không còn anh, không còn mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song request: 'from the rain'-heize (feat.ahn ye eun)


---

"Em biết mình chẳng thể dễ dàng xóa nhòa hình bóng người 

  Thế nên xin người hãy rời đi với chút vết tích ở lại"

---



1.anh đi đi, em không níu anh lại nữa

còn 3 ngày nữa là hết thu.

thời tiết cũng dần dần trở nên lạnh đến buốt người.

tôi và taehyung vẫn vậy, rảnh rỗi thì đi chơi với nhau. 

hôm nay anh ấy lên nhà tôi chơi, không phải tôi mời anh lên đâu, anh ấy đòi lên nhà tôi bằng được.

'ami, cho anh lên chơi nhà em đi!'

'không nhé, nhà em bừa bộn lắm'

'đi mà, anh muốn lên chơi được không bé ami'

chếc tiệc anh ta lại dùng chiêu này.

'thôi được'

taehyung nhảy cẫng lên ôm tôi một cái, ông trời chắc không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của tôi khi được anh ôm đâu. mùi nước hoa trên người anh rất thoải mái, không quá nồng nhưng thiên hướng mùi gỗ và cảm giác khá mộc mạc. 

sau khi dứt khỏi cái ôm ngượng ngùng vừa nãy, trên đầu mũi tôi vẫn còn phảng phất mùi hương của anh.

tôi bấm mật khẩu nhà rồi mở cửa cho anh vào. taehyung cũng rất ga lăng, giữ cửa cho tôi vào trước sau đó mới đi vào. 

nhận ra giờ đã là trưa, tôi nhanh chóng bước vào bếp, nấu cho anh một bữa cơm thuần việt.

anh cũng mon men vào theo, hai tay để sau lưng, đi từng bước theo tôi vào phòng bếp. 

'này em có cần giúp gì không?'

'dạ không đâu, mấy cái này làm dễ mà, anh yên tâm.'

'vậy anh có thể tham quan nhà em được không?'

'được ạ, anh đừng vào phòng em được không, nó bừa bộn lắm!'

'không sao, lấy anh đi sau này anh dọn cho'

chếc tiệc, tên này suốt ngày làm tôi ngại. đánh yêu anh vài phát lên vai, tôi quay lại công việc chính của mình.



trong lúc tôi nấu ăn, anh đi thẳng vào phòng ngủ của tôi.

loay hoay một lúc, tôi cũng đã nấu xong. đi ra ngoài phòng khách, tôi thấy anh đang ngắm mấy bức ảnh hồi nhỏ của tôi.

'anh ơi vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi!'

'chà, bé ami nấu mấy món nhìn đẹp mắt quá ta'

anh đến chỗ tôi, nhấc lùi ghế ra đằng sau cho tôi ngồi rồi mới nhấc ghế ngồi bên cạnh tôi.

'nãy anh có vào phòng em không vậy?'

'không, không hề'

bữa ăn tự nhiên yên ắng đến kì lạ, tôi nhìn sang chỗ anh, nhẹ giọng hỏi.

'anh này!'

'ami này!'

cả hai chúng tôi đều quay sang nhau đồng thanh nói. 

'anh nói trước đi ạ'

'anh bị- à không lát nữa, chúng ta đi xem phim được không, coi như là một buổi hẹn hò'

'à- dạ buổi hẹn hò ư? anh nói thật à?'

'thật, cho nên bé ami chuẩn bị đồ thật đẹp nhất của em đi, được chứ? anh muốn chụp ảnh cho hai chúng ta'

hai chúng ta. 

trái tim tôi đã rạo rực khi nghe anh nói 3 từ này. mặc dù nó chỉ lướt nhanh trên miệng anh, nhưng nó đủ rõ ràng đến mức cả đầu tôi tự tạo ra cả một bộ phim về chuyện tình yêu của chúng tôi.

'vậy, anh đợi em được không? chắc sẽ hơi lâu-'

'haha không sao, anh đợi được bé ami mà!' chữ 'bé ami' được anh ngân dài đến mức tôi phát ngượng.



nhanh chóng bước vào phòng, áp lưng mình vào cửa, tôi dường như nghe thấy nhịp đập trái tim mình càng ngày càng rõ hơn. bất chợt tôi nở một nụ cười khúc khích, cả người nhảy cẫng lên. đặt người mình lên trên chiếc giường êm ái, ôm lấy chiếc gối dài, tôi suy nghĩ nên mặc gì vào buổi hẹn hò hôm nay.

váy bó, chân váy ngắn hay áo hở vai. màu trắng, màu be hay màu đen nhỉ? tô son thì màu gì được nhất, đỏ gạch, đỏ nâu hay cam? trời ạ, trong đầu tôi chỉ có mỗi câu 'hai chúng ta' của anh mà thôi. 

ngồi bật dậy, tôi mở tủ quần áo ra, chọn cho mình một bộ váy trắng được xếp ly rất nữ tính, hai phần tay hơi phồng một chút để che bắp tay to, phần lưng khoét hơi sâu, có hai dây cột vào giữ váy. tôi lấy đôi giày trắng có gót nhưng không cao lắm và tự làm tóc xoăn cho bản thân. mở tủ trang điểm lấy bảng mắt, son môi và kem chống nắng. thực ra tôi đâu biết trang điểm đâu chứ, chỉ làm đại mà thôi. sau khi trang điểm xong, xịt một ít nước hoa nhè nhẹ rồi lấy túi xách, mở cửa.

taehyung thấy cánh cửa đối diện mở chầm chậm, anh ngước lên nhìn tôi. ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở khuôn mặt tôi. đôi mắt anh không chớp một tí nào, nở nụ cười nhẹ. anh đưa tay ra trước người tôi, hơi quỳ gối như hoàng tử.

'mời công chúa đi theo tôi!'

'anh bớt đùa đi, ai là công chúa chứ?'

'em xinh như này không phải công chúa thì lại vợ anh à?'

ơ hay cái tên này, thật là tôi muốn đào lỗ sâu chui xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng này lắm rồi.



chúng tôi nắm tay nhau, đi xuống nhà bắt taxi. ngồi trên xe một lúc, đã đến rạp chiếu phim. lúc này khi bước vào khu vực mua vé, anh bảo tôi đứng ngoài đợi. tôi cũng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng chiều theo ý anh, tôi đứng im một chỗ. 

một lúc sau, tôi thấy anh đi lại gần phía tôi, hai tay cầm bỏng ngô siêu to khổng lồ và hai vé xem phim ghế sweetbox.

'ấy, ghế sweetbox hả anh?'

'ừ có vấn đề gì sao?'

'em tưởng ta ngồi riêng.'

'anh tưởng em là vợ anh nên phải ngồi chung với anh chứ?'

ngại lần thứ n.


chúng tôi bước vào rạp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. và đặc biệt tôi hoàn toàn không biết anh chọn phim gì cho tôi xem. màn hình bắt đầu chiếu phim, ngay cảnh đầu tiên đã có cảnh hôn. cả người tôi không mang áo khoác nên hơi run nhẹ, nhưng tôi cố gắng xoa hai cánh tay để đỡ cảm giác lạnh hơn. 

taehyung ôm vai tôi, đầy nhẹ về phía anh. tôi mất thăng bằng, cả đầu yên vị trong lồng ngực anh. khuôn mặt đỏ ửng cùng những câu nói lắp bắp của tôi dần dần xuất hiện. khi tôi quay đầu nhìn lên, chỉ thấy anh đang có vẻ khoái chí, cho miếng bỏng ngô vào miệng rồi cười cười. 

vì phim này cũng khá chán nên tôi chợp mắt một chút. không ngờ 'một chút' đó của tôi là cả tiếng đồng hồ. lúc mở mắt dậy, cũng là lúc chiếu tên diễn viên.

'ami à, dậy đi phim xong rồi!'


chúng tôi đi ra khỏi rạp và đi bộ đến quán ăn tối. trong lúc đi, tôi để ý mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, tỏa ra những ánh cam tuyệt đẹp. tôi kéo áo anh, bảo anh rằng tôi muốn chụp ảnh ở đây. anh chỉ cười rồi cầm máy ảnh lên bấm chụp vài phát. 

'em xinh thật đấy bé ami ạ!'

'anh vào chụp với em đi, được không?'

'được rồi, nhìn vào máy ảnh nào. 1,2,3'

'ối'

anh hôn vào má tôi một cái chụt. cả người tôi như đóng băng lại, khẽ kêu lên một tiếng 'ối'.

'chà ảnh này đẹp nhất, để anh giữ nhé'

chúng tôi cứ thế cười đùa với nhau, đi được nửa đường, đột nhiên taehyung quay lại ho khan. anh lấy chiếc khăn tay che lại miệng của mình, khi thấy tôi lo lắng, anh cuộn tròn khăn lại, lau khóe miệng lắc đầu ý bảo tôi không phải lo lắng.

'anh chỉ là bị sặc thôi, em yên tâm!'

'em biết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé'

'anh biết rồi mà, anh khỏe như thế này này!' 

tôi bật cười, anh cũng vậy. trên con đường tấp nập của phố cổ, có hai người vẫn còn cười đùa, nhiều lúc đánh yêu vài cái. đây chẳng phải là tình yêu hay sao?





2. chỉ còn em và những nỗi nhớ

thế nhưng sao bây giờ tôi lại ngồi đây khóc thế này?

sau buổi đi chơi đó, taehyung dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

nằm trên chiếc giường ấm áp, tôi ôm chặt gối, khóc nấc lên.


tôi vẫn còn nhớ buổi đi chơi đó, trước lúc về anh có mua tặng tôi bó hoa lưu ly.

như có một lực đẩy về phía trước, tôi nhìn thằng mắt anh, nói rằng 'em thích anh'. trái ngược với những gì tôi nghĩ, anh chỉ gật đầu và gọi taxi chở tôi về nhà. buổi tối hôm đó, anh có nhắn tôi hai dòng cuối cùng trước khi anh xóa số điện thoại.

'xin lỗi em, anh không thể yêu em được.'

'nếu em nhớ anh, hãy xem lại những tấm hình chúng ta nhé. bé ami'

trái tim tôi dường như vỡ vụn. mối tình đầu của tôi chỉ thoáng qua 1 tháng như vậy thôi sao. giờ đây, nằm trên giường, tôi vẫn không thể hiểu, tại sao anh từ chối tôi. rõ ràng, những hành động thân mật đó của anh, chỉ là giữa anh trai và em gái thôi sao.

hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi xoay quanh trên đầu tôi. lúc đó, tôi chỉ nghĩ, anh có việc về hàn quốc mà thôi. nhưng không, anh đã xóa số điện thoại, chặn tôi trên instagram.

hành động đó là sao chứ, hay là anh lấy vợ?

càng nghĩ tôi càng tuyệt vọng với tình cảm đơn phương này. 

cứ thế tôi vẫn tiếp tục sống qua 2 ngày cuối của mùa thu, trong đầu lúc nào cũng hiện lên nụ cười của anh. mở điện thoại lục lại những tấm ảnh cũ, tôi bật khóc nức nở. đỉnh đầu ong ong, đầu mũi nghẹt lại, nấc lên từng đợt. thật là, tình yêu này làm tôi trở nên điên dại, ám ảnh về anh. chỉ vì tôi kì vọng quá cao, chỉ vì tôi yêu anh. tất cả tại tôi.


hôm nay tôi ra ngoài quán rượu hàn quốc lúc trước chúng tôi từng uống. bàn ghế vẫn còn đó, nhưng người thì biệt tăm biệt tích. ngồi đúng vị trí lúc trước chúng tôi từng ngồi, gọi đúng món chúng tôi từng ăn với nhau. tôi chợt rùng mình, có phải tôi ảo tưởng không, hình ảnh anh mỉm cười ngắm tôi ăn xuất hiện trước mắt tôi.

'taehyung, là anh phải không ?'

nước mắt tôi rơi trực trào, không tự chủ mà nấc lên. mỗi lần nước mắt rơi, hình ảnh anh lại mờ đi. tôi nhanh chóng quệt nước mắt, mở mắt nhìn lại lần nữa.

anh đâu rồi? anh vừa ở đây mà? 

tôi gọi phục vụ thanh toán rồi một mình đi bộ quanh hồ gươm.

hình ảnh chúng tôi đứng gần hồ chụp ảnh hiện lên trong đầu tôi. nhanh chóng tìm một ghế ngồi, tôi ôm đầu mình, liên túc vò tóc, khóc.

tại sao anh lại bỏ tôi đi chứ, anh có thể từ chối mà, tại sao bỏ đi như vậy? tưởng tượng cảnh anh và cô ấy bước lên lễ đường cùng nhau, tôi dừng như thầm trách ông trời, tại sao làm khổ bản thân tôi nhiều như vậy.


bước vào căn nhà mà chúng tôi đã từng ngồi ăn cơm với nhau. tôi đi đến kệ ảnh, cầm bức ảnh anh hôn vào má tôi. chiều hôm ấy, cách hôm nay có 2 hôm, thế mà anh đã rời xa tôi nhanh như vậy. lúc cầm lên, một tờ giấy mỏng rơi xuống. tôi cẩn thận nhặt lên, nó là một bức thư. cảm nhận điều không lành, tôi nhanh chóng mở nó, đọc chậm rãi. 

và những giọt nước mắt đã rơi, tấm ảnh cũng rơi xuống đất kêu một tiếng choang.

tôi ôm khuôn mặt mình, chỉ thầm trách bản thân quá vô tình.

vô tình không quan tâm đến anh.

ngồi khuỵu xuống, tôi lấy tay đấm lên lồng ngực mình, tiếng khóc cứ càng ngày to lên, ướt nhòe mực trong bức thư.


tờ giấy trong thư có vẻ khá mới, nét chữ anh có vẻ vội vàng, nhiều chữ viết hơi ẩu, nhưng chữ 'yêu em' đối với tôi lại là chữ đẹp nhất.


ngày x, tháng x, năm 20xx

gửi em, ami!

chắc hẳn em đang vừa khóc vừa đọc phải không?

anh biết bé rất mít ướt mà haha, thật ra anh cảm thấy rất áy náy với em. em biết không, chỉ cần nhìn ánh mắt của em khi nhìn anh, anh cũng tự hiểu em thích anh nhường nào rồi. thế mà tên điên như anh lại đạp đổ mọi tình yêu của em đi, hèn nhát bỏ đi một cách khốn nạn như vậy. xin em, đừng lưu luyến một người như anh nữa, anh thật sự là một kẻ xấu, đã cướp trái tim em mà không thèm trả lại. 

anh cũng phải thú nhận, ami à, anh cũng yêu em nhiều lắm. anh cũng muốn xây dựng gia đình nhỏ với em, muốn đưa em về daegu chơi với anh. nhưng em à, anh bị viêm phổi. đến nay cũng là 3 năm anh chống chọi với bệnh. thực ra anh chỉ còn 1 tháng để sống, vậy nên anh muốn đi du lịch. không ngờ anh lại gặp tình yêu của cuộc đời anh ở đây, hà nội này. thế mà anh lại không nói với em, lại giấu diếm em như vậy. anh cảm thấy rất có lỗi và hổ thẹn. em yêu, em có thể tha thứ cho anh được không?

chắc giờ em có lục tung cả thế giới chắc sẽ không tìm thấy anh đâu, anh đang ở thế giới bên kia rồi. em đừng khóc nhé, em khóc xấu lắm. anh hứa, anh sẽ luôn bảo vệ em ở trên này, vậy nên hãy sống hết mình, hết tuổi trẻ và yêu bản thân mình nhé. à nếu mà tên nào dám bắt nạt em hãy cứ gọi tên anh, anh sẽ xử nó một trận. 

anh cũng đã cảm thấy thanh thản để ra đi, cảm ơn em vì đã yêu anh. cảm ơn hà nội vì đã để anh tìm được em. cảm ơn em, vì mọi thứ. vào chiều cuối thu, anh hứa anh sẽ gặp em, lần cuối.

gửi tặng em nghìn nụ hôn, bó hoa lưu ly và tấm ảnh này. anh yêu em.

kim taehyung.'



'không được, kim taehyung anh không được bỏ đi như vậy được'

ôm chặt tấm ảnh đỡ vỡ nát trong lòng, máu từ mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi, nhưung tôi chẳng thấy đau chút nào. tôi cảm nhận, dường như taehyung đang ở đây, hơi ấm của anh vẫn còn trên tay tôi. nụ hôn trên má và bó hoa kia vẫn còn, chỉ là người đi mà không báo trước, để một người ở lại đau đớn không bao giờ nguôi.


đúng như lời hứa của taehyung, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, cố gắng giả vờ vui vẻ cho anh yên lòng. một ngày trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày cuối của tháng 10. thời tiết cũng se se lạnh vì sắp đến mùa đông. tôi mặc áo măng tô nâu, đi đôi bốt màu đen. đứng dưới gốc cây chúng tôi chụp ảnh lần cuối. cầm tấm ảnh anh, xoa nhẹ vài lần, hướng mắt vào mặt hồ êm dịu kia, nhẹ nhàng nói.

'taehyung ơi, em đến rồi đây!' rồi tôi nhắm mắt lại.

mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của taehyung trước mặt tôi.

'anh- anh về rồi!' tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận mùi hương thơm nhẹ của anh qua chiếc áo măng tô anh yêu thích.

'ừ, anh đã hứa với em mà!'

'anh có yêu em không?'

'có'

'vậy anh có thể hồi sinh được không? em thật sự không thể sống thiếu anh được taehyung à'

'tối nào em cũng mơ thấy chúng ta, thật sự em không thể thoát khỏi suy nghĩ về anh'

'nào, không khóc mà, nước mắt tèm lem vậy thật sự không đẹp chút nào!' anh lau nước mắt trên mặt tôi, dần dần nở nụ cười gượng gạo.

'ami này, em có muốn anh sống hạnh phúc không?'

'dạ có'

'vậy em hãy sống thật hạnh phúc nhé, vì hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh!'

'hãy hứa với anh nhé, bây giờ anh phải đi đây, không được khóc nhớ chứ?'

nói xong, anh cúi xuống, hôn phớt lên môi tôi một nụ hôn, rồi anh che mắt tôi lại.


mở mắt ra, anh đã không còn đây nữa.

nhưng nụ hôn đó, dường như rất thật, cảm giác đó vẫn còn đọng lại trên môi tôi.

sốc lại tinh thần, đeo tai nghe, bật một bài hát giai điệu nhẹ nhàng, tôi tự hứa với anh, chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc.

tôi nhìn lên trên bầu trời hơi âm u kia, thầm nói

'cảm ơn anh taehyung vì đã là một phần trong cuộc đời em, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh yêu.'

dứt lời, một con bướm nhỏ bay ngang qua người tôi rồi nằm yên trên vai tôi. 



'taehyung à, em nhớ anh nhiều lắm, hãy ở trên đó thật hạnh phúc nhé.'

đó là những gì tôi viết mặt sau bức thư. lấy son môi bôi đậm một chút rồi hôn lên tờ giấy, tôi gập lại và nhét vào khung ảnh của chúng tôi.

xoa nhẹ lên khuôn mặt anh, rồi lên giường ngủ.

tôi tự hứa với anh, tôi nhất định sẽ thật hạnh phúc!





hic fic end ùi, mà thật í tui muốn he cơ mà không hỉu sao tui lại viết thành se ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro