Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm có tối đen như mực cũng không thể cản được bước chân rón rén lẻn ra ngoài của cô nhóc vắt mũi chưa sạch.

Lúc bước tới hai mô đất đấy, con bé suýt hét toáng lên khi thấy bóng người ngồi thừ ở đấy.

Sợ thì có sợ nhưng không ăn thua với bản tính tò mò to lớn.

Bàn chân nhỏ từng bước bước lên bậc, gõ nhẹ vai của người kia:

- Bạn ơi, bạn là ma hả?

Mây đen dần tan, để lộ ánh nhìn nhàn nhạt của trăng rằm chiếu sáng quắc lên khuôn mặt bầu bĩnh của cả hai đứa trẻ.

Cậu bạn lắc đầu. Thoáng, An Hạ đặt giỏ đồ chơi của mình xuống đất, ngồi xổm hỏi:

- Vậy cậu ngồi trước mộ bố mẹ tớ làm gì đấy?

Không thèm quay lui nhìn người hỏi lấy một cái, Quý Đông đáp gọn lỏn

- Tớ ước.

- Cậu ước gì vậy? Bố mẹ tớ nghe được hả?

- Tớ không biết. Nhưng tớ ước mẹ tớ chết đi...

- Vậy bố mẹ tớ có nói gì với cậu không?

Cậu bé lắc đầu. Nếu có người hồi đáp cậu, thì cậu đã chẳng cất công ngồi đây cầu nguyện lâu đến như thế.

- Vậy sao cậu lại ước với bố mẹ tớ?

- Cậu tớ bảo hai ngôi mộ này linh lắm, ước gì được nấy.

- Vậy tớ cũng ước, tớ ước ba mẹ tớ sống lại để tớ được mua áo quần.

- Bố mẹ cậu sống lại rồi điều ước của tớ thì sao?

- Thì sao tớ biết?

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve sầu đôi lúc ngân nga một khúc hát ngắn rồi im bặc. Dường như để lại không gian cho hai đứa trẻ làm quen nhau.

Rất nhanh, Quý Đông và An Hạ trở thành đôi bạn thân thiết, kề vai sát cánh bên nhau qua mọi chuyến nghịch ngợm của chính mình.

Quý Đông không phải người ở làng này. Cậu chỉ tá túc một đôi tháng vì bố mẹ ở thành phố đang giận nhau. Trong cơn mơ hồ, cậu bị mẹ túm lên xe, lóc cóc về nhà ngoại ở.

Hai người cậu của Quý Đông không lớn hơn cậu là bao. Không chỉ bị tiêm nhiễm từ bố mẹ mình, mà còn sự ghen ghét đối với đứa cháu ít khi nhìn thấy mặt: họ luôn bày đủ trò đểu trêu chọc Quý Đông.

Dụ khị cậu ra bãi tha ma vào buổi đêm là một trong những trò nghịch ngợm đó.

Bởi vì họ nghe lén phong phanh rằng: đứng trước mộ vào giữa khuya, tỷ lệ bị ma che mắt là rất cao.

Vậy thì để đứa cháu xấu số của họ kiểm chứng, xem liệu lời đòn đó có thật hay không.

Nếu cậu phải chịu đựng sự quái gở của hai người cậu, mẹ cậu lại bị chính cha mẹ ruột của bà chèn ép đủ điều. Không mắng nhiếc, bới móc cũng là xỉa chuyện, chê bai.

Đó là khi, Quý Đông chưa biết đến cái gọi là "trọng nam khinh nữ".

Đều là thân sinh, nhưng lại có sự thiên vị rõ rệt. Cậu không hiểu tại sao ông bà lại ghét mẹ đến thế.

Cậu chỉ biết rằng, từ khi về nhà, mẹ cậu chưa bao giờ được yên ổn. Nếu không chịu đựng lời khiển trách của ông bà thì cũng phải nén uất ức với hai người em trai.

Có những ngày giọt nước tràn ly, mẹ cậu sẽ mất bình tĩnh khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Bà nắm tay cậu thật chặt dến lúc đỏ quằm lên.

Nhưng sau rồi, mẹ lại khóc nấc ôm lấy cậu mà xin lỗi.

Quý Đông sao mà hiểu được lời áy náy của mẹ. Cậu chỉ muốn mẹ không buồn mà thôi.

Đó là lý do cậu muốn mẹ chết. Để rồi ông bà ngoại, các cậu không còn cớ để bắt nạt mẹ. Để không một ai có thể gặp mẹ.

Để bố đi về trong cơn say khước không còn lấy mẹ ra làm bao cát mà xổ hết những bực tức trong người.

Nhưng lúc đó, cậu chỉ dám cắn chặt răng mà khóc.

Gối ướt thấm đẫm cả một mảng.

Cậu thích ồn ào, nhưng chưa bao giờ là ồn ào như kiểu thế này.

Cô bạn mới gặp chưa nói chuyện lâu đã chia tay.

Đến chính cậu cũng không mong chờ ngày gặp lại cho lắm.

Nhưng chẳng ai ngờ được: bố cậu về quê mẹ, nhân lúc cậu không chú ý mà ôm cậu lên xe đi tiếp khách chung.

Trên bàn đầy rẫy những thuốc lá và mùi rượu, cùng những từ ngữ cậu có nghe cũng chẳng hiểu; Quý Đông trèo xuống ghế, lững thững bước ra sau vườn nhà hàng tìm chỗ chơi.

Cậu lại gặp được cô bạn nhỏ ngày hôm ấy.

Và càng chẳng ai ngờ: dẫu vật có đổi, sao có dời, cả hai người họ vẫn còn mối duyên nợ chằng chít mà gặp lại nhau ở những ngày tháng sau này.

Nhưng đó là chuyện của mai kia, còn hiện tại: cậu có một đứa bạn để quậy cùng.

Một tình bạn vững bền được xác lập.

An Hạ không hiền, và chưa bao giờ hiền. Hoặc có thể nói: con bé nghịch như quỷ.

Trưa hẹn cậu trước cổng, rồi xách đầu cậu xềnh xệch leo lên vườn nhà ông trưởng thôn mà hái ổi. Con bé ở trên vặt quả ném xuống, cậu bé đứng dưới giơ áo hứng từng miếng chiến lợi phẩm ngon lành.

Chợt từ trong nhà chạy ra: ba con chó to hơn tụi nhỏ khiến mặt mày cả hai đứa xanh lét hơn tàu lá chuối.

Quý Đông cũng sợ bị cắn, vội thả hết đống quả ngon lành rồi trèo lên cây cùng An Hạ.

Chó ở dưới sủa om sòm cùng với tiếng thét gào thê thảm của hai đứa trẻ đã thành công đánh thức giấc ngủ ngon của chủ nhà.

Đánh thức luôn công năng mà cây roi mây bà ngoại gác trên cửa.

Chiều thì có vẻ hối lỗi nhưng tối đến có đứa lại "điếc không sợ súng" mà đem chai dầu nhỏ ra bảo Quý Đông xức lên cho bớt đau.

- Mẹ cậu không đánh cậu à?

- Không, mẹ tớ không.

An Hạ nghe xong cảm thán:

- Sướng thế. Tớ ước bà ngoại tớ giống mẹ cậu. Bà ngoại tớ đánh đau lắm, nhìn này. Đỏ lên luôn.

- Tớ ước mẹ tớ giống bà ngoại cậu lắm.

Không được người thân chú ý, Quý Đông trốn qua nhà An Hạ chơi ngày một nhiều. Từ nửa buổi cho đến một buổi rồi có khi là cả tuần.

Bà ngoại An Hạ không chỉ nuôi thêm một miếng ăn, mà còn phải phân xử đủ mọi việc.

Tỉ như hai đứa đánh nhau chỉ vì mấy cái quần. Trong khi Quý Đông chê quần An hạ toàn búp bê hồng xấu xí, An Hạ chê quần Quý Đông toàn siêu nhân trông giống que gà cay.

Không đứa nào chịu đứa nào, cả hai lao vào túm tóc nhau cho đến khi gậy Như Ý của bà vụt vào mông mỗi đứa một phát mới thôi.

Nhưng nào đâu chiến tranh dừng nhanh thế.

Sáng mới bị đánh thì trưa đã có trò mà quậy.

Bọn trẻ con ấy à, cần ngủ trưa nhưng cả đời không bao giờ muốn ngủ.

Vừa ăn trưa đặt lưng xuống thì cái mồm hoạt động. Không biết kiếm đâu ra bao nhiêu là chuyện mà liêng tha liêng thiêng với nhau khiến bà ngủ không được.

Trên chiếc phản to, mặc dù quan tòa đã nằm giữa hai đứa nhưng vẫn không ngăn được tuyến nước bọt của chúng nó nổi. Tức mình, bà vớ lấy cái quạt gần đấy, đe thật mạnh mới im thin thít ngủ.

An Hạ bị đánh nhiều thành quen. Lúc vừa thấy bà ngoại cầm cái gì đó trên tay thì cũng mếu máo xin lỗi rồi chảy nước mắt nhưng bảo có tởn không thì không. Chân trước vừa hứa không nghịch ngợm, chân sau đã có mặt ở đồng ruộng.

Quý Đông cũng bị đánh, nhưng cậu từng bị ba đánh ở mọi nơi trên cơ thể. Nên cậu rất cứng đầu khi thấy roi mây của bà ngoại An Hạ. Sau cách mạng lần 1, chiến sỹ Phùng Hữu Quý Đông gục ngã, cũng gào mồm lên mà khóc.

Nhưng đây sẵn định là cách mạng trường kỳ rồi.

Tức là giặc ủ bụng rất nhiều âm mưu.

Trưa mới im im ngủ một chút, đầu giờ chiều bà ngoại vừa mở mắt đã thấy hai bên trống không.

Mấy tiếng sau, hai con giặc về nhà với chiếc xe đạp bị móp đầu, còn người chúng nó thì như vừa được tắm dưới bùn xong.

Nói chi xa, chắc chắn là quậy cái gì đấy. Và do An Hạ bày trò.

Lúc bà tẩn mẩn làm đồng áng, hai đứa nhóc không biết lấy đâu ra tàu lá chuối khô, kéo nhau xềnh xệch trên con đường làng. Mà đường làng cũng chẳng bằng phẳng nào cho cam, một đứa vấp đá thì đứa còn lại cũng bay lên trời.

Ngoại trừ những lúc ngồi xem Tôn Ngộ Không, chị Ong Vàng hay Chúng tôi là chiến sĩ thì phần lớn thời gian là bày trò nghịch ngợm đến bà ngoại cũng muốn tống vào nhà trẻ nguyên cả mấy tháng hè.

Rửa bát thôi cũng khiến số lượng bát đĩa vơi bớt, bảo cho gà ăn thì gà chưa thấy ăn mà đã thấy người ngợm chúng nó bẩn hơn con gà, hôm trước vừa nhờ thợ hàn cho cái chuồng cho chó hôm sau đã thấy hai đứa ôm đồ hàng vào đó, để con chó ở ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro