CHƯƠNG 2: CHỖ NGỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi bất ngờ của cậu ấy khiến tôi có chút bất ngờ xen lẫn tức tối, rõ ràng người làm tổn hại đến cậu ấy là tôi nhưng người xin lỗi lại là cậu ấy. Nếu cậu ấy cứ thế ghét tôi, tôi sẽ xem như là lẽ đương nhiên, sẽ chẳng bận tâm đến thế. Hơn cả là cậu ấy lại đề nghị làm bạn với tôi, bạn  bè, hai từ đó với tôi không phải rất xa xỉ hay sao. Hôm đó, tôi không biết trả lời cậu ấy thế nào, cũng không có dũng khí để trả lời. 

Thế nhưng cậu ấy dường như không bị sự im hơi lặng tiếng của tôi tác động, cậu hỏi hôm đó dường nhu cũng không dùng để hỏi mà chỉ là một lời mở đầu, mở đầu cho chuỗi ngày cậu ấy xem tôi là bạn và tôi cũng vậy. 

Cậu ấy mỗi sáng sẽ đem cho tôi hai quả trứng gà đã luộc sẵn, cậu ấy nói tôi học nhiều như vậy, lại thấp bé nhỏ con như vậy thì càng phải ăn thứ gì bổ dưỡng một chút. Cậu ấy biết tôi mỗi ngày uống rất nhiều nước nên sẽ tự động đổ đầy bình nước của cậu ấy để mỗi lần hết tôi có thể uống của cậu ấy. Cậu ấy sẽ chủ động bê đống vở bài tập của cả lớp giúp tôi. Cậu ấy sẽ ngồi đối diện tôi mỗi giờ ăn trưa mặc dù có khi cả hai đứa chả nói với nhau câu nào. Cậu ấy sẽ đợi tôi cùng về mặc dù chỉ là đi cùng đến cổng trường vì nhà chúng tôi ngược đường nhau...Mới đầu tôi còn cự tuyệt, tỏ vẻ khó chịu, mọi người xung quanh cũng không ngừng thở dài trước những hành động ngốc nghếch của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ thế khiến tôi không thể không coi cậu ấy là bạn.

Một buổi trưa của hai tháng sau, sau khi ăn trưa xong, tôi tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để lên căn cứ bí mật của tôi. Trời đã bắt đầu nắng dịu hơn, mùa thu có vẻ đã bắt đầu đến rồi. Tôi theo thói quen bước lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt sát lan can. Từ đây có thể thấy rõ xa xa là sân tập và dãy nhà để xe, bên dưới tôi là sân trường phẳng lặng và những tán cây thủy sam đã dần ngả vàng. Sự yên tĩnh và độ cao khiến tôi bình tĩnh hơn lúc nào hết, lúc này mà bỏ mấy đề toán ra giải có khi lại hay, tôi nghĩ thầm. 

Đang chìm trong đống suy nghĩ, bỗng sau lưng tôi truyền đến tiếng bước chân, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

"Tôi tìm cậu nãy giờ, thì ra cậu ở trên này".

Tôi xoay người lại, là Từ Phong, ôi hoảng loạn tới nỗi cái ghế gỗ suýt nữa thì bị lật. 

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng nhận thấy sự bối rối trong mắt tôi, cậu ấy kéo cái ghế còn lại tới đặt kế bên tôi, cũng bắt chước mà chèo lên ghế. Trọng lượng cơ thể và chiều cao của cậu ấy khiến cái ghế lắc lư một hồi, phải một lúc sau mới đứng vững được. Cậu ấy vươn vai hít một hơi thật sâu: " Chỗ này không khí trong lành lại mát mẻ như vậy, chắc cậu hay lên đây lắm hả?". Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới, cậu ấy vậy mà không kì thị hành động này của tôi, ngược lại còn bắt chước tôi. 

Chúng tôi cứ đứng như vậy một hồi lâu, cũng có lúc cậu ấy quay quay sang nhìn tôi tỏ vẻ thăm dò, tôi có phát giác nhưng cũng không biết nên phản ứng thế nào. Lúc sau, tôi với gương mặt vô cảm, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, bất giác hỏi cậu ấy: 

"Từ Phong, nếu một ngày nào đó tôi thực sự muốn nhảy từ đây xuống, hãy giữ tôi lại có được không?"

"Được, tôi hứa với cậu...", cậu ấy không chần chừ mà trả lời rất dứt khoát.

Tôi quay sang, khóa mắt tôi cay cay. Nếu là người khác, đối mặt với lời đề nghị đáng sợ như vậy, không phải nên nói "Đồ thần kinh" rồi bỏ đi hay sao, nhưng cậu ấy lương thiện quá, lương thiện đến nỗi khiến tôi muốn hổ thẹn. Để tránh nước mắt không chảy ra, tôi nắm chặt hai tay, quay mặt sang phướng khác, dùng lời nói để che đậy: 

"Cậu đang nghĩ gì vậy, thực sự nghĩ tôi sẽ nhảy từ đây xuống hả, dù gì thành tích của tôi cũng chỉ thua cậu, đâu đến nỗi ngốc đến thế".

"Tôi cũng nghĩ vậy, làm gì có điều gì to tát đến mức khiến Đới Hạ có thể làm chuyện nhu ngốc như này nhỉ".

Cái tên này, tôi biết cậu ấy giỏi toán, không ngờ văn chương cũng không tầm thường, nói câu nào là khiến tôi chết nghẹn câu đó. Tôi quay sang trợn mắt, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu ấy, miệng lẩm bẩm: "Đồ thần kinh", sau đó liền bước xuống ghế quay người rời đi. Từ Phong cũng bước xuống và gọi với theo: "Này, đợi tôi với, hiếm khi cậu có tâm trạng như vậy hay là chúng ta nói chuyện thêm chút nữa đi, này, Đới Hạ...".

Kể từ đó, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Từ Phong, cậu ấy cũng trở thành người bạn duy nhất của tôi ở Liên Thành. Nhưng Từ Phong thì không như thế, cậu ấy có rất nhiều bạn, chí ít là với ngoại hình và thành tích như thế, chắc chắn sẽ có không ít bạn nữ tình nguyện vây quanh cậu ấy.  Trong phạm vi lớp tôi, tôi thường thấy Từ Phong chơi thân với Châu Kha Dật, nghe nói là bạn học từ hồi cấp hai với cậu ấy, lại nghe nói Châu Kha Dật vì muốn theo đuổi cô bạn Miểu Miểu mà rủ cả cậu ấy và bạn thân của cậu ấy - Trương Tử Văn vào nhóm của họ, cái tên Ngũ hổ tướng ra đời từ lúc nào không hay. Ngũ là bởi vì tôi cũng nằm trong đó, mặc dù tôi chả có vai trò gì trong nhóm cả. Tôi chỉ thường cùng họ ăn cơm trưa, nghe họ tán gẫu những câu chuyện trên trời dưới biển, rồi trơ ra bộ mặt không chút biểu cảm, chỉ có thế. Thậm chí đã có lần tôi nghe họ nói nhỏ với Từ Phong, muốn tôi rời nhóm, cậu ấy cũng chỉ thở dài nhưng vẫn chẳng nói câu gì với tôi, thế là tôi vẫn được ở trong nhóm tới tận cuối học kỳ.

Học kỳ đầu tiên ở Liên Thành kết thúc bằng một kỳ thi không có gì là quá khó so với tôi, điểm số của tôi vẫn cao thứ hai toàn khối, chỉ xếp sau Từ Phong. Cậu ấy quả là một thiên tài, nhìn cậu ấy không giống một tên mọt sách, chắc có lẽ là trời sinh đã thông minh hơn người. Lúc đứng xem bảng điểm dán ở bảng tin, có vô số nữ sinh đứng ở sau lưng chúng tôi thì thầm to nhỏ, có lúc còn nghe thấy tiếng cười khúc khích: "Cậu ấy là Từ Phong đúng không?", "Cậu ấy đẹp trai thật đấy, lại còn cao nữa", ""Nghe nói tính tình cũng rất tốt",...

Tôi bĩu môi, cậu ấy mà hoàn hảo vậy sao, haizz, đúng là trong một cuộc thi người ta chỉ quan tâm đến Hoa hậu, còn Á hậu là ai đi chăng nữa cũng như nhau thôi. Đã thế tôi càng phải quyết tâm vượt cậu ấy một lần cho bõ ghét. 

"Này, tính ra Hóa với Sinh của cậu kém hơn nhiều so với mấy môn còn lại đấy, thế nào, có muốn anh đây bổ túc cho không?", Từ Phong đột nhiên quay sang vỗ vai tôi, còn nở một nụ cười đầy tà ý.

Tôi cau mày, vội hất tay cậu ấy ra: "Không cần!", nói rồi quay người bỏ đi.

Từ Phong vẫn lẽo đẽo theo tôi lải nhải liên hồi:

"Thôi nào, cậu thử nghĩ lại xem. Tôi -Từ Phong, một người vừa đẹp trai, học giỏi lại tốt tính",

"Miễn phí, là bổ túc miễn phí đấy",

"Cậu phải biết nắm bắt cơ hội"

...

Học kỳ đầu tiên kết thúc cũng có nghĩa là chúng tôi phải đối mặt với việc bầu lại ban cán sự cũng như sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi có chút lo lắng, chức lớp phó thì tôi không tiếc bởi ban đầu tôi cũng không muốn nó lắm, nhưng nếu đổi chỗ, thì...thì tôi cũng không biết sẽ đi đâu về đâu, bởi trước giờ chỉ có mỗi Từ Phong chịu được tính tình của tôi.

Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, mọi người trong lớp đều không muốn bầu lại ban cán sự cũng như đổi chỗ ngồi hiện tại, chắc hẳn học kỳ qua đối với mọi người cũng là một trải nghiệm không tồi. Duy nhất chỉ có Lăng Tuyết Nhung, một trong những bạn nữ xinh xắn nhất lớp tôi là có ý kiến về điều này. Cậu ấy muốn đổi chỗ với tôi để ngồi cạnh Từ Phong, với lý do được đưa ra là muốn lấy Từ Phong làm tấm gương soi chiếu bản thân, mong học hỏi được nhiều điều từ cậu ấy. Nghe xong lý do đó, tôi liền đưa tay lên che miệng, cười nhạt, lý do này không phải quá phổ thông rồi hay sao. 

Cô Lưu cũng bị đẩy vào thế khó, cô đứng ngây người phải mất mấy chục giây, nhưng vẫn không quên nở nụ cười hiền từ. Suy nghĩ một lúc, cô quay qua hỏi ý kiến của tôi và Từ Phong, có thể thấy cô tôn trọng ý kiến của tất cả học sinh. Tôi mặc dù rất không muốn chuyển  chỗ nhưng trong tình cảnh này, một cô gái Thiên Bình như tôi chỉ có thể trả lời một cách vô trách nhiệm nhất: "Em như nào cũng được ạ". Trái ngược với tôi, Từ Phong lại trả lời một cách rất quả quyết và dứt khoát:

"Thưa cô, em nghĩ gương cũng có thể soi từ xa, không nhất thiết phải soi gần, gần quá lại thấy được nhiều vết bụi trên gương. Với lại trước đó bạn Đới Hạ đã đề nghị em bổ túc một số môn rồi ạ, em vẫn là nên ưu tiên cho bạn cùng bàn một học kỳ qua đúng không cô?" 

Cả lớp cười phá lên, cô Lưu cũng phải kiềm chế lắm để không cười. Tôi trố mắt nhìn cậu ấy, cái tên này vừa ăn nói xằng bậy lại vừa không nể mặt người khác, nhưng cũng bị những lời nói của cậu ấy làm cho cảm động. Bạn học Lăng bốc chốc thẹn đến đỏ mặt, cậu ấy chắc hẳn phải tức giận lắm. 

Để bầu không khí dịu xuống, cô Lưu cũng nhanh chí đáp lời:

"Thôi được rồi, cô thấy thái độ học tập những bạn tốt hơn của Tuyết Nhung là rất tốt, các bạn cũng nên học tập bạn. Tuy nhiên, ít nhiều một học kỳ qua chúng ta cũng đã làm quen được với các bạn học mới, và việc đổi chỗ nhanh quá khiến các bạn khó thích nghi được. Vậy nên nếu năm sau cô vẫn là chủ nhiệm của lớp mình, cô sẽ xem xét việc đổi chỗ nhé."

Cả lớp hoàn toàn đồng ý, vậy là tôi vẫn được ngồi cạnh Từ Phong thêm một học kỳ nữa.

Khi đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp, Từ Phong nháy mắt tỏ ý muốn tôi nán lại. Đợi mọi người đã về gần hết, cậu ấy mới quay qua, mặt nghiêm túc hơn mọi khi:

" Này, cậu muốn chuyển chỗ đấy à?"

Tôi ngập ngừng vài giây, tay ôm chặt chiếc cặp sách đầy bất lực:

"Không muốn", giọng tôi rõ nhỏ.

Từ Phong thở dài, có thể thấy cậu ấy còn bất lực hơn tôi, nhưng cậu ấy không tức giận mà chỉ nhìn tôi dịu dàng và nói:

"Này Đới Hạ, nói ra những điều mình mong muốn không phải là việc dễ dàng lắm sao, sao đối với cậu lại khó khăn như vậy? Cậu nói xem cậu có phải đồ ngốc không hả?"

Khóe mắt tôi cay cay, bộ cậu ấy tưởng dễ lắm hay sao, trong phút chốc một giọt nước mắt chảy xuống gò má đang nóng hôi hổi của tôi. Tôi vội lấy tay lau đi, tôi vậy mà lại dễ dàng khóc trước mặt người khác. Thẹn quá hóa giận, tôi giẫm mạnh vào chân cậu ấy, cậu ấy chỉ kịp la lên một tiếng thì tôi đã biến mất lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro