CHƯƠNG 1: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Phong, nếu một ngày nào đó tôi thực sự muốn nhảy từ đây xuống, hãy giữ tôi lại có được không...?"

"Được, tôi hứa với cậu..."

Người ta thường nói, trong 10 giây trước khi chết, những hồi ức sẽ lóe lên như một thước phim tua nhanh. Tôi từng nghĩ cuộc sống này chẳng hề đáng để tôi cố bám víu, ra sức nhặt nhạnh  khát vọng sống, từng chút từng chút một. Nhưng vào lúc này đây, tôi thực sự muốn tiếp tục sống, muốn được làm điều mình muốn làm, muốn thực sự rời bỏ bản thân mình của trước kia, muốn được nhìn thấy cậu ấy- Từ Phong...

Năm đó tôi 15 tuổi, thi đậu vào trường trung học  với thành tích cao ngất ngưởng, ngoài những đêm thức trắng để luyện đề ra thì chắc cũng có chút ăn may. Ngày đầu tới nhận lớp, tôi bỗng chợt nhận ra,  thành tích cũng chẳng giúp mình nhanh chóng hòa nhập được với mọi người một chút nào cả. Trước những gương mặt xa lạ, tôi dường như hóa thành bức tượng, chỉ biết đứng một chỗ lặng lẽ quan sát mọi người. 

"Nào, các em tập trung nào!"

Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau, đám đông dần dần tản ra. Tôi quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ đã ngoài 30 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung với mái tóc đen dài ngang lưng và chiếc váy màu hồng phớt thanh lịch thấy rõ. Tôi đoán đây có lẽ sẽ là chủ nhiệm lớp tôi trong ba năm tới.

Cô cầm theo một tập tài liệu bước tới.

"Giờ cô sẽ kiểm tra danh sách lớp, cô sẽ đọc dựa theo thứ tự điểm thi đầu vào, tới bạn nào thì bạn đó mau chóng bước vào lớp, chỗ ngồi sẽ là thành tích thấp sẽ lên đầu ngồi, thành tích cao sẽ ngồi từ bàn cuối đổ lên, mọi người hiểu cả chứ?"

"Dạ rõ thưa cô", mọi người đồng thanh đáp. 

"Tốt, đầu tiên là bạn có thành tích cao nhất trong đợt thi đầu vào, Từ Phong. Em nào là Từ Phong?"

"Dạ là em thưa cô."

Mọi người đều "ồ" lên. Giọng nói trầm ấm làm tôi cũng bất giác phải ngoái lại nhìn, chỉ là có chút tò mò với người trên mình một bậc mà thôi. Ồ, cũng khá là thuận mắt đó chứ, đặc biệt là chiều cao 1m84 của cậu ấy khi lướt qua chiều cao 1m54 của tôi, nói không ngoa chứ tới ánh mặt trời cũng bị cậu ấy che khuất mất rồi. Khoảnh khắc cậu ấy bước qua người tôi, tim tôi bỗng dưng lại hẫng mất một nhịp, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là hormone oxytocin tăng lên do tuổi tác tăng lên thôi, ai mà chả rung động trước cái đẹp... Ngay sau đó, sau khi nhận ra bản thân mình chỉ xếp sau cậu ấy, cũng có nghĩa là có thể tôi sẽ phải ngồi cùng bàn với cậu ấy ít nhất là trong mấy tháng sắp tới, tôi bắt đầu căng thẳng rồi.

Quả đúng như vậy, khi cô gọi tên tôi, tôi đã đứng lặng mất mấy giây mới đáp lời. Tôi ôm chặt chiếc cặp sách trong lòng, xem nó như là chiếc lá chắn bảo vệ bản thân, từng bước từng bước bước vào lớp, tới bàn cuối cùng, tới bên cạnh cậu ấy. Khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười, cũng là khoảnh khắc mà sau này dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần nghĩ đến nó, tôi cũng sẽ có động lực để tiếp tục. Tôi ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm khư khư chiếc cặp sách trong lòng, cả người bất động, đến cả nhìn cũng chỉ dám nhìn thẳng. 

"Chào bạn cùng bạn, tôi tên là Từ Phong, cậu là Đới Hạ? ", cậu ấy quay qua vỗ nhẹ vai tôi.

Cái vỗ vai của cậu ấy như chạm vào công tắc trên cơ thể tôi, tôi bỗng chốc quay qua cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Đừng động vào người tôi."

Có vẻ tiếng tôi cũng hơi lớn, có vài bạn phía trước nghe thấy cũng hóng hớt quay xuống. Không phải do tôi cố tỏ vẻ để thu hút sự chú ý đâu, tôi thực sự cảm thấy khó chịu vì việc đó. Có vẻ là Từ Phong cũng cảm nhận được việc đó nên vội vàng nói xin lỗi tôi rồi quay qua chỗ khác. Không khí ở phía cuối lớp này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, chốc chốc lại lén nhìn qua cậu ấy nhưng lại chẳng thể nào mở lời nổi.

"Chào các em, chào mừng các em đến với trường Trung học Liên Thành, và đặc biệt là lớp 10(2). Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lưu Vân, nếu không có điều chỉnh gì thì cô rất vinh dự khi là chủ nhiệm của lớp chúng ta trong ba năm sắp tới."

"Vỗ tay", một bạn nam nào đó hô lên.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, không khí vì thế mà cũng bớt gượng gạo hơn.

"Bây giờ cô sẽ phân ban cán sự lớp, hoặc bạn nào cảm thấy mình phù hợp với chức vụ nào thì có thể đứng lên tự đề cử nhé."

Có vẻ như chẳng có ai hào hứng với phần này cho lắm, bao gồm cả tôi...

"Nếu đã không có ai xung phong thì cô sẽ là người chọn nhé, tuy nhiên vẫn như cô đã nói trước đó thì đây chỉ là tạm thời thôi, sau khi đã làm quen và tiếp xúc với nhau thì chúng ta sẽ lại bầu lại một lần nữa vào cuối kỳ học này nhé. Còn bây giờ, cô đọc đến tên ai thì người đó đứng lên để các bạn nhận mặt nhé,  đầu tiên là lớp trưởng, Từ Phong, lớp phó học tập sẽ là Đới Hạ. Các em có ý kiến gì không?"

Có, tôi có ý kiến, tôi còn chưa từng đảm nhận chức vụ gì trong lớp bao giờ, với một người lúc nào cũng muốn tránh xa rắc rối như tôi thì việc này quả là khó khăn. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói ra, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng. Còn Từ Phong, xem ra cậu ấy đã có kinh nghiệm từ trước rồi, trông cậu ấy có vẻ thản nhiên lắm. 

Buổi đầu nhận lớp cũng chỉ có những tiến trình như thế, cũng có học thêm một vài tiết cơ bản, nhưng cũng chỉ là ôn lại chút kiến thức cũ. Thì cũng bởi đây là buổi cho học sinh làm quen với môi trường mới, làm quen với bạn bè mới, có điều do tôi không thích ứng nhanh như các bạn khác nên mới cảm thấy nó tẻ nhạt đến thế, suốt cả buổi tôi còn không nói chuyện với cả bạn cùng bàn cơ mà.

Tiếng chuông báo vang lên như giúp tôi giải thoát khỏi đây, tôi vội vã thu dọn sách vở rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Từ Phong. 

Bữa cơm tối đó bố mẹ tôi đương nhiên sẽ hỏi tôi về buổi học ngày hôm nay, và một miếng cơm thật to, nuốt xuống, tôi khẽ mỉm cười: "Vui lắm ạ!".

Tuần học đầu tiên đã trôi qua, mọi người hầu như đã làm quen được với nhau hay chí ít là đã biết hết tên của nhau, riêng tôi thì chắc chỉ nhớ được tên của cậu bạn cùng bàn. Chính vì vậy, không nằm ngoài dự đoán, tôi vẫn như vô hình trong môi trường mới, thứ kết nối duy nhất giữa tôi và lớp 10 (2) là chức vụ lớp phó.

Một hôm, tôi đến trường sớm hơn mọi khi, chắc là do mới vào trường nên muốn tỏ ra ngoan ngoãn, nhiệt tình một chút. Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy bóng dáng ai đó, thì ra là Từ Phong, cậu ấy đang áp mặt xuống bàn ngủ. Tôi chầm chậm bước đến, cố gắng không gây ra tiếng động. Sao cậu ấy đi sớm thế nhỉ, còn sớm hơn cả tôi? Tôi liếc nhìn, đúng là cậu ấy đang ngủ thật. Từng ánh nắng luồn qua khe cửa, chiếu xuống người khiến cả người cậu ấy như đang phát sáng, gió khẽ thổi làm mấy cọng tóc trên trán của cậu ấy lay nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã không kìm lòng được mà khẽ lại gần, cúi người chỉnh lại tóc cho cậu ấy, rồi bản thân cũng bất động tại chỗ trước khuôn mặt ấy. Tôi đã từng đọc qua hàng chục cuốn tiểu thuyết, cũng chính là tự mình tưởng tượng ra hàng chục gương mặt nam chính được tác giả khắc họa, nhưng khi nhìn Từ Phong, mọi hình mẫu trong tôi dường như biến mất. Ngũ quan cậu ấy không hoàn hảo nhưng mọi thứ lại đẹp đến lạ thường. Vốn muốn lại gần hơn nữa để quan sát kỹ hơn nhưng tiếng người vọng tới từ bên ngoài khiến tôi giật mình, hoảng loạn ngồi vào chỗ, cứ như bản thân vừa làm chuyện gì sai trái vậy.

Mọi người đến lớp ngày một nhiều, Từ Phong cũng vì thế mà tỉnh giấc. Cậu ấy khẽ vươn người rồi quay qua phía tôi:

"Chào, cậu đến lúc nào vậy?"

Tôi không quay qua, vừa nhìn chằm chằm vào trang sách vừa đáp lời:

"Tôi...tôi cũng vừa đến."

"Sao mặt cậu đỏ vậy?", Từ Phong lại hỏi tiếp.

Tôi chột dạ, có chút mắc cỡ, nhanh chóng tìm cách tránh đi: "Chắc tại trời nóng quá á, tôi...tôi đi uống chút nước."

Tôi vội chạy ra khỏi lớp, bình đựng nước còn quên không mang theo...

Sáng nay chúng tôi có tiết Toán, đúng môn mà tôi thích. Vì là học kiến thức mới nên tôi vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Trái ngược lại với tôi, Từ Phong ngồi kế bên cứ chốc chốc lại cầm khối rubik lên xoay qua xoay lại, đến vở ghi cũng chỉ ghi được có vài ba dòng. Tôi nghĩ thầm, cậu ấy thực sự thi được điểm cao hơn tôi sao? Không chỉ riêng cậu ấy, cả lớp dường như cũng chỉ có vài người nghiêm túc nghe giảng, có vẻ như mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái nghỉ hè. Tôi vốn không thích ồn ào nên có chút chán nản. Bỗng thầy Tô gõ mạnh cây thước xuống bàn, lớn giọng:

"Cả lớp trật tự một chút có được không, tôi đang giảng là kiến thức mới đấy, nếu không nắm được thì những bài sau học kiểu gì đây. Lớp trưởng lớp này đâu?".

"Dạ có thưa thầy!", Từ Phong vội vứt khối rubik vào trong ngăn bàn, đứng phắt dậy.

"Nhắc lại cho tôi biết tôi vừa giảng đến đâu rồi", thầy Tô nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng.

Cậu ấy đương nhiên là không biết rồi, đầu óc đâu có để vào bài vở đâu. Tôi còn đang tính xem kịch hay cơ nhưng mà không ngờ là cậu ấy lại quay qua tôi, dùng tay lay nhẹ khuỷu tay tôi. Lúc này mà tôi không giúp thì sau này có phải là khó sống ở cái lớp này nữa không. Tôi khẽ thở dài, lấy tay chỉ vào sách.

"Nếu a<b, b<c thì a<c thưa thầy."

"Được rồi, ngồi xuống đi. Em nhớ để ý lớp cho thầy, đừng để các bạn làm ồn", nét mặt thầy có vẻ đã dịu hơn so với ban nãy.

"Dạ vâng ạ."

Thầy lại tiếp tục giảng bài...

Từ Phong vừa ngồi xuống liền không quên quay qua cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ đáp lại cho có: "Không có gì"

Một lát sau, cậu ấy vậy mà lại lấy khối rubik đó ra chơi tiếp. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, cậu ấy vẫn không dừng lại. Một bên là tiếng thầy giảng bài, một bên là tiếng của rubik, não tôi như sắp muốn nổ tung ra vậy. Tôi chịu hết nổi, trong phút chốc không kìm nén được mà quay qua hét lên:

"Ồn chết đi được, cậu có thể để tôi tập trung nghe giảng có được không?"

Khối rubik trên tay Từ Phong rơi xuống đất, cậu ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Tôi...tôi biết bản thân lại có phần hơi thái quá rồi, mắt tôi có chút cay cay, vội vã quay ra chỗ khác. Và đương nhiên, thầy sẽ không bỏ qua cho cậu ấy rồi, đến cô chủ nhiệm cũng bị gọi tới. Vì là khóa mới vào trường nên lần này không bị mời phụ huynh hay ghi vào sổ đầu bài mà chỉ bị phạt trực nhật lớp một tuần thôi.

Sau buổi đó, tôi cũng kéo thêm được một đống antifan, mọi người đều thấy tôi khó ở, kì quái, quá quắt. Có lẽ điều mọi người nghĩ là đúng thật, cả tôi cũng thấy thế...

Kể từ đó, sau khi ăn trưa ở căng-tin xong, vì để tránh ánh mắt của mọi người, cũng là muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ, tôi lại một lần nữa tìm đến chốn cũ - sân thượng. Tại sao lại nói là chốn cũ, bởi vì hồi cấp hai, mỗi lần nghỉ giữa giờ tôi đều lên sân thượng giải tỏa cảm xúc. Cả nhà tôi chuyển lên thành phố khi tôi lên cấp hai, vì thế mà tôi chẳng còn được chơi cùng với những người bạn ngày xưa nữa, lại cộng thêm bản tính ít nói, lầm lì của mình mà luôn gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh, cho đến tận bây giờ, vòng bạn bè của tôi thực sự rất ít. Những tưởng lên cấp 3 mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng có vẻ là không phải, ít nhất là bây giờ...

Tôi ngồi xuống một góc tường, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, những giọt nước mắt không hiểu sao cứ lăn dài trên má...Khi những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào, tôi lại quay trở lại lớp với khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Từ Phong cũng bắt đầu ngồi cách xa tôi hơn trước đó. Thứ mà tôi mong đợi nhất vẫn chỉ có thể là tiếng chuông báo ra về. Nhưng một hôm của một tuần sau đó, khi tôi vừa xoay người định rời đi, tôi bỗng bị một bàn tay kéo lại. Xoay người nhìn lại, là Từ Phong, cậu ấy bây giờ mới tìm tôi tính sổ hay sao?

"Cậu...có việc gì sao?", tôi lắp bắp hỏi.

Với ánh mắt chứa đầy sự chân thành, Từ Phong nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Xin lỗi vụ hôm trước, chúng ta có thể làm bạn không?"

Tôi sững người, lời xin lỗi này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro