CHƯƠNG 3: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đầu giờ sáng, tôi vẫn thấy hai quả trứng gà được đặt trên bàn như mọi khi, chỉ có điều bên trên có thêm chữ "SORRY" rất to, cứ như sợ người khác không nhìn thấy. Tôi bất lực, rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy nhưng lần nào cũng là cậu ấy xin lỗi, kế đó tôi lại có chút tự trách. Từ Phong mới sáng đã không thấy mặt rồi, không biết là đi đâu nữa. Một lúc sau, tôi thấy cậu ấy đi từ cửa vào, mặt cười đầy chiến tích, theo sau là cô bạn Lăng Tuyết Nhung, mặt cậu ấy có vẻ dễ chịu hơn hôm qua.

Từ Phong đi một mạch về chỗ ngồi, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của tôi vẫn luôn dán vào người cậu ấy. Nhận thấy tâm tư của tôi, cậu ấy vừa lấy sách vở ra vừa nói:

"Tôi vừa xin lỗi cậu ấy chuyện hôm qua"

Tôi trố mắt ngạc nhiên, sao lúc nào cậu ấy cũng nói xin lỗi thế nhỉ, lời xin lỗi dễ nói vậy à? Tôi chống một tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi cậu ấy:

"Này, sao cậu tử tế quá vậy?"

Từ Phong cũng bắt chước động tác của tôi, cậu ấy vừa nhìn tôi vừa cười:

"Như thế mà đã gọi là tử tế rồi sao, dù sao thì cũng là lần đầu tiên cậu khen tôi, cảm ơn nha!"

Ánh mắt trong trẻo, sống mũi cao và nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp, hai má bắt đầu nóng lên, tôi lập tức quay qua chỗ khác để che giấu.

"Sắp chuẩn bị nghỉ đông rồi, cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Đúng ha, tuần sau là chúng tôi bước vào kỳ nghỉ đông, thời tiết cũng ngày một lạnh hơn rồi, tuyết cũng rơi ngày một nhiều. Nhưng với một học sinh chỉ biết cắm đầu vào học như tôi, thì nghỉ đông hay nghỉ hè cũng đơn giản chỉ là thay đổi địa điểm học từ trường sang nhà. Tôi lấy một tờ giấy đã cũ mèm trong đống tài liệu xếp gọn gàng trong hộc bàn ra đưa cho cậu ấy:

"Đại khái là sẽ giống như này, chỉ cần sửa tên một số môn học là xong"

Cậu ấy cầm tờ giấy lên nhìn lướt qua, sau đó quay qua mắt tròn mắt dẹt:

"Không phải chứ Đới Hạ, cậu ở nhà ngoài việc học ra thì cũng chỉ là làm việc nhà, nấu cơm, đi ngủ, không phải là quá vô vị rồi hay sao?"

Vô vị? Tôi vẫn luôn tuân theo thời khóa biểu này từ khi lên cấp hai cho đến giờ, thay vì nói là vô vị thì dùng từ "kỷ luật" không phải sẽ hợp lý hơn sao. Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu ấy ghé sát lại gần tôi nói tiếp:

"Hay là thay vì học ở nhà thì cậu qua nhà tôi học, tôi rủ cả mọi người sang nữa, vừa đông vui vừa giúp đỡ lẫn nhau"

Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của cậu ấy, tôi không nỡ từ chối, với lại tôi ở nhà một mình thật ra cũng khá tẻ nhạt. Bố mẹ tôi làm công nhân trong xưởng may của một người quen, luôn đi từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí nhiều lúc còn tăng ca đến tối muộn. Nhà ngoại trừ tôi thì còn có thằng em trai nhỏ hơn hai tuổi, nhưng hai chị em tôi không nói chuyện nhiều với nhau, tôi thì thường đóng kín cửa nhốt mình trong phòng, nó cũng thường xuyên sang nhà bạn chơi, chúng tôi dường như chỉ gặp nhau vào bữa trưa và bữa tối. 

Kỳ nghỉ đông đến, chúng tôi được nghỉ một tháng lận, tôi cũng bắt đầu đến nhà Từ Phong học, bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều. Tôi thường đem theo đồ ăn để tiện ăn trưa luôn ở đấy, còn mọi người thỉnh thoảng cũng ăn nhưng đa phần là sẽ về nhà ăn cơm sau đó thì chiều quay lại. Nhà tôi cách nhà cậu ấy cũng không xa lắm, tầm 20 phút đạp xe, nhưng với thời tiết này chỉ cần ra đường 5 phút thôi cũng đủ khiến mũi và tai tôi đỏ ửng, những ngày có tuyết rơi thì xe cũng bám đầy tuyết. Từ Phong biết như vậy nên trong nhà luôn có sẵn cốc trà gừng để tôi đến nơi thì uống ngay. 

Ngoài tôi ra thì đương nhiên không thể thiếu các thành viên còn lại của Ngũ hổ tướng. Nhớ hôm đầu tiên, mọi người ai cũng ôm theo một đống snack và đồ ăn vặt, chỉ có tôi là ôm chiếc balo đựng đầy sách khiến tôi xấu hổ vô cùng. Mặc dù mọi người không nói gì nhưng hôm sau đó, tôi cũng tự giác rút tiền tiết kiệm của mình ra để mua đồ góp chung với mọi người. 

 Trừ những lúc nghiêm túc học tập, mọi người đều sẽ bày trò gì đó để làm cùng nhau, vì thời tiết lạnh như vầy cũng không tiện ra ngoài lâu. Có hôm chúng tôi cùng nhau chơi cờ cá ngựa, có hôm thì chơi game,... Có một hôm, chúng tôi tụ tập xem phim ma, đến một cảnh khá rùng rợn, tôi bỗng hét lên trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người.

"Đới Hạ, cậu im lặng suốt nên tôi tưởng cậu đáng sợ lắm, không ngờ cậu nhát gan vậy...", Châu Kha Dật nhảy cẫng lên, mặt như vớ được vàng.

Từ Phong vội đưa tay bịt miệng cậu ấy lại vừa nhìn tôi cười trừ. Trời mùa đông nhưng mặt tôi đỏ như mặt trời, tôi ngại đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Miểu Miểu và Tử Văn ngồi cạnh cũng không nhịn được mà phì cười, tôi ấy thế mà cũng bất giác cười theo, thế là cả căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười. Từ đó mối quan hệ giữa tôi với bọn họ cũng tốt hơn, bọn họ luôn chủ động bắt chuyện để tôi không bị lạc lõng, họ còn nói lần xem phim ma đó là lần đầu tiên thấy tôi cười, tôi vậy mà cũng biết cười.

Những buổi trưa mọi người về nhà ăn cơm là khoảng thời gian chỉ có tôi và Từ Phong. Những hôm đầu hai chúng tôi có chút ngại ngùng, chỉ biết lẳng lặng lấy đồ ra ăn rồi nằm nghỉ trưa. Cậu ấy thường ăn mỳ tôm trứng, có vẻ cậu ấy cũng không thường xuyên nấu nướng. Dần dà tôi thấy ăn uống như vậy không đảm bảo dinh dưỡng chút nào, thế là tôi sẽ đem nhiều đồ ăn hơn một chút để chia cho cậu ấy ăn cùng. Cậu ấy không từ chối nhưng mỗi lần về đều dúi cho tôi một ít thức ăn chưa chế biến, tôi cũng hiểu ý nên nhận lấy một cách rất tự nhiên. Buổi trưa, cậu ấy để tôi ngủ trong phòng bố mẹ cậu ấy, còn cậu ấy sẽ ngủ ở phòng cậu ấy. Mới đầu tôi có chút dè dặt, tỏ ý từ chối, nói tôi có thể ngủ ở sofa nhưng cậu ấy nói trời lạnh như vậy, nếu tôi bị ốm thì cậu ấy chịu trách nhiệm sao được, thế là tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Phòng bố mẹ cậu ấy được bài trí theo phong cách tối giản với màu chủ đạo là màu xám trắng, nổi bật nhất trong căn phòng có lẽ là một giá sách rất lớn và tấm ảnh cưới được treo ngay ngắn trên tường. Bố mẹ cậu ấy quả thực là nam thanh nữ tú, lại đọc nhiều sách như vậy, chả trách lại sinh ra một người ưu tú đến thế.

Tết năm nay vừa hay cũng vào dịp nghỉ đông, nhà của Từ Phong đã bắt đầu chuẩn bị sắm sửa từ nửa tháng trước đó. Chúng tôi cũng chỉ học đến cách Tết một tuần là ai về nhà nấy. Buổi cuối, chúng tôi ngồi lại tán gẫu xem Tết mọi người có hoạt động gì. Đa số mọi người đều về quê mấy hôm thăm họ hàng sau đó mới lên đây, chỉ có gia đình Châu Kha Dật là đón Tết ở Úc vì bố cậu ấy đang làm việc bên đó. Còn tôi thì chắc vẫn như mọi năm, dành toàn bộ thời gian ở quê do nhà tôi cũng không có họ hàng gì trên đây, nhưng cũng sẽ lên sớm thôi vì mẹ tôi còn phải mở lại quán. Nhà Từ Phong cũng phải về quê mấy ngày nhưng ngạc nhiên hơn cả là quê cậu ấy lại cũng chính là quê tôi, hơn nữa theo như địa chỉ mà cậu ấy nói thì cũng không xa nhà tôi lắm, cả tôi và cậu ấy đều trố mắt nhìn nhau. Chúng tôi hẹn khi nào đông đủ sẽ tụ tập một hôm đón Tết bù.

Đợi mọi người về hết, Từ Phong kéo tay tôi lại và nói:

"Này, nhà cậu định hôm nào về quê?"

"Chắc khoảng ba bốn hôm nữa", tôi nói.

"Thế chắc tôi về sau cậu rồi, có gì tới nơi tôi nhắn cậu"

"Làm gì?", tôi nheo mắt nhìn cậu ấy.

Từ Phong cho hai tay vào túi quần, vừa nhìn qua chỗ khác vừa nói: "Thì gặp nhau chứ còn sao nữa, này, hồi nhỏ tôi cũng chăm về quê lắm mà sao không nhìn thấy cậu bao giờ nhỉ?"

Tôi chép miệng, thoáng có chút chột dạ, vì đến hàng xóm nhiều khi còn phàn nàn vì lâu lâu không trông thấy tôi. 

"Nói sau đi, tôi phải về rồi", tôi nhanh chóng quay người leo lên xe đạp một mạch.

Trên đường về, gió lạnh đến thấu xương, phảng phất một vài hạt mưa xuân, tôi ra sức đạp, người run lên từng hồi. Nhưng tôi không quan tâm được nhiều đến thế, việc Từ Phong cùng quê với tôi, hơn nữa cậu ấy lại hẹn gặp tôi khiến tôi vô cùng bất an và sợ hãi, vì cậu ấy đang ngày một tiến lại gần tôi và mọi thứ về tôi có nguy cơ sẽ bị lột trần bất cứ lúc nào. Đúng, chính xác là như vậy, khi bạn có quá nhiều bí mật không muốn người khác biết, nhưng người khác lại có quá nhiều cơ hội để vạch trần nó, cảm giác này quả thực rất bí bách...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro