Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tháng chín ,dạo bước trên lòng con phố hà nội xầm uất với ánh tà hoàng hôn xen chút khí thu sẽ lạnh đặc trưng của tiết trời Hà nội.Hoà cùng khung cảnh mờ nhạt ,lòng tôi bất giác dâng lên cảm súc và suy nghĩ về quá khứ.Bố tôi mất sớm,mẹ một mình chật vật ,vất vả nuôi tôi khôn lớn .Biết rõ điều ấy ,tôi luôn nỗ lực nhưng có lẽ thứ duy nhất tôi có thể cố gắng đó là học,học nữa học mãi học cho đến một ngày thành công.Nhưng tôi đã sai,không hoàn toàn như vậy, chỉ là thành công ấy đến quá muộn với tôi.Mẹ vì vất vả mà bệnh nặng rồi cũng đi theo cha để lại một con bé mười ba tuổi chơi vơi , đơn độc tiến những bước chập chững đầy khó khăn vào đời.Bạn có tin vào phép màu không? Tôi đã tin vào nó.Một phép màu đã xảy ra như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối ấy ,giữa những chơi vơi của cuộc sống tôi được dì Mai ,một người hoàn toàn xa lạ ấy vậy mà giúp đỡ và nhận tôi làm con nuôi.Dì Mai đối đãi với tôi rất tôi,chăm lo từng chút một,nuôi tôi ăn học,dạy tôi cách sống,và muôn vàn điều khác nữa.
       
       
        Khi lên đại học tôi nói chuyện với dì về dự định thuê phòng trọ ra ở riêng để tiện việc học tập.Nghe vậy,chưa kịp lên tiếng dì Mai đã bị chị Ly cắt ngang,bé Vy muốn tìm phòng trọ?

Chị nhìn sang tôi và nói có vẻ đầy hớn hở

Tôi đáp:"Dạ"

Thấy vậy chị nhanh nhảu nói tiếp,bạn cùng phòng chị hôm trước vừa chuyển trọ ,mà chỗ chị ở cũng gần bên trường em đấy.Chị ở một mình cũng chán,thấy sao?có muốn ở cùng chị không?

Nghe vậy,liền đồng ý:"Được ạ,để em dọn đồ mai chuyển qua ạ."

Vì ở cùng chị Ly(Trần phương ly-con gái cả của dì Mai) nên dì cũng không phản đối gì.Một phần cũng vì yên tâm giáo tôi cho chị Ly,một phần cũng vì tiện cho việc học và cuộc sống riêng của hai chị em"

chị Ly tuy chị hơn tôi một tuổi nhưng tính cách rất trẻ con,hoà đồng và dễ gần. Tôi lựa chọn ở trọ vì khoảng cách từ nhà dì đến trường khá xa,một phần tôi cũng muốn tự kiếm tiền để lo sinh hoạt và học phí,không muốn dì phải lo cho việc học cho tôi.

      Đoạn tôi đang chìm trong mớ hỗn suy nghĩ tiếng còi xe chói tai vang lên.Không ai khác đó là Việt Anh ,cậu bạn cùng bàn cấp ba của tôi đây mà.Lên đại học mỗi người có cuộc sống riêng nên chúng tôi không còn liên lạc nhiều với nhau,chỉ lâu lâu có và lời hỏi thăm trong nhóm lớp cũ hay những câu chúc nhau năm mới.Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy,Việt Anh lên tiếng trước chào hỏi

  "Hello Vy,nghĩ gì mà như người mất hồn thế".

Chợt nhận ra bản thân thiếu tập trung liền lúng túng trả lời:

"không,...không có gì".

    Thấy sự lúng túng trong giọng nói Việt Anh cũng không hỏi nhiều chỉ nói qua vài chuyện rồi ngỏ ý trở tôi về.Vì không muốn làm phiền,ảnh hưởng tới  Việt Anh tôi đã tìm đại một lí do từ chối:

"không cần phiền vậy đâu tớ còn việc nên đi trước nhé".

Nghe vậy Việt Anh tận cuối trong ánh mắt có chút thất vọng, có vẻ không vui nhưng rất nhanh đã kéo lại nụ cười nở trên môi. Câụ cười lên rất đẹp,nụ cườI tươi như nắng sớm để lộ hàm răng trắng và đều ánh mắt cũng theo nụ cười mà cong lên,lấp ló bên bờ má trái là má lún trông vừa duyên vừa đáng yêu.Tôi chợt nhận ra nụ cười ấy không còn mang theo vẻ hồn nhiên với thứ tình cảm thầm lặng của người thiếu niên mời sáu mười bảy tuổi nữa rồi.Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuân mặt ấy ,sức mạnh của thời gian khiến sự trưởng thành,tươi mới của tuổi xuân của tuổi hai mươi thế thay đi những ngây thơ ,hồn nhiên của quá khứ

      Cấp ba tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè hay nói quá hơn thì là bạn thân.Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ mãi là bạn,một người bạn thân không hơn không kém.Đến một ngày,tôi vẫn nhớ rõ đó là một đêm đông khi học lớp 12 cậu ấy nhắn tin thổ lộ với tôi.Tôi vẫn không giám tin người có trai ấy vậy mà đã từng thích mình,thậm trí là đã gần hai năm.Nhưng vì sợ quá khứ lặp lại,sợ cảm giác những người mình yêu thương rời bỏ mình thêm một lần nữa  .Tôi đóng chặt trái tim mình không giám mở cửa đón nhận thứ tình cảm của cậu ấy.Và sự tồi tệ của quá khứ khiến tôi khước từ chân thành ấy.Tôi không giám khẳng định tôi không có tình cảm chỉ là chưa chấp nhận buông bỏ được quá khứ để đón nhận thực tại.

     Ông trời như ủng hộ cậu ấy ,bỗng chốc hạt mưa rơi xuống tóc tôi trước mắt và cả trên vai người con trai cao ráo ấy.Đến cuối cùng vẫn không thể từ chối lời đề nghị của Việt Anh.Trên phố  vốn tấp nập người qua lại giờ lại vắng lặng không còn ai.Hạt mưa bay bay rơi xuống mái tóc người thanh niên 20 tuổi,khuôn mặt như tạc tượng cũng vương vài hạt mưa.Thấy mưa càng ngày càng lớn và không có dấu hiệu tạnh ,Việt Anh liền kéo tôi lên con mercedes đậu gần đó. Cứ thế hỏi tôi địa chỉ rồi đưa về.Không gian trong xe im lặng chỉ có tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa .Tôi không giám nói chuyện vì sợ phiền cậu ấy lái xe ,một phần cũng do không biết phải nói gì .Việt Anh là người đầu tiên phá vỡ không khí im lắng đến chết chóc ấy.Cậu hỏi tôi

"Cậu có muốn uống café không,ở đây tôi có hai lon này."

Tôi đáp :"không cần đâu,dạo này hơi khó ngủ nên không uống café"

Xong cậu hỏi tôi mấy vấn đề về cuộc sống hiện tại.Vì phép lịch sự tôi đáp lại những câu hỏi của Việt Anh,nhưng có vẻ khá hời hợt do vừa chạy deadline vừa vào mùa thi cao điểm nên khá mệt.Đoạn tôi ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay.Bỗng chợt thức dậy đã là gần 7 giờ tối xe đã đậu trước cổng khu trọ tôi đang sống ,thấy mình vẫn còn ngồi trong xe Việt Anh.Cậu ấy ngồi bấn điện thoại bên cạnh có vẻ rất chăn chú.Thấy tôi dậy,cậu nói :

"nãy thấy m mệt xong ngủ quên t không nỡ gọi".

"Cảm ơn nhé,cảm ơn đã đưa t về .Thôi t vào nhà đây.Bye"

"Ukm,chào nhé"

Nói rồi cô bước thẳng về phía phòng trọ.Nơi cánh cửa vẫn khép chờ cô về.
Tôi vào đến nhà ,ánh đèn điện cũng dần bật lên sáng bừng cả căn phòng vốn bao phủ bởi bóng tối , căn phòng vẫn nằm im lìm trong dãy trọ nhỏ.Ánh đèn phóng sáng lên cũng là lúc tiếng xe nhỏ rồi khuất dần sau ngõ tối.

    Đến đêm,nằm trằn trọc khó ngủ.Hình bóng người con trai ấy vô thức hiện trong suy nghĩ với hàng vạn câu hỏi

"tại sao cậu ấy lại đến đây?
Có phải tình cờ hay cố ý?
liệu trước kia sự lựa chọn trong quá khứ có thực sự đúng không?
thật sự là chưa từng rung động sao?"

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ quấn quanh suy nghĩ tôi.Cứ thế nằm trằn trọc suy nghĩ rồi cuối cùng vội kết luận đó chỉ là quá khứ.Một quá khứ đã bỏ lỡ.Hình bóng chàng trai đến khiến cô gái đôi mươi ôm bao suy tư rồi biến mất khỏi cuộc đời cô.Cứ ngỡ đã lại bỏ lỡ nhau một lần nữa nhưng lần này cô gái nhỏ ấy đã suy ngẫm rất lâu .phải chăng sự lựa chọn đã quá khó khăn với một con người đã khép lại cánh cửa của ngõ rẽ tình thương.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro