Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Để hiểu rõ hơn mọi người có thể nhìn qua thứ tự sau để biết về vị trí các nhân vật:

Bác Cảnh – đây cũng là bác cả và là người anh trai cả trong bốn anh chị em cùng mẹ cậu. Ông có 4 người con là Tiến, Thịnh, Phát và Hằng. Tất cả đều đã lập gia đình và có người định cư tại nước ngoài (Phát và Hằng).

Bác Mai – đây là bác gái và cũng là người thân thiết với mẹ cậu nhất, bác cũng có 4 người con là Tấn, Trường, Yến và Thủy. Chị Thủy chính là người đã gặp cậu đầu tiên khi cậu về nhà, các bạn có thể xem lại phía đầu câu chuyện.

Bác Thành – là bác trai và có 5 người con lần lượt là Hoàng, Tuấn, Linh, Chi và Thắng. Trong đó anh Thắng trẻ nhất vì là con út đẻ muộn nên chỉ hơn cậu có 6 tuổi.)

Trên xe lúc này có 4 người – cậu, anh Thắng cùng hai đứa cháu con của chị Yến và anh Hoàng. Do nó khá thích anh Thắng nên cứ nằng nặc đòi đi chung xe với cậu. Đang say sưa ngắm đường phố mà đột nhiên cứ có cảm giác kì lạ, bất giác cậu quay qua nhìn thấy anh Thắng mỉm cười nhìn mình. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, tuy nhiên trong lòng lại dấy lên một cảm giác kì lạ.

"Em về từ mấy giờ vậy Vũ?" phá tan sự ngột ngạt đó là câu hỏi của anh Thắng

"À ừm tầm 6 giờ hơn anh ạ. Hì hì em cũng không nhớ rõ lắm" cậu ngại ngùng đáp.

"Sớm nhỉ! Có mệt lắm không em?"

"Dạ không ạ. Về sớm nên em cũng tranh thủ ngủ được chút rồi. Tí nữa ăn xong lại về ngủ tiếp ấy mà"

"Bao giờ rảnh qua nhà anh chơi nhé. Anh qua đón em" nói xong anh lại cười, lần này cậu không nhìn anh nữa mà chỉ chú ý sự huyên náo bên ngoài đường Hà Nội.

"Vâng anh. Rảnh em sẽ qua"

"Anh nhớ em!" anh nói âm lượng khá nhỏ nhưng cũng vừa đủ lọt tai cậu. Cậu giật mình nhất thời không biết phản ứng sao, khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng trông vô cùng đáng yêu, mời gọi. Nhất thời làm tim anh hụt một nhịp.

"Dạ anh nói gì cơ?" cậu giả vờ như không nghe thấy gì, hỏi lại như chưa từng biết.

"À anh nói vu vơ thôi. Hì hì không có gì đâu"

Cậu không nói gì nữa mà chỉ im lặng cho tới khi tới nhà hàng, nơi mà buổi chào mừng cậu quay về được tổ chức. Bước vào trong không gian nhà hàng vô cùng sang trọng và trang nhã, tiếng nhạc du dương kèm theo anh đèn lộng lẫy, huyền ảo khiến cậu nhớ tới những thành phố xa hoa tại Trung Quốc. Khoảnh khắc cậu bước vào, nhân viên lễ tân cùng phục vụ đều lén nhìn cậu chăm chú, có lẽ vì cậu quá đỗi xinh đẹp nên ai nấy đều phải ngước nhìn. Không hiểu sao từ đâu xuất hiện, anh Thắng lại ôm eo cậu cùng bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, tò mò có, thất vọng có, lạ kì cũng có.

Thời điểm mọi người tách ra đi chọn món, anh Thắng cũng đi cùng cậu, kè kè theo cậu, có lúc còn cố ý chạm nhẹ vào eo cậu mơ hồ chiếm giữ cũng như để cậu đi sát vào anh. Cậu cũng ngầm hiểu có ý né tránh đôi lần nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Tới một gian hàng hải sản cậu đang mải mê chọn lựa thì nhân viên fill đồ có hỏi cậu.

"À xin lỗi, không biết bạn có phải là diễn viên hay người mẫu không, nhìn bạn quen quá, có lẽ tôi đã thấy ở đâu rồi." bạn nhân viên đó gãi đầu ngượng ngùng.

"À dạ không ạ. Có lẽ anh nhầm tôi với ai đó rồi chăng." Cậu chỉ biết cười trừ nhìn cậu nhân viên trước mặt.

"Vậy hả? Vậy chắc tôi nhầm. Mà bạn rất có tố chất đó. Hì hì" anh bạn đó lại tiếp tục gãi đầu.

"Tôi cảm ơn. Tôi cũng bình thường thôi có lẽ do mẹ tôi chăm khéo chăng haha" cậu đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, anh bạn đó nhìn cậu còn ngơ ngác không thôi.

"Chắc tại em xinh đẹp quá đó. Ai nhìn cũng thích hết. Hì hì" anh Thắng lại chen thêm một câu nói khiến bầu không khi đã ngượng ngùng càng trở nên sượng trân hơn.

"Anh nói vậy kì quá anh Thắng ạ. Anh cũng khá đẹp trai đó chứ" cậu chỉ biết cười trừ. Sau đó một mạch tránh sang quầy đồ ăn đằng xa.

Trở lại bàn ăn, ai nấy đều hai tay hai đĩa đầy ắp thức ăn tươi ngon. Mọi người cùng nói chuyện vui vẻ, trò chuyện rôm rả suốt buổi.

"Thế về đây cháu có định làm công việc gì chưa Vũ?" bác Cảnh đột nhiên hỏi chuyện.

"Dạ cháu sẽ làm tạm thời ở một nhà hàng Trung Hoa ạ. Trước đây bên đó cháu cũng làm thêm ở nhà hàng gốc của nhãn hiệu này nên cháu nghĩ sẽ tiện hơn, mức lương cũng kha khá ạ."

"Ờ ừ cũng được đấy, cố gắng nhé, sau này nếu cần việc ổn định hơn thì để thằng Thịnh với thằng Tiến nó lo cho."

"Ừ đúng rồi. Nếu muốn thì vào là cùng bọn anh, anh xin bên nhân sự cho nhé" anh Tiến ngồi cách đó không xa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro