Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này là vào đầu đông rồi, tiết trời tháng 11 của Hà Nội cũng thật khiến người ta phải run rẩy, phải sụt xịt. Gió lạnh khiến người ta phải ghê sợ, nhất là với những người lao công ngoài đường đang cần mẫn làm cho thành phố xanh - sạch - đẹp. Họ túm tụm nhau lại, cùng hơ bàn tay nứt nẻ trên bếp lửa nhóm tạm trên đường.

Ấy thế mà thời tiết mùa đông Hà Nội lại khiến bao người thèm thuồng. Từ trong gió rét là những khoảng nắng ấm áp ngân lên qua từng ngọn cây giữa phố xá thanh tao. Là chút hương thơm với gió lạnh thổi ngang, mùa đông vàng như khoai mật, hong khô Hà Nội, hong khô cả tâm hồn của ai đó khiến cảnh vật bừng lên sức sống. Mùa đông Hà Nội không buốt thấu xương như Sapa băng giá hay lạnh ủ ê như trên những rừng thông Đà Lạt, nó là cái một mùa đông lạ chỉ thuộc về riêng thành phố này.

Tít... tít... tít tiêng nhạc báo thức vang lên, cậu lờ mờ mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đã là 10 giờ 45 phút rồi, uể oải bước dậy cậu tiến thật nhanh vào rửa mặt rồi chải truốt tóc tai các thứ. Đang dang dở thì mẹ cậu từ dưới nhà vọng lên nói.

"Vũ ơi dậy thôi con. Chút nữa còn đi ăn với mọi người"

"Vâng ạ. Con thay đồ chút là xong rồi mẹ"

Cậu nhanh nhẹn mở tủ và chọn cho mình một bộ đồ để chuẩn bị cho buổi họp mặt gia đình đầu tiên sau năm năm trời này. Một chiếc quần nỉ đen cùng chiếc áo hoodie dày dặn màu xanh cooban, thêm vào đó là đôi giày thể nào nike màu trắng kết hợp cùng một vài phụ kiện và túi xách. Tất cả tạo nên một tổng thể đơn giản mà lại vô cùng hài hòa, đẹp mắt. Với lợi thế về chiều cao cũng như hình thể cậu lúc này trông thực sự nổi bật và điển trai. Da trắng lại gặp mùa đông lạnh buốt của Hà Nội, hai gò má và đôi môi của cậu cũng vì thế mà ửng hồng trông vô cùng đáng yêu và xinh đẹp.

"Ối chà cháu zai bác đẹp trai quá..." vừa bước chân xuống lầu cậu thực sự cảm thấy choáng ngợp với sự đông đủ của các thành viên ngày hôm nay. Từ các bác tới chị gái, anh trai, chị dâu, anh rể lại cả vài đứa cháu nữa, đếm qua đếm lại cũng phải mười hai mười ba người, ai nấy đều rất vui mừng vì sự có mặt của cậu ngày hôm nay.

"Cháu chào các bác ạ! Chào các anh các chị nữa! haha mọi người đông đủ quá nhỉ chắc nhớ cháu lắm đúng không haha" cậu cười lớn để lộ hàm răng trắng sứ đều tăm tắp.

"Năm năm rồi mà không mừng, không nhớ mới lạ cháu zai bác ơi khà khà"

"Đúng đó ha ha. Mà em mình đẹp trai thật mọi người nhỉ! Như người mẫu vậy. Thế này khối cô chết mệt đấy ha ha.." tiếp đó là chàng cười của cả nhà, riêng cậu chỉ dám cười trừ nhìn sang mẹ. Đó chỉ là một tiểu tiết nhỏ nên cũng không có ai chú ý tới. Để giải vây cho con trai, bà Lan vội lên tiếng.

"Úi dời. Các bác các cháu mà cứ khen nó thế, nó lại cười không ngậm được mồm ý chứ lại..."

"Thì sự thật mà cô Lan ơi ha ha..."

Sau khi nói chuyện một hồi thì bốn chiếc ô tô đã đậu sẵn ở ngoài đầu ngõ, mọi người nhanh chóng di chuyển ra phía xe để tới nhà hàng buffet bên đường Trần Hưng Đạo. Đây cũng là nơi mà gia đình cậu luôn lui tới để sum họp gia đình hay tiệc tùng mỗi khi có dịp.

Ngồi trên xe, cậu mải mê nhìn ngắm đường phố mà không biết rằng có một đôi mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu từ bên tay lái. Nay do mắc tiểu nên cậu đã ra xe sau cùng, tất nhiên các xe trước đã đi rồi chỉ còn lại một chiếc xe cuối cùng còn ở lại đợi người, đó là xe của anh Thắng con trai út của bác Thành, người anh trai của mẹ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro