tìm thấy anh vào ngày đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*song recommend:"like the first time'-Heize,(ft.Gary)

---

---

Ami pov:




1.ngày ta gặp nhau

"đã mùa thu rồi cơ á?'

tôi chạy ra mở cửa sổ, đúng thật ,mùa thu đến rồi, mùi hoa sữa nồng nặc len lỏi vào phòng tôi. tôi mặc đồng phục, lê từng bước uể oải tới trường.

chạy đến chỗ cô hoa bán bánh mì quen thuộc, mua một ổ gặm cho qua bữa sáng. đi bộ qua hàng đào, tôi thấy một anh chàng cứ đứng chỉ tay trên bản đồ rồi nhìn ngang nhìn dọc. chắc là lạc đường, tôi chạy lại hỏi:

"cho hỏi anh muốn đi đâu ạ?"

anh ta quay sang nhìn tôi, nói bập bẹ tiếng anh, tôi nhìn mặt anh ta, chắc là người nước ngoài , nhưng anh này mặt lạ lắm, không giống người châu Âu mà cũng không hẳn là trung quốc. tôi tò mò, hỏi bằng tiếng anh:

"anh đến từ đâu vậy ạ"

"hả à south korea"

à hóa ra tên này là người hàn, tôi cũng có học tiếng hàn 3 năm, nên tôi nói cũng khá nhưng tôi ngại lắm.

nhưng cũng phải thử trình độ của mình chứ nhỉ. tôi hỏi anh một câu bằng tiếng hàn:

"anh đẹp trai, anh muốn đi đâu?"

"chà em đây nói tiếng hàn giỏi vậy, anh muốn tìm đường đến hồ gươm, hỏi bao nhiêu người thì họ cứ sorry i don't know nên anh mới đứng đây tự tìm đường."

"anh không có hướng dẫn viên du lịch à?"

"không tôi đi một mình. à mà em tên gì?"

"dạ em tên ái my nhưng anh có thể gọi em là ami"

"ok ami, anh tên taehyung, nhớ nhé. mà em cho anh số điện thoại được không, tại anh chỉ biết mỗi em nói tiếng hàn được thôi-"

"dạ được, đây ạ!"

tôi chìa điện thoại ra, cho anh xem số điện thoại. sau khi lưu xong, tôi mới để ý sắp 8 giờ rồi, nếu không nhanh chân ông bảo vệ trường tôi lại khóa cửa không cho vào nữa.

"anh taehyung rất vui được gặp anh, lúc nào rảnh chúng ta đi chơi sau được không?"

"ok em đi học đi, bye bye!"

tôi quay lại nhìn anh, anh nở nụ cười thật tươi vẫy tay về phía tôi.



2.gặp lại anh

buổi tối hôm đó ,tôi đang bận giải nốt mấy đề anh của trường ,điện thoại tôi rung lên một số lạ. tôi cũng hơi hoang mang nhưng vẫn nhấc máy, nhẹ giọng hỏi:

'alo ,ai vậy ạ?'

bên kia im lặng một hồi, sau đó cất tiếng.

'anh đây, kim taehyung sáng nay đây, em có rảnh không, chúng ta đi ăn đêm nhé?"

"..."

"alo em có ở bên đó không?'

"có anh, đợi em ở ngay chỗ sáng nay nhé, em thay đồ tới liền!"

tôi cất máy, nhanh chóng chọn bộ váy dài tới đầu gối, màu trắng thuần khiết, tóc búi gọn. ôm túi xách chạy nhanh đến khu phố buối sáng, quay đi quay lại chả thấy anh đâu.

"ami!"

theo phản xạ tôi quay lại, là anh. hôm nay trông anh đẹp trai nhỉ, mái tóc bồng bềnh, anh mặc áo măng tô màu be, hai tay để vào trong túi quần, nở nụ cười ôn nhu với tôi. nếu như tôi không biết anh ấy là người hàn thì chắc tôi cũng lầm tưởng anh là chàng lãng tử nào ở pháp. vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi chạy lại phía anh.

'anh đợi lâu chưa ạ, em xin lỗi vì đã làm anh đợi"

"không, không lâu đâu, chỉ tốn có nửa tiếng thôi!'

cái người này, nếu là tôi nửa tiếng tôi đã chửi một trận rồi.

'để em đền bù bằng cách mời anh đi ăn nhé, anh có biết món bún chả không?"

"cũng được, món nào em thấy ngon đều được!"

thế là tôi kéo tay anh dẫn anh đến một quán bún chả ngon nhất ở phố lãn ông. vào quán, tôi gọi 2 bát bún chả size vừa. taehyung chắc lần đầu ăn bún chả nên anh có vẻ hào hứng lắm.

"mà anh taehyung này, anh làm công việc gì vậy ạ?"

"hả, anh làm nhiếp ảnh gia!"

"vậy sao, anh đến hà nội lâu chưa?"

"ừm chắc chưa được 1 tuần"

"anh yên tâm, có em đây ,em sẽ đưa anh đi hết hà nội này luôn!"

"em hứa đấy nhé!"

anh chìa ngón út ra, tôi vắt nghéo với anh, coi như lời hứa của 2 chúng tôi.

"lúc trước khi gặp em, anh làm những gì ở hà nội vậy?"

"tôi thức dậy ,đi bộ, chụp ảnh rồi đi ngủ!"

"trời ạ, anh thật sự rất nhàm chán đấy, taehyung ssi!"

đột nhiên anh ngừng cười, quay đầu sang chỗ cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. tôi mới nhớ ra tôi vừa chê anh xong, thôi chết cái mồm cái miệng đúng là hại người mà. thảo nào các cụ có câu "uốn lưỡi bảy lần " có khác. tôi sợ anh giận nên liền xin lỗi anh.

"e- em xin lỗi, em không cố ý-"

anh quay sang nhìn tôi, lắc đầu biểu cảm trên khuôn mặt chả thay đổi gì hết.

"không sao, vốn dĩ cuộc sống của tôi là như thế mà!"

tôi nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi anh.

"mà tại sao anh lại đi hà nội chứ, anh đi chơi bao giờ về hàn quốc vậy?" tôi vừa ăn vừa tần ngần hỏi anh.

'tại tôi thích hà nội mà thôi, một thành phố đẹp và rất yên tĩnh, rất hợp cho những người chuyên chụp ảnh như tôi."

"anh thích hà nội đến vậy à?" tôi ngạc nhiên

'hà nội mùa thu đẹp mà, nhỉ?" anh chống cằm, hướng mắt về khung cảnh xe cộ chạy tấp nập ngoài đường.

'anh không có bạn à, đi một mình thế này buồn chết.'

'tôi bị mọi người ghét-'

'tại sao chứ?' tôi ngạc nhiên hỏi anh.

'tôi là người daegu, khi lên seoul học ngành nhiếp ảnh tôi đã bị coi thường. họ nói rằng một đứa ở quê lên như tôi nên đi làm nông hơn là đi chụp choẹt mấy thứ này. vốn dĩ họ nói tôi không có khả năng, vì vậy tôi không có bạn.' anh ngập ngừng nói, hai tay cứ thế đan vào nhau.

'em xin lỗi, em không biết'

'em không hiểu được đâu, phân biệt ở hàn quốc thật sự rất tàn nhẫn đấy, tôi ghét bọn họ, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập nên không có dám chống trả lại. nhiều khi tôi chỉ muốn mình chết đi-'

'sao anh lại nói thế chứ, trên cuộc đời này chắc chắn sẽ có người mở rộng bàn tay để yêu thương anh và giúp đỡ anh. rồi sau này anh sẽ nhận ra mình là một điều đặc biệt dành cho ai đó, nó sẽ khiến cuộc đời của anh lạc quan hơn.'

'cảm ơn em!"

'trường em đang có kì thi, để hết tuần này em đưa anh tham quan quanh hà nội này nhé!'

"rất sẵn lòng, giờ chắc cũng muộn để anh đưa em về!"

sau khi tôi thanh toán, chúng tôi cùng nhau đi bộ về chỗ nhà trọ của tôi. đến cổng nhà, anh bất chợt xoa đầu tôi, rồi còn tặng tôi một nụ cười thật tươi.

lúc về đến nhà, bóng anh cũng khuất dần.

lần thứ 2 gặp nhau của chúng tôi như vậy đấy.




3.chàng trai ngọt ngào nhất tôi từng biết

hôm nay là ngày ba mươi, cũng là ngày trường tôi thi xong. nói thật bề ngoài mọi người tưởng tôi không sợ thi cử đâu, nhưng bên trong tôi đang cảm thấy hối hận vô cùng. nào là 'một vạn câu hỏi tại sao,'tại sao bài 1 lại không làm được?',' tại sao câu a lại bỏ trống?',ugh thật khó chịu.

đang tức chính bản thân mình thì tôi mới nhớ đến taehyung, não đã cá vàng giờ còn cá vàng hơn, tôi vội lấy điện thoại, bấm số gọi cho anh.

'alo, ami hả, em thi có được không?" đầu bên kia mở lời trước.

'em thi không ổn anh ạ, không ổn chút nào' tôi bật khóc, thấy mình là một đứa thất bại.

'nào không được khóc, chằng phải em hứa sẽ đưa tôi đi chơi hà nội hay sao?"

'vậy để em chuẩn bị!'

tôi tắt máy, nở nụ cười thật tươi để vực lại tinh thần để còn đi chơi với anh đẹp trai chứ, đúng không nào?

khi tất cả mọi thứ xong xuôi, tôi ngắm mình lần nữa trong gương rồi đi xuống nhà. anh đúng hẹn thật đấy, vẫn là chiếc áo be đó ,nhưng khác mọi ngày, anh cầm một bó hoa hồng, mắt hướng về phía tôi.

anh chạy đến, cầm bó hoa đưa cho tôi. vẫn là nụ cười đó, thật sự nụ cười của anh như liều thuốc vậy, ngọt ngào đến mức phát nghiện.

'anh có muốn đi chùa không? em muốn đi, em muốn cầu cho điểm của em không quá kém.'

chưa kịp để anh đồng ý, tôi kéo anh đến chùa một cột, một trong những ngôi chùa nổi tiếng với công trình kiến trúc cổ xưa với đài hoa sen với lối kiến trúc độc đáo. 

chúng tôi dừng lại trước bàn thờ, chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. trong lúc cầu, tôi mở mắt quay sang nhìn taehyung, anh cũng nhắm mắt cầu nguyện y chang tôi, trông khuôn mặt nghiêm túc của anh tôi thực sự thấy rất buồn cười.

lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, rất giống những chàng lãng tử trên phim tôi hay xem.

đột nhiên cảm giác như có ai đang nhìn mình, anh mở mắt. tôi ngại quá, bốn con mắt cứ thế chạm nhau, thật sự anh nhắm mắt cũng đẹp, mở mắt cũng đẹp nốt là sao. cầu nguyện xong, tôi chắp tay cúi đầu ba lần .

'em ước cái gì vậy?'

'hả em ước những người bên em đều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và đặc biệt là cầu mong điểm thi em không dưới trung bình! thế còn anh?'

'anh ước anh có thể tận hưởng cuộc sống như thế này lâu hơn.'

'anh nói gì cơ?'

'à, ý anh là anh ước anh có thể ở việt nam lâu lâu, tại bên hàn anh vẫn còn bố mẹ mà!"

'em biết tiếng hàn mà, em hứa sẽ học giỏi để sang đó với anh ,được không?"

anh cười, xoa đầu tôi, một nụ cười có một chút buồn.



tôi biết anh thích ngắm cảnh nên đã gọi một xe xích lô để ngắm nghía phố phường. chắc anh lần đầu đi nhỉ, trông anh ấy kìa ,miệng cứ hở chút là 'òa, xe này xịn nhỉ, ngắm cả phố được luôn!'

tôi bật cười, anh dễ thương thật đấy ,cầm chiếc máy ảnh chụp tới lui. mà công nhận anh chụp rất nghệ, đến tôi là người đi đường này nhiều đến vậy mà qua những tấm hình anh chụp. tôi phải thốt lên một câu:

'nhìn mấy tấm anh chụp, tự nhiên em thấy hà nội đẹp hẳn lên!'

'thế á, em thích không, anh chụp rồi đóng khung cho em.'

'có chứ, em thích lắm!'

đi được một vòng thì xe dừng lại, tôi đứng xuống trả tiền thì anh cầm tay tôi, bảo để anh trả. cứ thế chúng tôi đi bộ một vòng hồ gươm.

dạo quanh một vòng hồ gươm đến mức mệt lả người, chúng tôi lên xe buýt đi đến làng gốm bát tràng. trông anh ấy nhìn ngang nhìn dọc cái đất sét rồi quay sang nhìn tôi hỏi .

'cái này là để làm gì á?'

'cái này là anh sẽ quay cái bàn như thế này rồi nặn thành những cái lọ như kia kìa! 'tôi chỉ anh về hướng những lọ đã làm sẵn.

'vậy anh có thể làm hình trái tim được không?'

'hình trái tim á, được chứ, để em bảo nhân viên hướng dẫn anh'


chúng tôi được nhân viên hướng dẫn làm, tôi đơn giản làm một cái lọ nhỏ để chơi trên bàn, còn anh làm hẳn lọ hình trái tim. ban đầu, đất sét cực trơn, tôi loay hoay lắm mới giữ yên nó được. trong lúc giữ, tôi có quẹt tí đất sét lên mặt, tự nhiên nghe tiếng taehyung cười khanh khách tôi mới nhận ra. anh quay sang, lấy ngón tay gạt giúp tôi.

ngón tay anh chạm lên mặt tôi ,bất thình lình cả một mảng hồng phủ lên má .taehyung cười và tiếp tục công việc làm sản phẩm của riêng mình.

công nhận anh rất giỏi những việc này, anh làm rất tỉ mỉ và rất đẹp, ai như tôi, nhìn như mấy cái bọn lớp 1 nặn ra.

'em sao vậy, mặt bí xị thế kia?'

'anh làm cách nào mà làm đẹp vậy, em làm xấu quá trời!'

'xấu hay đẹp cũng là do em làm mà, thôi nào chúng ta ra kia ngồi đợi thành phẩm nhé!'


chúng tôi ngồi đợi cũng gần 1 tiếng thì sản phẩm ra ,chúng tôi được thoải mái tô vẽ tùy ý thích. taehyung vẽ những hình trái tim màu tím rồi còn những câu như 'anh yêu em', 'cô gái xinh đẹp nhất của anh', dạng như vậy.

'anh, cái này anh làm cho bạn gái à?'

'không phải bạn gái đâu mà'

'chắc chị ấy sướng lắm nhỉ, anh làm cho mà!'

'tất nhiên, là anh làm mà lị'





4.công chúa của anh?

cuối cùng thì trường chúng tôi cũng cho nghỉ đông , tôi vui lắm. đang suy nghĩ nên đi chơi đâu thì mẹ tôi gọi. thường thì mẹ tôi ít khi gọi tôi, vì sợ ảnh hưởng đến việc học nhưng thấy mẹ gọi đến, tôi cũng mừng, nhấc máy gọi.

'alo mẹ ạ, có chuyện gì không ạ?'

đầu dây bên kia trả lời nhưng giọng  như sắp khóc.

'con ơi, bà con mất rồi, con có thu xếp về tang bà được không?'

tôi ngừng lại, đôi mắt mở to, dường như tôi không thể đứng vững được nữa. bà là người quan trọng nhất với tôi. trong những ngày bố mẹ đi tìm công việc trên thủ đô, tôi sống với bà. bà như người bạn của tôi, bà dạy dỗ tôi, nuôi tôi lớn đến chừng này. tôi nhớ lắm, nhớ hôm tôi cầm vali lên thủ đô học, bà nói với tôi, giọng nghẹn ngào:

'lên đó học cho thật tốt, tốt nghiệp rồi lấy chồng thì luôn luôn nhớ lời bà dặn, bà sẽ mãi mãi theo cháu, cháu nhé! không có gì phải sợ cả, bà biết cháu bà là nàng công chúa dũng cảm nhất.'

tôi bật khóc, mẹ nghe tôi khóc cũng xót xa, trấn an tôi qua điện thoại. tôi đã mua vé máy bay về tang bà vào tuần sau. trong lúc buồn bã ,tôi nhớ ra mình có taehyung ở đây, nhắn với anh tối nay tôi muốn đi ăn đêm.



đồng hồ điểm qua 11 giờ đêm, đúng như giờ hẹn, anh đã đứng đợi tôi ngay tại cửa chung cư. tôi chạy xuống với khuôn mặt rất chán đời. taehyung chủ động khoác tay tôi ,dẫn tôi đi ăn đêm tại quán hàn quốc.

vào quán, chúng tôi gọi mấy món nhậu và 6 chai soju. hầu hết là tôi nốc hết, còn lại taehyung uống vì anh nhớ soju. thấy mặt tôi bí xị cả bữa ăn, anh mới hỏi:

'em sao vậy, có chuyện gì à, hay là điểm thi kém quá?'

'đâu có, em đậu rồi anh ạ!'

'vậy là tốt rồi, em phải vui chứ?"

'nhưng vào đúng ngày em đậu trường đó thì bà em mất, em không còn có một chút cảm xúc nào để tận hưởng cả.'

anh ngừng lại. vòng qua chỗ tôi ngồi ,ôm lấy bả vai đang run nhẹ của tôi, ôm chặt. anh vuốt nhẹ lưng để tôi khóc trong lồng ngực anh. anh xoa nhẹ đầu tôi, khẽ nói:

'anh cũng giống em, cũng mất bà từ lúc học đại học. anh còn nói với bà là chắc chắn, sau khi anh tốt nghiêp và có công việc ổn định, anh sẽ dùng chính tiền mình làm ra để đưa bà đi chơi hết seoul. nhưng em biết không, khi anh đang học năm cuối thì bà anh đột ngột mất. bà là người bạn của anh, là người bạn luôn dạy anh điều mới, là người ủng hộ mọi quyết định của anh và cũng là mục tiêu phấn đấu học tập của anh. bà như người mẹ thứ 2 của anh. khi bà mất thì anh phải ôn thi tốt nghiệp, nên không thể bỏ lỡ được. anh đã không thể về- không thể về đúng ngày tang bà, anh là đứa cháu không tốt,anh-'

anh khóc nấc lên. tôi đột nhiên tỉnh lai sau cơn say, nhìn anh. lấy tay lau những giọt nước mắt của anh, choàng tay qua ôm chặt lấy cổ anh. không khí dường như đọng lại, cả tôi và anh đều là những người mất bà, mất người mình yêu thương nhất. chúng tôi ngồi đó thật lâu ,đến 1 rưỡi sáng.



tôi cũng chả biết làm cách nào tôi có thể về nhà được, lúc này tôi với tay lấy điện thoại, mở ra là một đống tin nhắn của taehyung, anh nhắn nhiều lắm, hầu hết là những câu hỏi han xem tôi đã tình chưa, ăn sáng chưa,...

đột nhiên anh lại gọi lần nữa. lúc này tôi bắt máy luôn:

'alo ,ami em dậy rồi à? tỉnh rượu chưa?'

'hả em tỉnh rồi, cảm ơn anh về tối qua, thưc sự em không cảm thấy buồn nữa rồi!'

'ừm vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi, khụ khụ!'

'anh sao vậy, anh ốm à?'

'không chỉ là...khô họng, phải chỉ là khô họng mà thôi!'

'em biết rồi, anh cẩn thận, thời tiết hà nội ất ương lắm, cẩn thận kẻo ốm đấy!'

'biết rồi công chúa, em nghỉ ngơi đi!'


tôi tắt máy, mặt đỏ bừng bừng, anh ấy gọi mình là 'công chúa' à?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro