Ngày về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại chỉ đơn giản tường thuật lại câu chuyện, như một người bà kể bâng quơ cổ tích cho cháu mình nghe. Nhưng Quý Đông như thấy mình trong quá khứ đau buồn của cô.

Không, là anh thật sự ở trong những tháng ngày nghịch ngợm của người con gái anh thương.

Sau khi bình ổn cảm xúc, Quý Đông khàn khàn mở miệng:

- Mười mấy năm trước, An Hạ từng chơi thân với một cậu bé trạc trạc tuổi, phải không ạ?

Là người trải đời, bà ngoại An Hạ làm sao không nhận ra người con trai trước mặt cơ chứ; cũng chẳng phải khi không mà nấu cho cậu một bát phở vào ngày gặp mặt đầu tiên.

Bà không trả lời cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời rồi thở hắt một cái thật dài:

- Duyên phận kỳ lạ thật, con nhỉ?

Kể từ lúc bước chân vào cổng làng, hơi thở của anh đã loạn nhịp, nhưng anh không dám ảo tưởng thêm một chút nào.

Cho đến khi, tiếng thở dài của bà ngoại vang lên khe khẽ.

Như chiếc chuông đánh lanh lảnh bên tai Quý Đông, kéo anh từ cõi hư vô trở về.

Nhang cũng cháy đến đáy, bà ngoại dọn dẹp rồi tay xách nách mang đi về. Nhưng chưa được hai bước, thấy cậu trai trẻ vẫn còn ngồi thừ ở đấy nhìn mũi giày thì bật cười, ôn tồn nhắc nhở:

- Quý Đông, về nhà thôi!

Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên, cười hạnh phúc bưng bê chiếc giỏ nhựa của bà.

Ừ, về nhà thôi.

Về nhà.

- An Hạ, về nhà thôi con!

- Con không về đâu, ba mẹ ngủ ở đây con không về đâu.

- An Hạ ngoan, về với bà nào!

Mọi hôm đi học về, An Hạ luôn mồm ríu rit kể đủ thứ trên trời đưới đất cho bà ngoại của mình nghe: nào là dăm câu thơ "bà đi vắng nhà" học lỏm từ cô giáo cho đến hát hò múa may quay cuồng.

Nhưng hôm nay lạ lắm, cô bé cứ cúi gằm xuống mặt đất bước về nhà. Thay vì quẹo vào nhà, con bé ngồi lặng im trước hai phần mộ của ba mẹ nó.

Bà ngoại thấy trời đã xẩm tối, nhưng con nhóc nhà mình chưa về thì lo quýnh lên, chạy đôn chạy đáo đi tìm. Đến khi thấy con bé ngồi xổ một đống đồ chơi ra ngồi chơi một mình giữa hai mô đất đấy.

Tim bà như bị ai nhéo nhẹ, nhưng âm ỉ đau.

Bà vừa chớm bước tới, đã nghe con bé hỏi khẽ:

- Bà ơi, bố mẹ cháu chết rồi đúng không ạ?

Điếng người.

Để con bé lớn lên trong vui vẻ, bà luôn dối rằng bố mẹ cô đi xa xa rất xa. Nhưng dăm bữa nửa tháng sẽ viết thư tay về để hỏi thăm, đôi khi là dăm ba bức ảnh của họ, đôi khi là váy vóc đồ chơi mà An Hạ nũng nịu đòi khi bà ngoại viết thư hồi âm.

Tất cả, đều là giả dối. Ảnh đều là những bức cũ ố vàng, váy vóc hay đồ chơi cũng đều từ tiền của bà mà ra. Hai phần mộ được con gái họ coi là "búp bê hình nộm", kể lể đủ thứ chuyện trên đời khi bố mẹ "vắng nhà".

Nhưng sâu ngàn thước dưới lòng đất, lại chính là họ. (1)

Bà không muốn con bé lớn lên với cái danh "trẻ mồ côi", bà muốn cháu gái bà sống trong sự kiêu hãnh với người bố chiến sĩ anh dũng và người mẹ y tá đại tài.

Bà chưa trả lời, An Hạ đã ủ rũ:

- Bạn cháu bảo, bố bạn cháu thấy ba chết ở tivi rồi. Mà chết là không về thăm cháu nữa. Mẹ cháu cũng chết ạ?

- An Hạ ngoan, bố mẹ cháu chưa chết. Chỉ là họ đi xa thôi mà, nếu không váy công chúa hoa xòe hoa và búp bê tiên cánh bướm từ đâu ra? Bố mẹ cháu tặng mà.

An Hạ đẩy nhẹ bà ra, quay lưng lại với đôi mắt rưng rưng:

- Bà nói dối. Bạn cháu cho cháu xem tivi rồi. Ba mẹ cháu chết rồi. Bà ngoại nói dối An Hạ.

Không thể tiếp tục lừa cô nhóc, bà chỉ đành đánh lạc hướng.

- An Hạ ngoan, về nhà nào. Hôm nay bà có làm thịt bò lá lốt cho An Hạ này. Nhưng bà đau tay quá, An Hạ cuốn giúp bà nhé.

Đoạn, bà vươn tay định bế bổng cô bé lên. Nhưng bà chẳng ngờ, cả khuôn mặt của An Hạ đã tèm nhem nước mắt nước mũi từ thuở nào. Sức con bé so với bà chẳng là bao, nhưng hiện tại, bà thật sự không thể nâng con bé lên.

An Hạ nắm gấu áo bà, tì mạnh chân xuống mô đất, vừa nói vừa khóc:

- Hay bà cháu mình chết đi bà. Cháu muốn gặp ba mẹ cháu. Bà ơi, An Hạ muốn gặp ba mẹ.

Bà muốn chết không? Bà có. Ông ngoại An Hạ hy sinh trong chiến trận, để một mình bà một tay nuôi nấng mẹ An Hạ nên người. Rồi con gái bà cũng rời bỏ bà mà đi, để lại cục bông nhỏ đáng yêu cho bà.

Bà nỡ không? Làm sao bà nỡ để phiên bản của con gái bà một mình được.

Bà có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng bà chưa bao giờ nỡ.

Con bé còn quá nhỏ, nó phải được học hành, ôm lấy những tinh hoa tri thức của nhân loại, để đứng trên đỉnh vinh quang và sống một cuộc đời bình an.

Sống một cuộc đời như cái tên của nó.

- Bà ơi, An Hạ muốn gặp ba mẹ. Bà với An Hạ đi gặp ba mẹ đi.

Nếu được, bà cũng muốn được gặp người đàn ông bà yêu hơn nửa đời người.

Điều đúng đắn nhất của bà, là châm lên tình thương gia đình trong trái tim An Hạ. Như mọi gia đình khác, hình ảnh bố mẹ trong An Hạ vừa ấm áp vừa thiêng liêng.

Và nỗi yêu ấy cháy bỏng hơn bao giờ hết khi họ luôn vờ bận rộn vì tương lai của cô nhóc.

Giờ đây, bà lại tự trách bản thân ghê gớm. Nuôi dạy trái tim của An Hạ đỏ hồng như vậy không khác gì nâng con bé lên mây rồi đẩy xuống cả.

Giờ tìm đâu cho con bé ba mẹ của nó đây?

Ai có thể thay thế được hình ảnh con gái và con rể trong trái tim An Hạ?

Không ai cả.

Và chẳng có một ai.

...

(1) Ước lệ tượng trưng thôi, không đến mức ngàn thước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro