Chương 2: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Anh đi lại một bên cổng trường và ngó nhìn vào trong. Năm ba tốp sinh viên đi bộ vừa nói vừa cười sau khi tan học, nhiều bạn lấy xe máy từ nhà gửi xe rồi cũng phóng nhanh ra như ong vỡ tổ. Cảm giác một lúc nhìn thấy thật nhiều người trẻ tuổi như thế này thật tốt, cô thầm nghĩ. Linh Anh mải mê nhìn sinh viên của trường ra về nên không để ý đã đi sát lại giữa cổng trường, bỗng một tiếng xe phanh két chói tai vang lên. Người trong xe thò đầu ra quát: 

- Đi đứng kiểu gì đấy, muốn chết ah?

- Xin...xin lỗi!

Cô giật mình nhìn lên thì mình đã chắn ngay ở sát lối ra vào và đồng thời sắp va vào một chiếc xe ô tô màu trắng, cô cũng không am hiểu về ô tô nên cũng không rõ là hãng gì, nhưng nhìn có vẻ đắt tiền. Linh Anh nhanh chóng ngẩng đầu xin lỗi, người trong xe lại lầm bầm chửi một tiếng nữa rồi sau khi cô nép vào vỉa hè thì phóng xe lao đi mất như là có việc gì vội vàng lắm. 

Chợt nhớ lại người thanh niên lúc nãy, có lẽ là sinh viên của trường, tóc đầu đinh, nhuộm nâu vàng thời thượng, khuôn mặt sáng sủa, mới thò đầu ra ngoài chút thôi mà các sinh viên nữ đi bộ quanh đó phải ngoái lại nhìn, có điều miệng dữ dằn, có vẻ như là một công tử nhà có điều kiện nào đó. Linh Anh nghĩ phải cẩn thận hơn mới được, nhỡ mà đụng trúng xe mấy cô cậu ấm nhà giàu thì cô cũng chả có đủ tiền để đền mất. 

Linh Anh chậc lưỡi đi về phía trước, nhanh chóng hỏi một bạn nữ sinh viên đang đi bộ trên vỉa hè:

- Bạn ơi cho mình hỏi Kí túc xá Kinh tế ở đâu vậy?

- Bạn đi về trước thêm vài bước thì nhìn sang đường là thấy. Trong sân đang có lớp học võ mặc đồng phục trắng đó.

- À, tớ thấy rồi, cảm ơn bạn nha!

Cô nhanh chóng kéo vali sang đó cầm giấy báo trúng tuyển đại học và làm thủ tục đăng kí ở kí túc xá phòng 8 người vì phí hàng tháng ở phòng này rẻ nhất so với các phòng còn lại. May mà Linh Anh nhanh chân đến sớm sau khi có thông báo trúng tuyển nên vẫn còn dư giường cho cô, sau khi được phân vào nhà 7 tầng 3 và nghe xong hướng dẫn của quản lí thì cô ôm balo và kéo vali về chỗ ở mới của mình. 

Kí túc xác Kinh tế là một dãy nhà được sơn tường vàng với vẻ cổ xưa, nhìn xuống dưới là sân bóng rổ và sân học thể dục, hai bên có nhiều cây xanh nên vừa đi vào cảm giác mát mẻ đã ập vào mặt làm cho cô cảm thấy thư thái. Linh Anh thích những nơi có nhiều cây xanh như thế này, cảm giác như cô vẫn còn ở quê chứ không phải là thành thị náo nhiệt. Vì giờ trưa mọi người đi ăn hết nên khá yên tĩnh, cầu thang lên tầng 3 khá cũ kĩ, nhưng sạch sẽ. Linh Anh nhấc vali lên từng tầng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ở đây không có thang máy, vừa hay để cho cô rèn luyện sức khỏe, Linh Anh nghĩ vậy nên càng hăng hái đi lên. 

Hành lang kí túc nhỏ hẹp có treo một ít đồ, thỉnh thoảng có một vài đôi mắt tò mò liếc qua cô gái đang cố gắng chuyển vali một mình mà không có người thân nào đi cùng. Lựa chọn ở kí túc xá thì thường là các gia đình có điều kiện bình thường, nhưng lúc mới nhập học như thế này thì ai ai cũng có bố hoặc mẹ đi cùng chứ không ai lại chỉ có một mình như cô gái này. Sắp vào đến phòng thì đầu kia của hành lang Linh Anh thấy một gia đình đang đưa con gái tiến đến, bố xách đồ, mẹ xách túi, còn cô con gái nhỏ thì nắm tay mẹ lo lắng nhìn phía trước. Mẹ bạn ấy thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại dặn dò đôi câu, thoáng chốc họ đã đi đến ngay căn phòng Linh Anh dừng chân. 

Người mẹ thấy cô bé với vali đứng đó một mình thì thoáng ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi: 

- Chào cháu, cháu cũng ở phòng này à?

- Vâng ạ, cháu mới nhập học và đăng kí hôm nay ạ!

Nói rồi cô nhanh chóng bước vào dọn đồ lên giường, cô ở tầng 2 giường trong cùng. Hành lí gọn nhẹ nên dọn dẹp sơ qua khoảng 15' là xong. Cô quan sát nơi mình sẽ ở trong thời gian sắp tới một chút, thấy khá hài lòng. 

Sàn nhà lát gạch vàng hoa nâu kiểu cũ giống với nhà bà ngoại mang lại cảm giác thân quen, nhà vệ sinh dùng chung có bình nóng lạnh, có quạt trần cũng thuận tiện cho sinh hoạt.

Quy định ở kí túc xá là không được nấu cơm nên cô dự định một lát nữa ra ngoài sẽ tìm hiểu thêm về canteen trường. Linh Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì giọng nói của bác gái giường dưới vang lên:

- Cháu tên là gì thế?

- À, dạ cháu là Linh Anh ạ.

- Cháu quê ở đâu?

- Cháu ở Tam Cốc - Ninh Bình ạ.

- À bác ở Thái Bình, đây là Quỳnh Mai con gái bác. Sau này có gì hai bạn giúp đỡ nhau với nhé!

- Dạ vâng ạ. 

Sau đó bác gái xởi lởi mời cô cùng đi ăn trưa với gia đình nhưng Linh Anh khéo léo từ chối. Sau khi Quỳnh Mai ríu rít bên bố mẹ đi ra ngoài thì Linh Anh mới từ từ đứng dậy đi xuống canteen trường để tìm hiểu chỗ ăn hằng ngày sau này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro