Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Tôi đang ngồi trên tầng 3 của khu nhà G của Trường. Hôm nay tôi đi học sớm hơn thường ngày, mà đây cũng là dịp để tôi lắng lòng và cảm nhận mọi thứ. Mặc dù xung quanh tôi lúc này không phải là một không gian tĩnh mịch, có tiếng chổi của cô bảo vệ đang quét rác, những tiếng xì xào của sinh viên trước giờ học....Nhưng hôm nay, tôi thấy bình yên đến lạ.

Gió thổi từng cơn mát rượi, khiến tôi vô cùng thích thú. Có lẽ vì biến đổi khí hậu mà những buổi sáng không khí trong lành như thế này ở đất thủ đô trở nên xa xỉ. Một người bạn trong khoa tôi, cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng đã phải thốt lên rằng: "Xin hãy trả lại cho tôi một mùa thu Hà Nội theo đúng nghĩa." Phải, có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất của Hà Nội, nhưng tôi lại chưa thể cảm nhận cái đẹp đó trọn vẹn. Tôi chỉ được nghe các nghệ sĩ ca ngợi nó trong những bài hát rất đỗi quen thuộc: "Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ. Chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm..." Hoa sữa là một nét gì đó rất riêng của Hà Nội mà khi đến nơi này, người ta không thể không nhắc đến. Nó gần như là một nét đắc trưng để thủ đô của đất nước hình chữ "S" không thể bị trộn lẫn với bất kì thành phố nào trên thế giới.

Cách đây không lâu, trong một buổi tối với tiết trời hơi se lạnh, tôi cùng bạn đi xe vòng vòng ngắm cảnh đêm. Đang miên man với những câu chuyện phiếm trên đường, bạn tôi bỗng nói một câu làm tôi hơi giật mình: "Mùi hoa sữa thơm quá!". Giật mình có lẽ bởi tôi vô tình không cảm nhận được bất kì chút gì về hương hoa sữa. Tôi không thể lấy lí do để bao biện rằng bởi tôi vốn nam tính và cứng nhắc nên thờ ơ dù cái đẹp ở ngay bên cạnh. Tôi nghĩ, hay là do tôi mới bắt nhịp với cuộc sống có phần quá vội vã ở thủ đô mà guồng quay của nó khiến tôi thật khó để bất chợt cũng có thể tinh tế mà cảm nhận được nét đặc trưng rất riêng kia? Còn bạn tôi đã ở đây hai năm, tôi nghĩ chừng đó là đủ và cũng chẳng có gì lạ khi anh ấy đột nhiên nói một câu đầy cảm xúc như vậy. Với tôi, thực sự mà nói, đó là lần đầu tiên tôi để tâm đến hoa sữa cũng như hương thơm của nó, và tôi lại không hề thấy nó thơ mộng, ngọt ngào và quyến rũ như trong bài hát kia.

Tôi không ghét hoa sữa, chỉ là tôi ghét hương hoa sữa phả ra trong một tiết trời quá oi nóng của hậu quả biến đổi khí hậu. Tôi không ghét hoa sữa, chỉ là tôi chưa tìm ra cách để yêu nó, để thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong vẻ đẹp mà bất cứ nghệ sĩ nào khi viết về Hà Nội đều không thể quên. Ngay lúc này đây, có vẻ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của tiết trời mùa thu đúng nghĩa_mát mẻ và dễ chịu_tôi thèm được ngửi hương hoa sữa nồng nàn. Phải chăng hoa sữa chỉ đẹp, chỉ cuốn hút tôi trong những giây phút hiếm hoi như vậy?

Với gần 3 tháng học tập tại thủ đô, tôi chỉ có thể nói: "Hà Nội bon chen và vội vã". Tôi cần lắm những khoảng lặng, những giây phút được thả hồn vào những nét đẹp nơi đây. Tôi muốn có một người bạn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường, một người cùng tôi hòa vào Hà Nội để yêu Hà Nội như quê hương thứ hai của mình. Hà Nội không chỉ toàn tiếng ồn và khói xe, Hà Nội vẫn có những chốn thanh bình. Một ngày không xa, khi mà tôi có được người bạn đặc biệt ấy, tôi nhất định cùng họ tận hưởng Hà Nội, và chắc chắn, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió se.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro