Chương 2: sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau lần tình cờ gặp gỡ ấy cô và anh không gặp nhau thêm lần nào,cũng chẳng có chút liên lạc nào.

  Khoảng chừng một tháng sau đó,người người nhà nhà đang vùi đầu trong deadline (nhân chứng sống là cái Thương-bạn thân tôi,sinh viên   DAV bị deadline đi quên ăn quên ngủ mấy ngày liền ). Thì tôi lại tung tăng trong khuân viên trường học viện cảnh sát vì câu lạc bộ trường kết hợp với trường bên tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên học hỏi cũng như thực hành.Tất nhiên lần trải nghiệm này có điểm cộng môn ,với sức hút mạnh mẽ của việc không phải gửi gắm hết hoàn toàn thành xuân cho trường y vậy nên tôi cố lết tấm thân này với mong muốn qua môn dễ dàng hơn.

Bước vào ,khuân viên trường rất rộng toà nhà được phủ lớp sơn trắng với lá cờ đỏ đã phần nào thấy được chất lượng và sự nghiêm khắc của ngôi trường đào tạo những cảnh sát tương lai.Đặt chân đến trường cảm nhận được ngay cái không khí uy nghiêm,lia mắt ra phía xa xa là những  hàng ngũ xanh đứng thẳng tắp .Chị Thùy Linh,trưởng ban câu lạc bộ trường tôi giới thiệu

"Đấy là sinh viên năm ba của trường ,công nhận toàn trai đẹp,cao ráo sáng sủa.Hình như đều tuổi với cái Vy ban mình đấy"

Tôi đang nhìn ngó xung quanh ,ngắm khuân viên trường thì bỗng bị réo tên ,tôi quay lại ngơ ngác hỏi chị Linh

"D..dạ...chị gọi em ạ"

Chị cười rồi nói

"Nhìn gì mà chăm chú vậy ,bị anh nào hớp hồn rồi sao"

Nói rồi chị quay sang nhìn hãng ngũ ngày ngắn cách không xa phía trước

"Công nhận hàng tuyển có khác ,hay Vy Vy của chị ngắm được ảnh nào rồi"

Tôi bị trêu bất giác đỏ mặt lắp bắp phủ định câu nói đùa

"Kh...không ...có ạ"

Vì ngại mà tôi co giò chạy lên phía trước đi cùng với hội các anh chị năm 4 .Cứ ngỡ thoát được sự ngại ngùng ngờ đâu vừa nhìn sang hàng xếp ngây ngắn bên cạnh liền chạm mắt với Việt Anh.Bất ngờ thật chứ, ba năm qua tôi tưởng cậu đang theo học quản trị kinh doanh .Bởi lẽ khi điền nguyện vọng thi câu từng hỏi tôi

"Nếu cậu là chim,cậu sẽ chọn ở lại trong lồng mà đem tiếng hót cho đời,tiếp tục duy trì như thế hệ cha mẹ nó hay cậu chọn sống với tự do với ước mơ với chính bản thân mình.Cậu có thể cho tớ một câu trả lời được không tường vy" 

Bấy giờ giọng điệu cậu vô cùng nhẹ nhàng như đang năn nỉ tôi chỉ cho câu một ngõ sáng,chúng tôi đều ngầm hiểu đấy không phải câu chuyện chỉ riêng loài chim mà còn là câu chuyện của chính bản thân cậu.Sự lựa chọn khó khăn khiến cậu đấu tranh tâm lí rất lâu,cậu ước mơ trở thành người cảnh sát cống hiến cho tổ quốc .Nhưng gia đình cậu không hiểu điều ấy ,muốn cậu theo ngành quản trị kinh doanh sau về tiếp quản công ty của gia đình. Cậu không biết làm sao mới là đúng là phải.Tôi chỉ im lặng,không biết nên chọn điều gì.Phải chăng tôi đang sợ? Đúng vậy tôi sợ lựa chọn của tôi bây giờ làm sau này cậu hối hận.Hối hận vì đã tin tôi.

Đứng trong hàng ngũ cậu rất nghiêm trang,bộ quần áo xanh đặc trưng của người cảnh sát uy nghiêm ,cái mũ cùng đôi giày đen  càng nổi bật trên người con trai với cóc dáng cao ráo ấy.Cậu hướng mắt về phía tôi ,ánh mắt ấy mang theo chút dịu dàng ,khẽ cười như lời chào lịch sự

Sau buổi,xong xuôi tất cả mọi việc,chào hỏi,giao lưu thì mọi người về phòng. Đến tối là tiết mục giao lưu văn nghệ ,ăn uống, hát hò.Buổi tối không còn là những bộ quần phục xanh trắng nghiêm mà trắng phục thoải mái hơn, mặc theo sở thích nhưng đúng chừng mực.Tôi để ý cậu mặc một áo phông trắng phối với quần đen bên ngoài là áo phông sẫm màu. Mọi người ngồi xếp thành hai vòng tròn lớn ,chừa lại khoảng không ở giữa là những tiết mục ca,múa ,hát.Tôi cùng chị Linh bước từ phía đầu sân lại gần nơi mọi người đang tụ tập.Thấy vậy ,Việt Anh chừa lại chỗ bên cạnh cho chúng tôi.Không khí náo nhiệt,vui vẻ làm tôi quên đi sự khó chịu ,mệt mỏi  mấy hôm nay.

    Mới đầu mọi người còn chưa giám bộc lộ cá tính ,tự tin với giọng ca của bản thân thì người được chỉ định hát đầu tiên là chủ nhà-vâng đó là việt Anh,với tư cách là hội trường CLB của trường thì chiếc vé hát đầu nằm trong tay cậu.Một người đánh đàn guitar một người hát,giọng hát ấm áp cất lên tôi nhận ra bài "nếu ngày ấy".Giọng hát trầm ổn cùng với giai điệu nhẹ nhàng của bài hát hay tiếng đàn guitar êm ái khiến ta cảm giác vô cùng thư giãn.Đang du dưa theo điệu nhạc , đoạn điệp khúc cất lên :
"Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em.....
....Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao..."
Cảm nhận như ánh mắt cậu đang nhìn về phía tôi và chị Linh.Không biết từ bao giờ tôi đã vô thức trốn tránh ánh mắt ấy,cõ lẽ vì ngại ?
  
    Nhờ lần ngoại khoá này mà tôi phát hiện nhiều ca sĩ ẩn nấp quanh tôi.Như cái Gia Hân giọng hát ngọt ngào lại hát những bài mang giai điệu dễ thương đã gieo không biết bao tương tư cho các chàng trai.Hay giọng hát  của chị Linh, các anh công an tương lai đều mang màu sắc riêng nhưng đều mang đến nhiều ấn tương và sức hấp dẫn.Nếu nói giọng hát chị Linh mang nét cá tính thì giống hát của các anh lại mang nét ấp áp,nhẹ nhàng hoặc sức hút như rap.

  Đang ngồi nghe mọi người góp giọng hát tôi bỗng cảm thâý khó chịu,hơi mỏi lưng mà rõ ràng nhất là đau bụng.Chẳng lẽ cô đến kì,những trước khi đi cô đã tính ngày rồi tuần sau mới đúng ngày mà ,sao lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro