[Học đường] Tình Đầu Cuối Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu một người không cần lý do nhưng cần rất nhiều sự can đảm. Và tôi thực sự không có can đảm để thay đổi bản thân mình để bước đến bên cạnh Trâm Anh.

"Biết gì chưa? Nhỏ Trâm Anh lớp Toán với thằng Vỹ Anh (Vỹ lớp Anh) chia tay rồi."

"Thật hả? Đứa nào đá vậy?"

"Mày nghĩ ai? Đương nhiên là Trâm Anh rồi."

Tôi lồm cồm bò dậy sau khi nghe loáng thoáng cái tên Trâm Anh vừa được phát ra từ miệng hai con nhỏ bàn trên. Đang mơ hồ trong cơn ngái ngủ, bất ngờ tôi lại nhận được một cú đánh đau điếng vào đầu.

"Mẹ nó, thằng nào điên vậy! Muốn chết hả?!"

Quay đầu theo phản xạ, ngồi trên thành cửa sổ là Đặng Minh với làn da ngăm đen đang nhe hàm răng trắng toát ra cười.

"Chỗ cũ không?" Nó hất đầu gọi tôi ra ngoài.

Lúc đi ngang lớp Toán, mắt tôi liếc nhanh vào bên trong. Bàn số bốn gần cửa sổ, Trâm Anh vẫn đang chăm chú ngồi giải đề một cách miệt mài.

Chúng tôi đi xuống ba tầng lầu, vòng ra sau trường. Nhà vệ sinh cổng sau hầu như không có ai lui tới nên mặc nhiên nó trở thành điểm tụ tập của mấy thằng như bọn tôi... một địa điểm để hút thuốc.

Thằng Minh lấy gói thuốc lá trong túi quần ra rút một điếu, sau đó đưa đến trước mặt tôi. Tôi cũng rút một điếu thuốc, châm lửa. Tôi rít một hơi dài, chân đá mấy viên sỏi dưới đất.

"Trâm Anh chia tay rồi đó." Minh Đặng nhả ra một làn khói rồi khó chịu đưa tay quạt đi. Nó hút thuốc nhưng lại không thích mùi thuốc lá bám lên quần áo.

"Biết rồi. Vừa nãy vừa nghe mấy bà tám trong lớp nói."

Minh Đặng nhìn tôi dò xét rồi rít thêm một hơi nữa. "Mày không tính bày tỏ gì với nó hả? Nghe đâu tốt nghiệp xong người ta đi du học rồi đấy."

Ba của Minh Đặng và ba của Trâm Anh là bạn thời trung học với nhau. Hai đứa nó cũng học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận giờ.

Tính ra thì cũng gọi là duyên. Tôi gặp Minh Đặng ở cuộc thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp chín, hai đứa tôi đều thi lý nên được xếp chung phòng thi. Trong khi tôi còn đang hì hục làm câu thứ hai thì Minh Đặng đã buông bút, nằm xuống bàn đánh một giấc rồi. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, thằng này đúng là quái vật. Cũng kể từ hôm đó, tôi xem Minh Đặng như thần tượng của mình, mục tiêu vào trường chuyên năm đó.

Còn về Trâm Anh, tôi gặp cô ấy lúc mới vào lớp mười. Tôi học chuyên Tin, bên cạnh lớp chuyên Toán của Trâm Anh.

Không đúng, là mùa hè khi chuẩn bị vào lớp mười.

...

Mùa hè đầy gió và nắng như nổi lửa của Phan Rang khiến tôi mỗi sáng sớm phải lật đật vội ra khỏi nhà. Như mọi ngày, tôi có hẹn với Sơn và Thắng ở bãi dương bờ biển Bình Sơn. Lúc băng qua một con hẻm để đi ra đại lộ, tôi bỗng nghe thấy tiếng piano phát ra từ một trong những căn biệt thự ở đây, là I Poured The Day của Danbi, tôi lẩm bẩm. Vậy là tôi dắt xe đạp đi theo tiếng nhạc.

Tôi chăm chú nhìn chiếc cửa sổ treo đầy những bông hoa trắng muốt, xung quanh hàng rào cũng trồng những hàng hoa giống vậy. Hương hoa thoang thoảng cuốn quanh chóp mũi, tôi hít hà một hơi, mùi gió biển và hương thơm của loài hoa mà tôi không biết tên ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Tiếng nhạc chợt tắt, cánh cửa sổ bật mở. Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, đang cầm bình nước tưới cho những bông hoa trắng ở bệ cửa sổ. Tôi nhìn cô nàng chăm chăm không rời mắt, mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên khiến tôi sựt tỉnh, cô gái kia cũng nhìn thấy tôi.

"Bạn ơi, có thể cho mình hỏi đây là hoa gì được không? Mùi thơm quá." Tôi nhanh trí bắt chuyện để không bị nghi ngờ.

"Là hoa ngọc trâm."

"Mình cảm ơn." Tôi gật đầu chào rồi vội leo lên xe đạp chạy đi, miệng lẩm bẩm mấy từ "hoa ngọc trâm" để nhanh ghi nhớ.

Hôm đó, vì mãi ngắm hoa ngọc trâm, tôi đã trễ hẹn với mấy người bạn của mình.

Tôi gặp lại Hoa Ngọc Trâm vào buổi sáng đầu tiên đến trường. Cô bạn đứng trước bản thông báo, ngẩn người một lúc khá lâu. Lúc định đi đến nhắc cô ấy đã trễ giờ vào lớp thì một giọng nam vang lên.

"Trâm Anh!"

Trâm Anh quay đầu nhìn người vừa gọi mình, cùng lúc ấy cậu trai kia cũng đi đến vỗ vai tôi.

"Đặng Bảo Khanh?"

"Đặng Hoàng Minh?"

Tôi cũng bất ngờ nhìn cậu ta. Đây là Minh Đặng, "thần tượng" của tôi chứ ai. Nhưng mà nhìn cậu ta lạ quá, mới có một mùa hè mà Minh Đặng đã cao lên rất nhiều, nom còn cao hơn tôi nửa cái đầu. Chúng tôi đã quen biết và chơi với nhau suốt mùa hè vừa rồi, trong lớp học thêm toán.

Minh Đặng bá vai tôi, thấy tôi có vẻ là người quen nên Trâm Anh cũng lịch sự gật đầu chào. Minh thấy vậy cũng nhanh nhảu giới thiệu.

"Trâm Anh, đây là Bảo Khanh lớp Tin. Bảo Khanh, đây là Trâm Anh lớp Toán."

"Trùng hợp thật, lớp chúng ta ở cạnh nhau này." Trâm Anh cười. Hình như cô bạn không nhận ra tôi là cậu nhóc hồi hè đứng trước nhà mình thì phải.

Trâm Anh cười, mắt híp lại, dưới môi lấp ló chiếc răng hổ xinh xinh. Nắng sớm vàng ươm rơi lốm đốm trên tóc của cô bạn khiến tôi ngẩn ngơ hồi lâu.

Từ hôm đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Thật ra là tôi và Minh Đặng thân thiết, còn Trâm Anh là mối quan hệ xã giao hơi thân. Tôi thích Trâm Anh, Minh Đặng biết, ánh mắt của tôi hôm đi học đầu tiên đã nói lên điều đó. Nói vậy thôi chứ chỉ có mấy thằng để ý tiểu tiết, ranh ma như Minh Đặng mới nhìn ra.

Mấy lần Minh Đặng đòi mai mối tôi với Trâm Anh nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi cảm thấy mình không xứng với người như cô ấy.

Trâm Anh trong mắt lũ con trai trong trường tôi chính là nữ thần, vừa xinh đẹp, thông minh, vừa học giỏi, lại còn ở trong đội tuyển toán - một trong những đội tuyển trâu bò nhất ở trường. Còn đối với tôi, Trâm Anh chính là một bông hoa ngọc trâm xinh xắn, thuần khiết nhất. Tôi không muốn bất cứ ai làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết đó...

Nhưng rồi vào một ngày mưa lất phất đầu năm lớp mười một, Phan Rang chìm trong biển mây xám xịt, tôi nghe được tin Trâm Anh đang hẹn hò với Thanh Vỹ lớp Anh.

Trái tim tôi lúc đó như bị ai đó bóp nghẹn. Lúc Minh Đặng tìm thấy tôi ở bãi biển, khi đó dưới chân tôi đầy lon bia rỗng và tàn thuốc lá, nó phải chở tôi đi loanh quanh mấy chục phút cho tôi tỉnh rượu rồi mới dám đưa về nhà.

Sau đó tôi có yêu đương với một em gái ở trường khác nhưng cũng chẳng được bao lâu. Tôi nghĩ mình vẫn còn thích Trâm Anh nhiều lắm.

"Mày không nghĩ sẽ cố gắng thay đổi bản thân rồi đi đến đá đít thằng kia, cướp Trâm Anh về à?" Minh Đặng giật lấy điếu thuốc của tôi, đưa lên miệng rít.

"Vậy mày nghĩ tao thay đổi được không?" Tôi nhìn nó.

Minh Đặng nghe tôi hỏi vậy liền nhe hàm răng trắng toát của mình ra, đáp dõng dạc một chữ: "Không."

Yêu một người không cần lý do nhưng cần rất nhiều sự can đảm. Và tôi thực sự không có can đảm thay đổi bản thân mình để bước đến bên cạnh Trâm Anh.

Hai đứa tôi nằm ra nền xi măng, ngước mắt nhìn trời. Bầu trời cuối tháng năm trong vắt, tôi đưa tay đón lấy làn gió dìu dịu mát rượi giữa chốn sa mạc. Ước gì bây giờ có thể nhảy "ùm" xuống biển thì tốt biết mấy. Tôi thở dài, Minh Đặng cũng thở dài. Chúng tôi là những thằng con trai mười bảy tuổi nhiều phiền muộn.

Tiếng trống tan trường vang lên, tiếng học sinh lớp mười hai ùa ra khỏi lớp như bầy chim vỡ tổ.

Hôm nay là ngày ôn thi đại học cuối cùng.

Tháng Năm cháy đỏ, hoa rơi như mưa trên màu áo trắng tinh tươm của bọn học sinh.

Rồi một năm nữa sẽ lại đến lượt chúng tôi. Những phiền muộn lúc này chẳng biết có biến mất theo thời gian không hay lại rước thêm những phiền muộn khác.

Tôi không biết, cũng không đoán được.

Mây vẫn trôi và gió vẫn thổi... Trời vẫn nóng như thường.

"Không biết hoa ngọc trâm đã nở chưa nhỉ?"

...

Lớp mười hai, như những học sinh khác, tôi vùi đầu vào sách vở đến sứt đầu, mẻ trán. Tôi không còn để tâm đến Trâm Anh nữa, chỉ là thỉnh thoảng hay gặp cô ấy ở căn tin trường hoặc thư viện. Học sinh đội tuyển đóng đô ở thư viện thường xuyên hơn là ở lớp học.

Trâm Anh đột nhiên đi du học sớm hơn dự kiến, ngày tiễn cô ấy tôi không định đến nhưng Minh Đặng đã tới nhà lôi tôi đi cho bằng được. Tôi chẳng chuẩn bị quà gì cho Trâm Anh cả. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi sực nhớ đến một thứ nên chạy ngay đến kệ sách, lật cuốn sổ tay của mình ra. May quá vẫn còn. Là bông hoa ngọc trâm mà tôi đã lén hái ở hàng rào nhà Trâm Anh vào mùa hè năm lớp mười, vì sợ hỏng nên tôi đã ép nó thành hoa khô rồi làm thành một cái thẻ kẹp sách.

Người tiễn Trâm Anh đi không nhiều, chủ yếu chỉ có mấy người bạn gái cô ấy chơi thân, Minh Đặng và tôi. Lúc nhìn thấy tôi, Trâm Anh khá bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười tự tin vẫy tay với tôi.

"Tặng Trâm Anh." Tôi đưa chiếc thẻ kẹp sách hoa ngọc trâm đến trước mặt cô nàng. Trâm Anh nhận lấy bằng hai tay rồi lí nhí cảm ơn.

Sau đó chúng tôi chẳng nói với nhau thêm gì nữa.

Trâm Anh rời đi, mọi người cũng dần giải tán, chỉ còn tôi và Minh Đặng vẫn đứng dựa vào hàng rào hút thuốc. Hương hoa ngọc trâm thoang thoảng hòa quyện vào mùi thuốc lá khiến Minh Đặng hắt xì. Nó quay lại nhìn mấy bông hoa trắng rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"Mày ngắt hoa nhà Trâm Anh hả?"

Tôi cười không đáp.

Hừ, đúng là tinh mắt.

...

Chẳng bao lâu đã đến kỳ thi đại học.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi một mình đạp xe đi dạo thành phố.

Lúc đi ngang nhà Trâm Anh, tôi dừng lại, bất giác nhìn lên cửa sổ có bệ hoa trắng muốt. Chẳng còn ai ở đây cả, cũng chẳng còn tiếng đàn nào vào những buổi sớm mai nữa.

Tôi vẫn nhớ ngày ấy, khi tôi gặp Trâm Anh đứng bên cửa sổ tưới hoa, nhìn cô ấy giống như một thiên sứ vừa giáng trần vậy. Váy hai dây trắng cùng chiếc kẹp hình con bướm trên mái tóc dài gợn sóng... Chỉ thiếu mỗi đôi cánh màu trắng nữa thôi.

Ngay từ lúc biết mình thích Trâm Anh, tôi cũng biết mình rơi vào cảnh thất tình. Chỉ là mức độ thất tình có nặng hay không.

Tôi kẹp quyển sổ tay có chú bướm hoa phượng cùng với mấy bản nhạc mà tôi viết linh tinh vào hàng ngọc trâm. Món quà cuối cùng mà tôi gửi đến cô ấy, tình đầu của tôi.

Chẳng biết có đến được tay Trâm Anh không? Nhưng tôi nghĩ tôi đã có thể yên tâm mà chôn cất mối tình thầm lặng này rồi.

Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn căn biệt thự lần cuối, mỉm cười.

"Hoa ngọc trâm lại nở rồi."

Phan Thiết, 09/02/24

trachanhmatonggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro