Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng cháu cảm ơn bác và hai anh. Sau này nếu cần cháu sẽ qua nói chuyện ạ."

"Thằng này nó thích mấy việc nghệ thuật cơ anh ạ. Mà không biết có tìm được công việc ổn định không." Mẹ cậu tiếp lời.

"Thì nó giống cô mà lại. Hát hay, múa đẹp một thời mà lại. Ha Ha..." Bác Mai cũng thêm vào mấy câu.

Xong xuôi bữa tiệc, mọi người cũng trở về nhà để nghỉ ngơi. Cậu và mẹ cũng về nhà. Đang ngồi bấm điện thoại thì mẹ cậu bỗng mở lời, câu chuyện vẫn là cuộc sống bên đó ra sao, học hành thế nào, và đặc biệt câu chuyện này vẫn luôn được mẹ cậu chú ý.

"Có yêu ai chưa con? Lớn rồi cũng nên có bạn gái thôi còn lập gia đình. Sau này còn chăm sóc mẹ, mẹ già rồi cũng cần cháu bế nữa!"

"Úi dời ơi con còn trẻ mà mẹ. Mẹ sao ấy nhở" mỗi lần nói về chuyện này cậu đều cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Không phải vì cậu bị thúc ép hay nghe quá nhiều mà bởi vì cậu không thể yêu được con gái – cậu là một người đồng tính.

"Lúc nào mẹ hỏi con cũng cáu gắt chuyện này. Thế bây giờ mẹ hỏi này, có phải con là gay không? Mẹ thấy tính cách con cũng nhẹ nhàng, hàng xóm cũng hay khen con xinh đẹp giống con gái, hồi nhỏ lại thích chơi búp bê..." chưa nói xong cậu đã gắt lên, ngắt lời mẹ cậu đang nói, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát.

"Ui dời ơi khổ quá. Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Nếu thế thì con xác nhận luôn. Đúng, con là gay, là bê đê, con thích con trai. Đáng nhẽ con sẽ không nói nhưng mẹ hỏi quá nhiều nên con đành thú nhận vậy..." cậu nói ra mà cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, có lẽ điều thầm kín mà cậu giấu bấy lâu nay đã được nói ra hết.

"Vậy hả?! Mẹ cũng ngờ ngợ từ lâu rồi nhưng mẹ cần xác nhận từ phía con. Mẹ cũng không phải không hiểu biết gì nhưng mẹ cũng cần thời gian trấn tĩnh lại. Con cứ yên tâm yêu theo cách con muốn nhé, mẹ không cấm cảnh gì con cả, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi." vừa nói nước mắt mẹ cũng rơi từng giọt thấm đẫm ngực áo. Cậu quỳ xuống chân mẹ và cố gắng an ủi mẹ. Cậu biết rằng mẹ cậu rất kỳ vọng vào cậu nhưng khoảnh khắc này đã phá tan tất cả. Bà thất vọng rồi sốc, mọi thứ dồn dập tới nên bà đã rơi nước mắt, vừa buồn vừa oán trách số phận khiến cho con trai bà rơi vào cảnh khó khăn này.

"Mẹ đừng khóc nữa. Mặc dù rất khó chấp nhận nhưng con cũng không chịu nổi nữa rồi, thời gian qua cố gắng sống như một người con trai thực thụ quả thật rất mệt mỏi. Luôn luôn phải gồng mình lên, để ý từng hành động, cử chỉ để người đời khỏi soi mói, xét nét... tuy nhiên con không phải một người dám vì bản thân mình mà đánh mất gia đình nên con sẽ cố gắng lấy vợ để bù đắp cho mẹ..." nói đến đây cổ họng cậu như nghẹn lại, cậu cũng không nghĩ rằng cậu lại có thể nói ra điều khó khăn như vậy. Lấy vợ ư? Một điều quá khó đối với một người đồng tính nam mà cậu dám hứa với mẹ như vậy.

"Mẹ không cần con phải vì mẹ đâu con ơi. Mẹ chỉ thấy thương con khi con phải chịu đựng như vậy. Con khổ sở lắm đúng không con?" mẹ cậu vừa khóc vừa ôm cậu vào lòng.

"Mẹ không cần lo cho con đâu. Chỉ cần mẹ sống khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi. Con vẫn sẽ sống như trước đây, vẫn bình thường như không có gì xảy ra để không ai có thể coi thường gia đình mình mẹ ạ."

Buổi trò chuyện cũng kết thúc như vậy, trong sự thất vọng, sự buồn tủi, sự tiếc thương. Cả ngày bà ngồi thẫn thờ trên phòng thờ tầng ba, nơi di ảnh của ông bà ngoại và bố cậu được đặt tại đó. Bà ngồi khóc lóc tâm sự với những tấm ảnh đó hệt như họ đang ở một nơi xa xôi nào đó thầm lặng lắng nghe những lời tâm sự đầy xót thương của bà vậy.

Đến tối, cậu nấu ăn đã xong hết thì vừa hay mẹ cậu xuống. Bà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ để cho con trai mình được vui, để cậu bớt cảm thấy áy náy và tội lỗi. Bà cũng hiểu rằng cậu cũng rất khổ cực để sống như vậy cho tới hiện tại, chỉ là nó quá đột ngột và tức thì khiến bà quá hoang mang mà thôi. Ai mà chả muốn con mình được bình thường chứ, chỉ là ông trời không cho ta tất cả mà thôi. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, hai người ăn nhưng lòng đều suy nghĩ về chuyện của riêng, không khí trùng xuống hẳn. Để xóa tan bầu không khí đó bà đã kể một chuyện mà trước nay bà luôn giấu trong lòng, dù gì đó cũng là một nỗi thương tâm lớn đối với bà, khiến bà không bao giờ muốn nhắc lại.

"Con có biết vì sao mỗi khi con nằm mơ về một người trai trẻ và mẹ hay hỏi người đó trông như thế nào không?" bà chậm rãi hỏi.

"À con nhớ. Chỉ là không rõ mặt anh ta trong thế nào thôi" cậu lẳng lặng đáp, mặt vẫn cắm cúi ăn bát cơm của mình.

"Thực ra hồi còn trẻ trước khi có con khoảng mười năm mẹ đã có một đứa con, nhưng hồi đó do mẹ kiếng việc giường chiếu lâu quá nên bố con có tình nhân bên ngoài, mẹ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bố con vẫn chứng nào tật ấy nên mẹ đã quyết định phá thai để dằn mặt ông ấy. Ông ấy biết chuyện nên đã rất sợ và chấm dứt chuyện tình nhân, gái gú... tuy nhiên vài năm sau cho tới khi mang thai con thì ông ấy bị đột quỵ mà mất đi." Mẹ nói trong đau khổ và buồn rầu.

"Có lẽ việc phá thai đó đã trở thành nghiệp chướng lớn nhất của mẹ, khi đó mẹ đã có thai được năm tháng rồi, mọi thứ cũng đã có hình hài của nó rồi mà vì phút nóng nảy mà mẹ đã hi sinh đứa trẻ ấy.... để tới bây giờ nghiệp chướng ấy lại rơi vào chính con khiến con ra nông nỗi này..."

"Cho tới bây giờ mẹ vẫn luôn cúng kiến đầy đủ cho nó, mẹ thực sự rất hối hận mà..." nói đến đây mẹ cậu quá xúc động nên đã dừng lại không kể tiếp nữa.

"Mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà mẹ. Mẹ không phải buồn đâu, nếu người trong giấc mơ là anh ấy thật thì mẹ cũng nên an lòng vì anh ấy rất đầy đủ và ấm no."

"Mẹ có đôi lần đi xem bói cốt là để xem nó có được đầu thai hay thiếu thốn thứ gì không nhưng họ đều trả lời rằng nó đang đi theo con vì nó rất thích con... như vậy cũng đỡ đôi chút vì chí ít nó còn không hận mẹ..."

Cậu cũng chỉ im lặng, cả ngày hôm đó mọi thứ rơi vào trầm lặng, sau khi ăn xong cậu cũng đã xoa bóp, mát xa thư giãn để giúp mẹ bớt căng thẳng hơn. Mẹ cậu cũng chịu ngủ, chỉ còn lại cậu cùng với màn đêm đen tối đang bao trùm lấy cậu cùng những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro