xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến đưa mắt nhìn dòng người nhộn nhịp dưới phố phường mà thèm thuồng. đã lâu anh chẳng thể rời khỏi cái máy trợ thở chứ huống gì là bước chân xuống hòa vào chốn vui chơi ấy. tết đến mà anh không thể đi đây đó được, long cũng tiếc cho anh người yêu mình. tiếc cho cái tuổi trẻ nhiệt huyết, ham chơi nhưng bị kìm hãm bởi căn bệnh quái ác. chợt anh cố gắng đưa tay chạm lên vai long, đến thở còn khó nhưng vẫn gượng dậy cho bằng được. anh muốn được long đưa đi ngắm hoa quyếch. nhưng muốn ngắm thì phải lên phố phan đình phùng trên ba đình cơ, mà họ lại ở tận dưới hà đông. nên đương nhiên là em từ chối, và hơn nữa đây đâu phải mùa quyếch. vậy nên tiến ngậm ngùi, anh năm im cuộn tròn trên chiếc giường. khắp xung quanh toàn những máy hiện đại mà chỉ bệnh viện mới có. tiếng bíp bíp luôn vang trong căn phòng không ngừng.

-anh muốn về nhà long ạ-tiến gắng sức khều lấy cậu. không để cậu nói gì thì anh lại gượng nói ra câu một cách nặng nhọc-anh muốn nghe 'tuyên ngôn buổi chiều'

hiểu ý anh, cậu cất giọng nghẹn ngào

cứ ngủ đi nhé, để giấc mơ đưa tìm tới nơi không còn vấn vương vô hình
để một bình minh thật xa biết đâu có người thiết tha
nhắm hờ đôi mắt, nhận thấy trong hơi thở tiếng ca mơ màng lướt đi nhẹ nhàng
gửi nụ cười đi đường xa, thứ tha cho cả thế gian
để mặt trời lên thật cao, đốt cháy tất cả oán ân

cứ thế, tiếng bíp bíp kia nảy chỉ còn lại một thứ âm thanh dài. một đường ngang. tiến nhắm mắt trong buổi sớm chiều. nắng xuân chiếu vào tận giường trắng. anh chìm vào giấc ngủ cuối cùng mà không kịp chờ đến khi quyếch nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro