chương 3: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngay lúc này một cảm giác khó chịu,bất an bắt đầu dâng lên trong lòng cô như từng gợn sóng. Càng lúc cảm giác âý càng rõ rệt,có chút hoảng và lo.Nét mặt thoát chút lộ vẻ không thoải mái .Rất nhanh sự bất thường của cô được chị Linh tinh ý nhận ra.Bỗng di động rung ,màn hình sáng lên,có tin nhắn mess đến,là chị Linh:

Tin nhắn:"em làm sao vậy? Chị thấy em sắc mặt em hơi kém.
Ổn không em?."

Có hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy,không kịp nghĩ nhiều nhắn chóng gửi tín nhắn lại cho chị

"Không sao ạ,chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi ạ
Chắc do trưa em bỏ bữa nên giờ cái bụng nó hơi biểu tình thôi ạ 😆"

Nhắn rồi ,theo thói quen bỏ đi động vào túi áo.Cơn gió man mác mang hơi thở sẽ lạnh từ đâu kéo đến nhẹ nhàng lùa qua sau lưng.Một cảm giác lạnh buốt như từ từ nhấn tôi xuống nền băng buốt giá.Tiếng hát hoà cùng tiếng cười nói rôm rả dần kéo tôi về thực tại .Sau khoảng năm phút,những dấu hiệu ngày càng rõ rệt và sự khó chịu ngày càng tăng lên .Điều đó buộc tôi phải tìm đại một lý do về phòng trước.Đoạn tôi xin phép mọi người
 
"Mọi người ở lại chơi vui vẻ ạ.Em xin phép về phòng trước ,vì thể chất em hơi yếu nên cảm thấy hơi mệt ạ"

Tuy cố gắng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng sự mất tự nhiên và nụ cười méo mó trên khuân mặt do cơn đau bụng kéo đến đã được thu hết vào tầm mắt cậu bạn ngồi cạnh. Không ánh mắt ấy đã đặt lên người tôi từ bao giờ , chỉ thấy đôi hàng mày kiếm khẽ nhíu lại,nơi đáy mắt hiện lên một tia khó chịu.Tôi lộ rõ vẻ khó hiểu trước ánh mắt ấy,đã từng vốn quen thuộc nay lại xa lạ chẳng còn chút thân quen.Áp dụng lí thuyết trên mạng "những tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin" .Vâng! thế là tôi nở nụ cười tôi cho là nhẹ nhàng nhất và cũng là nụ cười công nghiệp nhất trong cuộc đời tôi.Cứ thế tôi quanh lưng sải những bước đi trong gió về phòng mình.

Con đường từ thao trường(nơi tổ chức các hoạt động vừa rồi) về phòng tuy không quá dài nhưng trong tình huống này tôi lại thấy nó xa đến vô tận.Con đường về phòng của tôi xa và khó khăn như con đường mà thầy trò đường tăng đi Tây Chúc thỉnh kinh vậy.Trong cái đêm thời tiết chớm đông,càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp,bấy giờ khoảng 11 giờ hơn ước chừng thời tiết cũng phải đến 18°C .Kèm với khí lạnh của đêm tối là từng cơn gió nhẹ xuyên qua lớp áo mỏng ,cũng đủ buốt thấu đến từng tấc da tấc thịt con người ta.Cố gắng chống đỡ cơn đau tức khó chịu từ vùng bụng và lưng tôi cố về đến phòng .

Cánh cửa phòng mở ra ,bóng điện phòng sáng lên,lờ mờ loé ra cả phía hành lang bên ngoài.Chui vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , tắm rửa .Làn nước ấm chảy từ trên vòi hoa sen xuống mái tóc đen mền mại rồi cứ thế từng giọt từng giọt lặn xuống làn da trắng mịn màng .Làn nước ấm có hơi khiến mảng gương phòng tắm bám lấy một màn nước như sương sớm.Làn nước ấm xua đi sự run rẩy của cả cơ thể cô và cảm giác thoải mái ,dễ chịu cũng dần nhẹ nhàng đến.

Bước ra khỏi phòng tắm ,làn hơi nước bay như khói vẫn quấn quýt theo cô ra ngoài.Để ý thấy trên bàn có cốc trà gừng nấu sẵn , hơi ấm vẫn còn đang bốc lên đoán chừng vừa được nấu xong .Bên cạnh là máy sưởi nhỏ mang hình dáng đáng yêu của một chú rùa . Đang suy nghĩ không biết là đồ của ai thì cánh cửa khép hờ khẽ thổi nhẹ làn gió lùa vào phòng.Vừa tắm xong ,tóc chưa kịp sấy vẫn còn nhỏ vài giọt nước suống nền nhà ,cơn gió khiến người cô run nhẹ lên.Đóng kĩ lại cánh cửa ,bước đến nơi ổ điện trong phòng sấy tóc.Vừa sấy tóc ,cô thành thục gõ từng từng con chữ trên hàng phím di động.

" Chị Linh ơi ,máy sưởi với cốc nước gừng chị để trên bàn ạ"

Rất nhanh tin nhắn được gửi đi ,chẳng đầy nửa phút đã thấy tin đáp lại.

"À nãy chị về phòng xem em có ổn không ,có cậu gì mà bảo là bạn học cùng cấp ba của em nhờ chị đưa cho em đấy
Mà nãy em tắm chị không tiện gọi".

Thấy vậy chỉ đáp lại câu "à vâng,em cảm ơn ạ"

Nói đến bạn cấp ba của tôi ở đây chỉ có mình Việt Anh là quen biết.Mải nghĩ ,từng lọn tóc bay nhẹ théo hướng gió máy sấy tóc,chẳng hay đã vướng vào mặt tôi tự bao giờ.

Đi đến bên bàn ,tờ giấy note được gián  sau cốc nước mà giờ tôi mới để ý đến

"Trời trở lạnh,cậu dễ ốm uống trà gừng đi không kẻo lại đổ ra đấy thì mệt lắm.À còn ,cho cậu mượn cái máy sưởi đấy rùa à"

"Rùa" một cái rên nghe vẻ ngỗ nghĩnh nhỉ.Nó là cái tên được ông nội tôi hay dùng để gọi tôi ở nhà hay dễ hiểu hơn đó là cái tên thứ hai của tớ .khi mẹ tôi còn sống,tôi tò mò  và có chút bất mãn về cái tên ấy ,mẹ nhẹ nhàng giải đáp những thắc mắc mà đối với trẻ thơ là cả bầu trời ,đó là do khi còn còn nhỏ , con rất chậm trong việc tập đi.Ông nội đặt tên này vì hí vọng những bước đi sau này của con có thể tuy chậm nhưng nó chắc chắn và vững trãi.Từ đó ,khi ở nhà ,người thân
thay vì gọi Tường Vy hay bé như người khác thì tôi được gọi là 🐢 .Tôi vô cùng thích thú với cái tên ấy ,một cái tên ngây ngô dễ thương nhưng lại đấy ý nghĩa và chứa chan tình thương của ông dành cho tôi.Chỉ tiếc không còn được nghe giọng ông gọi tiếng rùa ơi,lại đây xem ông có quan gì cho cháu này;Rùa à,cháu không được làm thế.Những lời nói ấy dần ít đi và một ngày tháng 7 mưa tầm tã khi tôi lên 8 nó không còn nữa.

Đã rất lâu cho đến nay cậu không còn gọi tôi bằng cái tên ấy nữa.Có lẽ là sau lần thổ lộ ấy chăng?hay sự né tránh của tôi?Chính tôi cũng chẳng rõ điều ấy có lẽ đó sẽ là dấu hỏi bí ẩn chỉ mình cậu biết.Nhưng một điều tôi chắc chắn sự né tránh năm đó của mình đã vô hình tạo nên bức tường khoảng cách giữa hai người ,vô hình đẩy cậu ra xa.

Tôi không muốn ngày mai phải mệt mỏi vì ốm xong lại vật vã với cái thời tiết không ưa nổi này nên đành nín thở một hơi uống hết cốc nước gừng ấy.Vị cay cay cùng mùi gừng hăng hắc khó chịu xộc thẳng lên mũi tôi,ngập tràn khoang miệng.sự ấm nóng từ cổ họng lan dần xuống dã dày rồi toả ra khắp cơ thể .Một hơi tôi uống cạn,suýt chút vì uống nhanh quá mà nôn ra.Làm tôi phải uống thêm cốc ước lọc để giảm bớt hương gừng nồng nơi khoảng miệng.Dư vị cuối cùng là chút vị ngọt nhẹ cùng cây cay nơi đầu lưỡi hay ấm ấm nơi cổ họng và bụng.

Sau hai cốc nước ,bụng tôi nó căng chòn chẳng còn muốn ăn thêm gì ,nói trắng ra là no quá không thể ăn thêm nữa.Đoạn tôi lăn lên giường nằm nhấc đi động cập nhật tin mới trong ngày của vòng bạn bè trên Facebook.Bài đầu là của  em họ tôi khoe ảnh check in du lịch ở đà lạt kèm Caption đà lạt bốn mùa hoa nở ."Đà lạt đúng là xứ sở của các loài hoa mà ,đẹp thật" tôi chẹp miệng cảm thán,tiện tay thả tìm ảnh .

Bài tiếp là của cậu bạn Việt Anh ,tôi khá bất ngờ bình thường cậu khá lowkey,kín tiếng trên mxh mà hôm nay chủ đông post ảnh và vd buổi giao lưu tối .Vd được một bạn quay khi cậu hát,còn có một bức ảnh được chụp góc nghiêng nhìn rất điển trai.Lưới vào phần comment mọi người bình luận rất sôi nổi đến hơn 500 lượt comment ,phải chăng do ngoại hình hay giọng hát ấn tượng? Hay sự khác lạ so với việc kín tiếng trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro