Chương 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh xuân vẫn luôn là một cụm từ gợi lên những kí ức đẹp đẽ và đầy màu sắc cho nên tôi viết nên câu chuyện này để sống lại, chìm đắm trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy"

Hà nội tháng 8 đã bớt đi cái nóng gay gắt như đổ lửa của mùa hè, thay vào đó là thời tiết dịu nhẹ thi thoảng đan xen những cơn gió thu lướt qua làm cho lòng người cũng trở nên bớt căng thẳng. 

Một chiếc xe khách 16 chỗ cũ kĩ chật cứng khách ở giữa lối đi lao vụt vào trong bến xe Giáp Bát rồi dừng lại đúng chỗ đỗ xe quy định. Ngay khi tiếng động cơ tắt, lơ xe báo đã đến nơi thì dòng người ồ ạt, chen lấn xuống xe. Thường thì xe 16 chỗ chỉ được bắt đúng 16 khách thôi, nhưng vì muốn kiếm thêm một khoản nên lơ xe bắt thêm hơn 12 người dọc đường đi và xếp thêm ghế con màu xanh nhỏ để khách ngồi giữa, thậm chí có vài người phải đứng vì không có chỗ ngồi. Linh Anh đứng co ro ở cuối xe, lúc lái xe bảo đã đến bến xe Giáp Bát thì mọi người ở phía trước cô nhanh chóng lấy hành lí đứng dậy rồi vội vội vàng  vàng đi xuống, có người lấy va li không cẩn thận va vào tay của cô nhưng cũng không nói lời xin lỗi. Ai ai cũng chen nhau để được xuống trước thoát khỏi chiếc xe chật chội này. Linh Anh từ tốn đứng co vào một góc cuối xe, trên lưng là chiếc balo đen cũ kĩ, nếu tinh mắt thậm chí còn thấy một góc bị sờn nhẹ. Bên tay trái là một cái vali kéo nhỏ màu đen nhìn có vẻ còn mới. Chờ hơn 10' sau khi mọi người xuống hết rồi cô mới ung dung với lấy tấm bản đồ giấy ra rồi kéo vali đi xuống. 

Mới bước xuống cô đã bị bao vây bởi hàng loạt người và âm thanh của các chú xe ôm và taxi hỏi có đi xe không, thậm chí còn có người lôi lôi kéo kéo. Linh Anh nhanh chóng trở ba lô đeo trước ngực để  giữ đồ đạc của mình tránh bị móc mất, rồi nhẹ nhàng lách qua bảo: "Cháu có người đón rồi ". Sau đó cô nhanh chân đi ra cổng. Ngoài cổng bến xe Giáp Bát cũng vẫn đông nghịt người mời chào như vậy, cô tránh đi rồi đứng một góc trên vỉa hè nhìn vào tờ bản đồ xe bus mà cô mới lấy ra để dò tuyến đường. Sau khi dò được lộ trình cô liền kéo vali đứng lại chỗ bến chờ xe bus để bắt xe 08 về trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. 

Linh Anh năm nay 18 tuổi, dáng người mảnh khảnh cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo nhưng hai tay rám nắng cho thấy có vẻ cô ra ngoài làm việc nhiều mà không che chắn. Cô vừa đỗ đại học vào NEU nên bắt xe lên Hà  Nội để nhập học, trong mắt là ánh sáng lấp lánh chờ mong vào cuộc sống sinh viên năng động. Linh Anh đứng ở bến xe bus ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhìn đủ loại phương tiện xe cộ, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát với cặp mắt tò mò về chốn thành thị náo nhiệt này. Một lúc sau xe 08 đến, cô nhanh chóng leo lên xe, mở ví đưa cho tài xế 5 nghìn tiền lẻ cô đã chuẩn bị sẵn, tìm một chỗ ngồi ở cuối xe rồi ngồi xuống nhìn ra đường. 

Tuyến này không đông khách như lời đồn nên Linh Anh ngồi bên cạnh cửa kính vừa nhìn ngắm đường phố vừa quan sát và ghi nhớ tuyến đường. Cô thầm nghĩ, nếu không xa lắm thì lần sau có thể đi bộ.  Khoảng hơn 15' sau trên loa xe bus thông báo điểm dừng là trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân thì cô kéo vali đi xuống, nhìn cổng trường ở đường Trần Đại Nghĩa với hàng trăm sinh viên ùa ra sau tiết học cuối cùng của buổi sáng. Linh Anh vừa tò mò, vừa cảm thấy xúc động, ánh mắt sáng ngời và khao khát, cuối cùng cô cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, được đặt chân đến ngôi trường này để học tập và mở ra cho mình một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro