hiền lành, tính cách hòa đồng, thân thiện, ai ai cũng yêu quý và trong mắt mọi người cậu gần như là một người hoàn hảo, hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai và cô gái xung quanh. Tuy nhiên cậu cũng có những bí mật của riêng mình mà không một ai biết, cậu cũng không phải hoàn hảo như mọi người nghĩ, việc nào cậu cũng đã từng trải qua, tự lập và cứng rắn cũng là tính cách mà cậu thi thoảng vẫn thể hiện thường ngày...

Sinh ra trong một môi trường không được khá giả, cậu luôn tự nhủ rằng mình phải luôn luôn cố gắng phụ giúp mẹ hết sức và cho tương lai một cuộc sống giàu có và sung túc. Từ nhỏ cậu luôn ngoan ngoãn và vâng lời mẹ dặn, thêm vào đó cậu được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ, tất nhiên cả vẻ đẹp cũng vậy. Tiếc thay bố mất sớm, người mẹ tần tảo nuôi nấng cậu mặc cho sức khỏe của bà cũng không được tốt lắm từ sau khi phải biệt ly người chồng từ thời còn trẻ. Bà cũng không hề có ý định đi tiếp bước nữa mà vẫn cố gắng ngày đêm chăm sóc, dạy dỗ cậu nên người. Nhận thấy năng khiếu âm nhạc của cậu quá tốt, bà đã dùng hết số tiền dành giụm từ trước tới giờ và để cậu sang Trung Quốc du học chuyên ngành thanh nhạc. Lúc đầu cậu cũng đã từ chối vì không muốn để mẹ một mình, nhưng sau khi nhận được lời động viên của mẹ và lời hứa chăm nom mẹ cậu từ các cô, dì, chú bác trong họ hàng cậu mới yên tâm lên đường đi du học nơi đất khách, quê người. Một mình bôn ba, học hành cậu cũng rất cố gắng kiếm qua những công việc làm thêm, dù sao tiền mẹ cậu đưa cho cũng không phải quá nhiều. Bằng sự nỗ lực và cố gắng, mỗi tháng cậu đều có đủ tiền ăn học, thậm chí công việc còn tốt đến nỗi cậu đều đặn gửi tiền về cho mẹ. Thấm thoắt cũng đã năm năm trời trôi qua, cậu cũng nhận được tấm bằng cử nhân thanh nhạc trong tay, ba ngày sau liền đặt vé máy bay trở về nhà. Hà Nội đất chật người đông, phát triển cũng rất nhanh, người người, xe cộ tấp nập. Hít một hơi thật sâu, cậu nhớ cái không khí này quá, đã năm năm rồi, mọi thứ cũng thật khác biệt. Vội bắt chuyến xe taxi trở về nhà, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ôi sao thân thuộc quá, vừa lạ mà cũng vừa quen. Quen vì đây là quê hương, là nơi mà bản thân được sinh ra mà lạ ở chỗ sao Thu đô phát triển nhanh quá, mật độ sống và sự hiện đại cũng chả kém Trung Quốc – nơi mà cậu đã sinh sống và học tập trong suốt năm năm qua...

Taxi dừng tại ngõ 445 đường Lạc Long Quân, một cảm giác lâng lâng, nghẹn ngào khó tả cứ dâng lên trong lồng ngực. Bước xuống xe, cậu tỉ mẩn nhìn kĩ từng chút một quang cảnh nơi đây, bất giác tiếng thở dài xen lẫn nghẹn ngào trực trào khóe môi.

"Đã năm năm rồi sao?! Nhanh thật nhỉ. Mình nhớ mọi thứ quá và tất nhiên là rất nhớ mẹ..." những dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu cậu hiện lên như những mảng kí ức ùa về.

Bước thật chậm từng bước, kéo chiếc vali tiến sâu vào trong ngõ chừng chục bước, căn nhà 3 tầng màu vàng đã cũ, phủ chút rêu phong thể hiện sự ăn mòn của thời gian, của sự hoài niệm, của sự nhớ nhung da diết – căn nhà số 28, là nhà của cậu, là nơi cậu thuộc về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro