01. Vị khách quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính koong* tiếng chuông treo ở của chợt vang lên

"Bright Star Coffee xin kính chào quý khách, quý khách muốn order gì ạ?"
Tôi mỉm cười cười hỏi hai người đàn ông đang đứng trước quầy.

"Cho anh một cà phê sữa không sữa, gặp em là đủ ngọt ngào rồi."
Người đàn ông với mái tóc bổ luống màu đỏ trông còn chói hơn cả đèn pha ô tô vừa cười vừa trả lời.

‘Khách là nguồn kinh tế, không phải được chửi khách, không được đấm khách’ Đó là những gì tôi nghĩ sau khi nghe xong câu trả lời đấy.

Thật sự mà nói thì tôi rất quan ngại với mấy câu gọi món như thế này. Văn của mấy anh hay đi bê tráp đấy à?

"À đúng rồi, nhìn em giống người yêu tương lai của anh quá, cho anh xin thông tin in tư được không?" Tóc đỏ giơ điện thoại ra chìa về phía tôi.

"Thưa anh, lần thứ 5 trong tuần rồi đấy ạ, tôi không cho người lạ phương thức liên lạc, cũng rất mong anh lần tới hãy order một cách bình thường được không ạ?" Tôi mỉm cười bất lực đáp lại.

Một tuần có bảy ngày, tôi đứng quầy năm ngày thì cả năm ngày đó anh ta đều đến và order một cách bất bình thường như thế.

Ai đó cứu tôi đi, đã gần một tháng rồi, kể từ lúc tôi bắt đầu vào làm ở quán này.

Nghĩ sao mà ngày hôm qua, anh ta order một cốc bạc xỉu vào lòng em???

Tôi thật sự đã nghĩ đến việc xin chị quản lý dán ảnh anh ta lên trên bảng thông báo của quán kèm theo chữ cấm rồi đấy!!!

"Trước lạ sau quen, biết đâu em lại thấy thích anh thì sao. Cho anh xin in….."

"Cho tôi một cà phê đen, cảm ơn"
Anh ta chưa kịp dứt câu thì anh chàng bên cạnh đã ngắt lời.

Rất cảm ơn anh chàng đẹp trai đã cứu em. Nhưng mà nhìn anh chàng này có vẻ hơi quen mắt.
Mái tóc khói xanh, ngũ quan tinh xảo, mắt hai mí, mũi cao, non trông hơi lạnh lùng khó gần, mình gặp nhau ở đâu rồi hả anh?

"Dm, tao chưa nói xong mà thằng này?" Tóc đỏ trách móc người đứng cạnh mình.
"Tắt cái văn tán gái nhảm nhí của mày đi, order nhanh lên để tao còn làm nốt bài tập của ông Tùng." Người vừa bị trách móc lên tiếng.

"Vãi, có bài tập à?" Tóc đỏ ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, mới giao hồi sáng, hạn là ngày mai."

Người nọ thản nhiên liệu đáp lại, chẳng hề để ý đến sắc mặt người bên cạnh mà từ từ rút thẻ ra để thanh toán.

"Vcl, sao tao lại không biết, ít ra phải có thông báo chứ?" Tóc đỏ hoang mang hỏi lại.

"Có đấy, sáng nay có tiết nhưng mà mày trốn. Mày không biết là đúng rồi, ông đấy còn nhớ rõ mặt mày rồi mà."

"Thật luôn hả" Tóc đỏ sửng sốt

"Ừ, check mail đi, chắc có thông báo rồi đấy." Câu nói nhẹ nhàng nhưng nhưng mang vết thương đau phết đấy.

"Đã thanh toán xong, cảm ơn quý khách" Tôi nhịn cười trả thẻ cho anh ấy.

Tôi muốn cười quá, nhưng mà sao có thể cười khách trước mặt khách được.

Đợi hai người đã đi đến cái bàn gần cửa sổ rồi tôi mới bắt đầu cười. Chết, làm vậy thất đức quá, mà thôi kệ, ai kêu trốn tiết làm chi, cũng đáng lắm.
 
"Chị cười gì thế?" Cô bé nhân viên với vóc người nhỏ nhắn huých nhẹ vào vài tôi.

"Hả, cười gì?” Tôi giật mình đáp.

"Ngắm trai đẹp một mình rồi cười à, còn bảo không đi. Em thấy hết rồi nhé." Nhỏ hóm hỉnh ngó đầu nhìn về hướng hai người kia vừa đi.

"Chi ạ, đã có ai nói em nên đi làm thám tử tư đi không? Chị thấy em có tiềm năng đấy" Tôi vỗ nhẹ vài cái vào vai con bé rồi quay đầu đi vào quầy pha chế.

"Có đấy, chị thấy em có nên nghỉ việc rồi đi làm thám tử không? Biết đâu lại nổi danh như thám tử lừng danh Conan" Chi tự tin đáp lại.

"À như cái cách mà em stalk acc của người yêu cũ rồi biết nó mập mờ với người yêu hiện tại của nó khi vẫn còn yêu em ấy hả?"

"Nhớ dai vậy ní, chuyện từ năm ngoái rồi mà dí hoài. Sai lầm tuổi trẻ thôi mà, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Nhắc lại là hết vui đấy người ơi." Con bé lắc vai tôi.

"Chứ không phải đứa nào hôm nọ uống say rồi hỏi tại sao nó dám đối xử với em như vậy hả, còn đòi gọi cho nó để hỏi cơ mà, lại còn tính kiếm anh nào ok hơn nó cho nó cay mà. Có thật là rút kinh nghiệm không?" Tôi cười hỏi

"Chị bị làm sao ý, nhớ sai rồi, ai ấy chứ không phải Nguyễn Trần Ngọc Chi này." Chi buông tay hạ giọng.

"À thế chắc không phải em rồi, em khác chứ. Em phải là nó đỏ, nó đào hoa nhưng em vẫn đâm đầu vào một cách cuồng nhiệt và em rời đi với một con tim vỡ nát phải không?" Tôi cười

"Chắc lúc ấy em bị điên rồi. Nhưng mà để ý thì hai anh kia đẹp trai phết." Chi lại ngó đầu nhìn về phía hai người kia.

"Ừ công nhận đẹp trai thật, nhưng mà ông tóc đỏ nói chuyện giống mấy ông hay đi bê tráp tán gái dạo ấy. Một tháng gặp mỗi ổng order muốn đấm vl."

"Nói nhớ, hình như hai ổng khách quen của quán thì phải. Thấy có bữa ngồi nói chuyện với chị Thanh thân lắm."

"Thế á, bảo sao chị nài nỉ bả dán ảnh cấm lên bảng thông báo báo đi thì bả cười xong từ chối, kêu là mấy khi được theo đuổi đâu em." Tôi ấm ức kể với Chi

Tôi vẫn nhớ rõ cái điệu cười chùi kính của chị chủ kiêm chị họ của tôi sau khi nghe tôi năn nỉ bả dán ảnh cấm lên bảng thông báo của quán.

Tưởng chị gái yêu quý tốt, ai ngờ tốt hơn chữ tưởng luôn.

"Mà kể ra cũng lâu lắm rồi em không thấy anh tóc xanh kia đến quán mình." Chi nói nhỏ

"Anh ấy hay đến lắm à? Một tháng chị làm thấy có mỗi ông kia đến, thi thoảng thấy thêm mấy người bạn khác của ổng đi cùng." Tôi ngạc nhiên liệu hỏi.

"Từ lúc em vào làm thì em thấy hầu như cuối tuần nào ảnh cũng đến hết á, thi thoảng sẽ đến vào đầu tuần hoặc giữa tuần." Nhỏ vừa nói vừa đặt cốc vào trong khay.

"Thế mà không xin được info người ta à?" Tôi trêu

"Thôi đi bà ơi, trông lạnh lùng vl, không dám xin. Mà cũng không biết có người yêu chưa ta?”

Chi khoác vai tôi "Sao, muốn xin info người đẹp hả, em xin cho nhé?"

"Dở vừa thôi, em muốn xin thì xin cho mình em đi, chị không có nhu cầu. Cảm ơn em nhé" Tôi cúi người tránh cái khoác vai của Chi, bê cái khay cốc chuẩn bị đem ra cho khách.

"Để em, để em. Em mang ra cho, tiện thể xin luôn info cho chị hehe.” nói xong còn bé nhanh nhảu cầm lấy khay cốc từ tay tôi rồi đi về hướng hai vị khách kia.

Tôi ngơ ngác nhìn khay cốc vừa bị cầm đi, con bé này lại muốn làm gì nữa thế?

Tôi mang theo sự tò mò ngó đầu nhìn về hướng Chi đi.

Kỳ thực tôi đã gặp rất nhiều người, đẹp có xấu có nhưng mà anh ấy thật sự rất giống với một người mà tôi muốn quên lại chẳng thể quên.

Chợt giật mình thoát khỏi suy nghĩ ấy, ‘chắc người giống người thôi, làm sao có thể là anh ấy được’ tôi cúi đầu cười nhẹ.

Tự dưng có cảm giác như bị người khác nhìn, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Chi thì thấy con bé một tay cầm điện thoại đang sáng đèn, một tay che miệng cười.

Điều đáng chú ý là cả ba người đều đang nhìn về phía tôi đứng, con bé này lại làm trò gì thế?
Nhìn tôi làm gì, bộ tôi có làm gì sai hay pha nhầm công thức hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro