Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông Đài Loan, Ngày 2 Tháng 8 Năm 19xx

3 Tuần sau.

Hôm nay trời rét quá! Kể từ ngày hôm đó, Phùng Kiêu và Trịnh Nhiển cũng không gặp lại. Hẹn nhau đi ăn tối vẫn chưa cùng nhau đi. Bởi gần đây có tên sát nhân hàng loạt đang hoành hành trên khắp thành phố C. Có lẽ Phùng Kiêu rất bận..

Mùa Đông, tuyết phủ khắp nẽo đường ở thành phố hoa lệ. Trên con đường thường ngày đến trường đó đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ án mạng đổ máu chỉ trong vòng 3 tuần ngắn ngủi. Nhưng Trịnh Nhiển tự hỏi ' Không biết khi nào đến lượt Phùng Kiêu giải phẩu cơ thể mình '

“ Phùng Kiêu, Trịnh Nhiển nhớ anh quá.. ”

Mùa Đông Đài Loan, Ngày 7 Tháng 8 Năm 19xx

Trên báo chí dần xuất hiện tinh đồn tràn lan về tên sát nhân hàng loạt, hắn có thể đi đến bất cứ đâu và làm việc một cách thần bí mà không để lộ dấu vết gì. Mục tiêu của hắn là phụ nữ và trẻ nhỏ.

“ Trịnh Nhiển, gần đây có tên sát nhân biến thái, nguy hiểm không thôi. Em đừng ra ngoài vào ban đêm, nên đi chung nhóm với các giáo viên khác nhé! Trịnh Nhiển, sau khi bắt được tên sát nhân và vụ việc này có dấu chấm hết thì chúng ta lập tức kết hôn. ”

“ Phùng Kiêu, em sợ lắm.. gần đây em có cảm giác .. ”

“ Trịnh Nhiển, đợi anh! ”

Mùa Đông Đài Loan, Ngày 18 tháng 8 Năm 19xx

“ Phùng Kiêu, hôm nay trời rét lắm, chú ý sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhé anh à! Đừng vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ bản thân... ”

“ Em cũng vậy ”

Mùa Đông Đài Loan, Ngày 20 Tháng 8 Năm 19xx

“ Phùng Kiêu, em nhớ anh quá, gác lại công việc gặp em một lúc được không? ”

“ Không ”

Mùa Đông Đài Loan, Ngày 25 Tháng 8 Năm 19xx

“ Dạo này hình như thành phố yên tĩnh lại rồi, tên sát nhân có lẽ đã đến nơi khác, anh có thời gian thì nói chuyện với em lát nhé . ”

“ Đợi anh ”

Mùa Đông Đài Loan Ngày 30 Tháng 8 Năm 19xx

“ Phùng Kiêu, em có chuyện này .. em được .. ”

“ Trịnh Nhiển, khi nào gặp chúng ta nói sau nhé! ”

“ Thế khi nào mình gặp? ”

Mùa Đông Đài Loan Ngày xx Tháng 9   Năm 19xx

“ Phùng Kiêu, em có chuyện này muốn nói .. ”

Mùa Đông Đài Loan Ngày xx Tháng 10 Năm 19xx

Phùng Kiêu, muốn gặp anh ”

Mùa Đông Đài Loan Ngày xx Tháng 11 Năm 19xx

“ A Kiêu, em nhớ anh quá ”

Mùa Đông Đài Loan Ngày 25 Tháng 12 Năm 19xx

Phùng Kiêu, sắp đến tết rồi, anh vẫn bận lắm sau? bận đến mức không có thời gian nói chuyện với em ư.. có nhiều người chết lắm sau?

“ Trịnh Nhiển, đón tết vui vẻ! ”

“ Đừng tắt máy .. ”

Đầu Mùa Xuân Đài Loan.

...

Mùa Xuân Đài Loan Ngày 30 Tháng 1 Năm 19xx

Hôm nay, Phùng Kiêu đến đưa Trịnh Nhiển đi ăn tối ở dang hàng bên vệ đường. Trịnh Nhiển vui đến nỗi cười tít mắt, trên gương mặt hiện rõ vẽ sung sướng không thôi.

“ Trịnh Nhiên, xin lỗi đã để em đợi ”

Trịnh Nhiển lắc đầu liên hồi, “ Vì anh ”

( còn tiếp )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro