Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông Đài Loan, Ngày.Tháng.Năm.

“ Phùng Kiêu, anh không thấy sợ sau? ”

Phùng Kiêu cầm trên tay con dao đã bê bết máu của tử thi đã tự sát nằm bên trong, trên mặt không chút biến sắt. “ Trịnh Nhiển, từ bé đến nay, Phùng Kiêu anh không sợ trời, không sợ đất! Nghề Pháp Y này là gì? một giáo viên như em có thể biết rõ mà? ”

Trịnh Nhiển dần lùi về sau khi thấy máu trên con dao nhễu xuống nền đất lạnh lại nhìn người yêu phía trước. Nói thẳng ra thì có ai lại muốn ở bên, yêu một người như vậy chứ? Rõ ràng là không có can đảm.

Phùng Kiêu đi lên phía trước, đám cảnh sát bao quanh khu vực toà nhà lớn nhất khu C. Tử Thi bên trên tầng cao nhất đã chết cách đây 3ngày! Đang có dấy hiệu phân hủy mạnh. Phùng Kiêu đi lên trước, ngồi vào xe sau đó tháo bao tay đã nhuốm máu bỏ vào một chậu nước bên trong xe. Sau đó lạnh nhạt mà gọi “ Trịnh Nhiển, mau lên xe anh đưa em về trường ”

Trịnh Nhiển đi đến, gương mặt vẫn có chút sợ hãi, dường như không sợ khi nhìn thấy cái chết, mà sợ chính bạn trai mình. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc túi quai chéo màu be trên người không buông.

“ Sợ lắm sau? ” Phùng Kiêu lên tiêng, giọng nói trầm ổn pha chút khí lạnh của mùa Đông cùng với mùi máu tươi nghe qua có phần kinh dị. Đây là lần đầu cô thấy có người giải phẩu tử thi mà gương mặt không chút thay đổi nào. Gương mặt nghiêm nghị, bình tĩnh, dùng dao rạch thân người, ngửi mùi máu đã đen thối. Phùng Kiêu như thế này thật khiến người khác sợ hãi. 

“ Phùng Kiêu, em sợ lắm .. nhưng sợ nhất vẫn là gương mặt của anh lúc đó ” Cô ấp úng, chỉ ngồi ở hàng ghế sau mà nói vọng lên.

“ Trịnh Nhiển, sau này anh sẽ không đế em nhìn thấy nữa. ”  Phùng Kiêu đạp chân ga, con xe Luxgen U3 cứ thế tiến thẳng đến nhà trường. 

“ Trịnh Nhiển, công việc ở trường có tốt không? Có ai bắt nạt em không? ” Phùng Kiêu lên tiếng xoá tan cái không khí ảm đạm, ngượng ngùng trên xe.

“ Ổn cả mà, chỉ là chưa được vào dạy chính thức ”

“ Nếu ai bắt nạt Trịnh Nhiển, nói với anh. Anh giải phẩu bọn chúng cho Trịnh Nhiển ” Phùng Kiêu khẽ cười, người bên dưới cũng cười. Rất lâu rồi anh mới nói những lời này như bảo vệ, yêu thương cô.

“ Phùng Kiêu, đại học năm đó, vì sau anh không cùng em trở thành giáo viên thực tập, sau anh phải đi làm cái nghề Pháp Y này chứ? Em .. sợ lắm .. ” Trịnh Nhiển nói một câu không liên quan, nhưng có lẽ đây là câu mà cô muốn hỏi anh từ trong căn chung cư đến giờ.

“ Trịnh Nhiển, ai cũng có ước mơ mà? chỉ là ước mơ của anh có phần biến thái ” Phùng Kiêu cười nhẹ, phút chốc đã đến trường. Anh đậu xe trước cổng “ Nhiển Nhiển, đừng sợ, cả đời này anh cũng có giải phẩu cơ thể em đâu? Đợi khi em đã làm giáo viên chính thức tại đây, chúng ta sẽ kết hôn. ”

Trịnh Nhiển cười trừ một cái sau đó nắm lấy bàn tay anh, gật đầu: “ Phùng Kiêu, tối nay ra ngoài ăn cơm nhé? Lâu rồi em không được ngồi lại ăn cơm với anh ”

Phùng Kiêu nắm lấy tay cô, khẽ nói: “ Được! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro