thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời thu hà nội là thứ đẹp nhất trên đời. dương mê mẩn cái nắng vàng ươm. thứ tàn dư của hạ và đan xen đó là chút gió se của chớm đông. em nói với hoàng rằng thích được anh đưa đến những nơi cổ kính nhất cái đất hà thành, cùng nhau thưởng thức cái mùa ấy. và năm nay cũng vậy, dương đòi anh đưa đến chỗ văn miếu và muốn cùng anh đứng dưới tán cây ngay đó mặc cho hoàng ngăn cản. năn nỉ mãi hoàng mới cho em đi. hai con người đứng đó lọt thỏm giữa hà nội cũ. nắng giao mùa như nhảy múa trên đầu. ngắm nhìn dòng người hối hả qua mau. thưởng thức hương hoa sữa ngay cánh mũi. đối với dương như vậy là đủ rồi, em đã làm những điều em muốn cùng người yêu em trước khi nhắm mắt. tiếng thở của em ngày một nhẹ đi, hoàng ôm lấy em mà xót. sức em chẳng còn, bám níu lấy anh thật mạnh mới có thể đứng vững. hoàng để em tựa đầu lên vai mình vững chắc, nghe tiếng em thở càng nhẹ và đến khi không còn. hoàng rơi những giọt nước mắt xuống, dương đi rồi. đi trong cái giao mùa, đi trong ngày thu vàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro