Chờ tớ về chơi với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đẹp năm ấy chẳng kéo dài lâu đến thế.

Bố Quý Đông lặng lội xuống quê tìm mẹ cậu, cậu cũng chẳng đủ sức mà phản kháng lại lời cha.

Đành phải cắp đồ về tại thành phố.

Chạy về nhà với ý đồ gom thêm một bộ quần áo rồi thục mạng ra chơi với An Hạ, Quý Đông chẳng thể nào ngờ bố mẹ cậu lại cấm cửa không cho cậu đi lông bông trong ngày hôm đó.

Mặc cho cậu thét gào xin mẹ cho ra gặp bạn một phút, để chia tay bạn thôi cũng được: mẹ cậu nhất quyết chẳng cho.

Nhà ngoại cậu đang nổi cơn tam bành với mẹ, chính thức từ mặt con gái.

Một nhà, năm người và một thằng con rể, cãi nhau đến mức hàng xóm chẳng dám đến khuyên can.

Trong trận chiến này, Quý Đông không bị đánh. Nhưng cậu lai thèm những trận đòn ban trưa của bà ngoại An Hạ ghê gớm.

Cửa phòng bị khóa chặt, ngoài kia là những tiếng ầm ý chẳng giữ gìn hình tượng: Quý Đông chỉ dám nấc từng tiếng nhỏ trong chiếc mềm xanh của em.

Không ai lau nước mắt rồi thơm vào má cậu, bảo chẳng sao đâu.

Chỉ có một mình cậu thút thít thầm.

Chợt, trong chiếc đầu nhỏ kia nảy sinh một ý tưởng táo bạo.

Cậu lục tung chiếc giỏ đựng đồ chơi gần đấy, móc ra chiếc vòng ngọc mà mẹ đã cho cậu từ lâu, đút vào một bên túi quần của mình.

Nhà quê cấp bốn tầng trệt, không phải ngôi nhà cao đến mấy tầng của bố.

Quý Đông mở toang cửa sổ, để tiếng quát nạt nhau lùa vào phòng. Đoạn cậu chồm người ra, nhảy xuống cửa, chạy về gốc đa đã hứa với An Hạ.

Vì đã ngoắc chéo ngón út của nhau, An Hạ chấp nhận đứng chờ bạn từ giữa trưa đến đầu giờ chiều.

Mặc cho muỗi và côn trùng đến đốt con bé những nốt ban đỏ mẩn lên. Con bé vẫn một mực lì lợm đứng đó.

Nắng trưa còn hẵng độc.

Vậy mà bây giờ, vờn quanh trên đầu là những đám mây mù đen từ gió bắc thổi về.

Không chịu nổi sự thay đổi thời tiết, An Hạ định bụng ngủ thiếp đi một lúc chờ bạn đến gọi mình.

Nhưng bà ngoại cô thì chẳng đợi nổi. Xốc An Hạ lên vai, bà cõng đứa cháu gái đang bị trúng gió của bà về nhà.

Nắng hạ tắt, trời giông kéo đến bủa vây cũng là lúc Quý Đông chạy đến chân gốc đa ấy.

Nhưng chung quanh chẳng có lời hứa nào cả.

Chẳng thấy bóng cô đâu, cậu tự nhủ, phải kiên nhẫn chờ bạn mình.

Có thể An Hạ về ăn cơm một chút, hoặc có thể vẫn đang phụ bếp cho bà ngoại.

Cậu nhủ thế.

Vì nếu cậu không chờ, biết phải đến khi nào mới có thể gặp lại An Hạ.

Trong khi cả người An Hạ nóng hầm lên vì sốt, tứ chi Quý Đông lại tái đi vì lạnh, mặt cắt chẳng còn giọt máu.

Mưa xối từ trên đỉnh đầu xối xuống, lạnh căm.

Cả làng như chìm vào vẻ tĩnh mịch cô quạch.

Nhưng Quý Đông cứ đứng, như một chàng vệ sĩ trung thành chờ nàng công chúa của mình.

Lâu đến mức cả người dần chóng mặt.

Lâu đến mức, cậu như thấy ảo ảnh của An Hạ trong màn mưa.

"Tớ... phải lên thành phố rồi... Chờ... tớ về chơi với cậu... nhé!"

Nhưng ảo ảnh, rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Trước mắt Quý Đông không phải là An Hạ.

Chỉ có màn đêm buốt thấu xương.

Chỉ có bà mẹ khóc đau đớn ôm con mình từ bùn đất, rồi bắt xe lên thành phố, vĩnh viễn không về lại ngôi làng đong đầy kỷ niệm đấy.

Sáng hôm sau, mặc kệ cả người còn nhức mỏi, mặc kệ trên trán lủng lẳng miếng dán hạ sốt, mặc kệ trên sống mũi, trên lưng là ty tỷ vết bắt gió từ bà; An Hạ vẫn cứng đầu tập tễnh đi ra ngoài kia, hòng trông bóng dáng cậu bạn mình.

Kể từ ngày đó, ngày nào cô bé cũng ra đứng chờ.

Nhưng chẳng có ngày nào là ngày hội ngộ, dù chỉ là chút tin phong phanh từ cậu bạn thời ấu thơ.

Sau hôm ấy, Quý Đông lên cơn sốt cao. Bố mẹ vì tranh chấp con, lo vụ kiện tụng ly hôn mà bỏ quên cậu tự vật lộn với án tử của mình.

Để rồi vào ngày tỉnh lại từ cơn mê dài, cậu nhận ra tai mình đã chẳng còn cảm nhận được từng tiếng ve sầu kêu nẫu ruôt trong những trưa hè đung đưa ru võng cùng An Hạ.

Bi kịch chồng chất nỗi đau, Quý Đông trầm mặc hẳn, dường như sống trong thế giới nội tâm của mình.

Thời gian dệt một dải lụa thật dài, lượm lặt những câu chuyện ấu thơ của bọn trẻ con đã bỏ lại rồi thêu lên những đốm điểm xuyến khắc khoải.

Tấm vải vẫn ở đó, vẫn chờ người xưa trở về tấm tắc khen.

Nhưng có vẻ đã chậm mất rồi. Cố nhân đã rời đi, không một ai khoác tấm lụa ấy lên thân mình.

Như bị bỏ ngõ, tấm lụa đành tự gấp mình trong một góc phòng quên lãng.

...

Hạ thầm buông sắc đỏ

Lặng lẽ chờ người qua

Phượng lìa cành theo gió

Hình như... đã muộn rồi

...

Quý Đông giật mình tỉnh dậy trong đêm tối.

Bên tai anh hẵng còn vương những thanh âm dày xéo nhau từ quá khứ trở lại.

Cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc như người bộ hành trên sa mạc dài.

Đến cả tầm mắt cũng bị hạn chế bởi một tầng sương mờ bao phủ.

Lần đầu tiên, cảm giác khó thở bủa vây anh dày đặc đến như vậy.

Lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác lạc lõng bao năm nay từ đâu mà có.

Vì lời nói chia tay năm ấy vẫn chưa được nói ra.

Vì anh đã khiến cô bạn nhỏ thuở ấy chờ anh đến mức cơ thể tấy lên vì muỗi đốt.

Vì anh không thể lồng chiếc vòng ngọc đã mất kia cho cô bạn năm nào.

Quý Đông giơ tay lên định vò vào tóc.

Chợt trước mắt anh có ánh sáng lóe xanh.

Là phản chiếu từ ánh trăng ngoài cửa sổ hằng trên mắt ngọc của chiếc tượng âm dương.

Như dẫn soi đường cho người con đờ đẫn.

Năm đó, họ không có cơ hội hứa ngày hội ngộ. Năm đó, chiếc vòng ngọc kia mãi mãi nằm yên dưới sâu gốc đa già đấy, chưa từng được đào lên.

Nhưng những năm sau, lời thề hẹn từ tận đáy lòng xoáy lên, khoác lên cổ tay mỗi người một sợi chỉ định mệnh.

Nếu không thể xoay vần quá khứ, thì chi bằng cứ hướng đến tương lai mà tiến lên.

"Từ lâu, chỉ có phần âm của An Hạ mới có thể ghép đôi một cách hoàn hảo với phần dương của Quý Đông."

"Đã từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro