0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                  “Thời gian có hạn, thanh xuân cũng là thời gian.”

"Ngày hạ chìm trong tiếng ve ấy, chúng tôi gặp nhau. Tay anh cầm ô che cho tôi cái nắng gắt của mùa hạ, tay tôi cầm tờ đề thi chi chít những nét bút. Mùa hạ năm ấy đẹp, đẹp nhất trong kí ức của tôi."

Tôi không phải đứa rành về tình yêu, tôi cũng không hiểu định nghĩa của tình yêu là gì? Tôi chỉ biết khi tôi thích một ai đó trong lòng tôi ra sao, suy nghĩ tôi thế nào mà thôi. "Không phải cứ thích là sẽ được" đó là câu tôi được học từ khi tôi còn rất nhỏ.

Tôi lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh. Bố mẹ ly hôn, sống cùng ông bà vậy nên tôi không biết thứ được gọi là tình yêu ấy có hình dạng ra sao, mùi vị như nào hay đơn thuần nó chỉ là thứ cảm xúc nên có ở mỗi chúng ta.

Mẹ dạy tôi rằng:"Ở cái tuổi 15 16 này, con sẽ biết thích một bạn nào đó, nhưng con chỉ nên giữ cái thích đấy vào trong lòng mình, khi con nói ra rồi thì nó sẽ không còn như trước nữa. Nó có thể làm con vui cười nhưng nó cũng có thể làm tổn thương chính con". Tôi biết lời mẹ nói có nghĩa gì nhưng mẹ ơi người ta nói "yêu thầm chính là vở kịch câm hoàn hảo nhất". Đúng cho câu nói ấy, tôi đã hoàn thành "vở kịch câm" này một cách xuất sắc.



_____________________________________________

Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có thể sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết.
Mình mong các cậu sẽ thích và ủng hộ "Hạ tàn", mình cũng rất vui nếu các cậu để lại bình luận hoặc nhận xét để mình có thể rút ra kinh nghiệm và chỉnh sửa kịp thời.

"Hạ tàn" sẽ có những địa điểm không có thật và những nhân vật trong truyện không có thật ở ngoài đời.

Chúc các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro