Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... bíp... tiếng còi xe máy vang vọng từ đầu ngõ vào tới trong đây, cắt ngang sự tĩnh mịch làm cậu cũng phải chú ý mà ngoái lại nhìn. Một tia vui mừng chợt lóe lên và sau đó là cả sự bùi ngùi, hạnh phúc.

"A em Vũ đấy ư?! Ôi em về rồi à?!" đó là chị họ của cậu – Xuân Thủy, là con gái của bác Ân, anh trai ruột của mẹ.

"Vâng! Hí hí em chào chị Thủy, em về rồi đây!" ánh mắt mang ý cười, khuôn mặt hân hoan vẫy chào người chị đã lâu chưa gặp. Phải nói, chị Lan có lẽ là người cậu quý mến nhất. chị cũng chính là người đã chăm soc mẹ trong thời gian cậu đi học nơi xa xứ, hơn nữa từ nhỏ hai chị em cũng đã vô cùng thân thiết.

"Cô Lan ơi... cô Lan... con zai yêu quý của cô về rồi này" chị Thủy quá đỗi vui mừng mà hét lên trước cửa nhà cậu, cả xóm được một phen ầm ĩ vì tiếng gọi lớn của chị. Cậu cũng chỉ thế mà cười trừ tiến lại cánh cổng chờ đợi.

Cánh cổng dần dần mở ra, hình ảnh một người phụ nữ độ tuổi năm mươi hiện ra, cao ráo, có chút đầy đặn, vẫn gương mặt ấy, vẫn hình ảnh đó chỉ là cũng đã xuất hiện nếp nhăn của tuổi xế chiều, cũng già đi trông thấy. Cậu bỏ tay ra khỏ tay kéo của hai chiếc vali to đùng, nặng chịch mà nhào vào ôm mẹ.

"Con zai mẹ đã về rồi đây! Dạo này mẹ có khỏe không đó?!" sau câu hỏi và cái ôm đó là một tiếng chụt rõ to vào bên gò má của mẹ. Lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.

"Ối dời! Về mà không thấy mở mồm ra gọi mẹ, chỉ nghe tiếng cái Thủy thôi! Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, chết mất thôi!" mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tuy nhiên vẫn thể hiện rõ sự yêu thương và vui vẻ từ bà.

"Ha ha con chưa kịp gọi chị Thủy đã hét to vậy rồi, con cũng cần đâu mà mất sức..."

"Ha ha giỏi nói lắm cơ ông tướng ạ... thôi mang đồ vào nhà đi, còn sớm lắm. Trưa nay ăn bữa linh đình nhé cô Lan ơi!" chị vừa phụ tôi đẩy đồ vào nhà, vừa nói cười nồng nhiệt với mẹ cậu.

"Nhất trí luôn! Ăn gì cô đãi. À nhớ gọi nhà mày với nhà ông Thành, ông Cảnh sang đây luôn nhé! Ăn mừng con zai về nhà haha..." mẹ cậu cũng vui vẻ đáp lời, thuận tay giúp cậu xách chiếc ba lô trên lưng tiến vào nhà.

"Phòng con mẹ vẫn luôn dọn dẹp đấy... biết con về nay nên mẹ thay luôn cho cái bộ ga giường gấu gủng gì đấy mà mày thích... lớn rồi còn gấu với chả gì gì... Thôi nghỉ đi, giờ mới 6 giờ hơn trưa đi ăn với các bác..." mẹ cậu vẫn vậy, một người phụ nữ khả ái, nhân hậu nhưng cũng khá cứng rắn và quyết liệt. người ta còn cho rằng mẹ cậu cũng là người khá khó tính, chu toàn và cầu thị. Sở dĩ vậy là vì xưa kia có cãi nhau với hai ông anh trai mà không nể nang, nề hà ai cả, cũng chỉ vì tranh chấp vài chuyện lặt vặt từ thời ông bà...

"Vâng mẹ con biết rồi! Lâu không ăn lẩu kiểu Việt Nam, chút nữa chọn quán nào ngon ngon nhá mẹ ơi..." cậu hí hửng xếp đồ rồi nói lại với mẹ. Mẹ cậu cũng chỉ cười rồi xuống lầu chuẩn bị đi tập thể dục sáng.

Tắm rửa xong xuôi cũng là 7 giờ 18 phút, cậu lau khô tóc rồi thả mình cái phịch xuống chiếc giường mà cậu vẫn hay nằm từ trước tới giờ. Cảm giác thoải mái, thư giãn chạy dọc khắp cơ thể, mùi nước giặt hiệu Thái thơm thoang thoảng, sự mềm mịn, ấm áp tới từ chiếc chăn, tấm nệm... tất cả như khiến cậu u mê mà rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro