Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Tôi cùng bạn đi dạo bờ hồ trong một buổi tối của một ngày đặc biệt, ngày 29/2. Cuộc sống quanh hồ Gươm vẫn nhộn nhịp như thế, nhưng sao hôm nay tôi thấy cảnh sắc như đẹp hơn rất nhiều. Phải chăng do nay là một ngày đặc biệt, hay vì tôi đang được tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt của đời sống sinh viên? Lý do giờ đã không còn quan trọng nữa, vì trong tâm đang rất bình yên. Lần đầu tiên tôi thấy Hà Nội dù tấp nập nhưng không còn ồn ào và vội vã. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được chút không khí trong lành nơi đô thị phồn hoa. Và....lần đầu tiên, tôi thấy trong lòng dâng trào những cảm xúc thật khó tả, thật đáng yêu, thật thú vị. Chúng tôi đi qua những bồn hoa, lướt qua từng cắp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc, những người bán hàng niềm nở và cả những cụ già vẫn tràn đầy sức xuân đang nắm tay khiêu vũ. Hà Nội đẹp, Hà Nội bình yên. Dường như ngày trong giây phút này, tôi đã tìm được một người cùng tôi khám phá những nơi tuyệt diệu như thế ở đất Hà thành. Tôi vui. Hà Nội trong tôi bỗng không còn khói xe, không còn bon chen, không còn tranh cãi. Hà Nội như một người con trai đầy nhiệt huyết và sức mạnh, nhưng cũng rất hòa đồng và bao dung. Hình như Hà Nội đang dang tay đón chào tôi, tiếp nhận tôi. Hà Nội không còn kiêu kì khiến tôi cứ phải tìm cách chạy theo để hòa nhập, Hà Nội đã cúi mình ôm lấy thân hình bé nhỏ, hôn lên vầng trán và thì thầm: "Hà Nội yêu em". 

Tôi mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc: "Hà Nội, em yêu anh!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro