Chương 3: Canteen Neu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canteen trong khu kí túc xá là một nhà ăn sạch sẽ, sáng sủa, nhiều món đa dạng. Nhưng vì Linh Anh xuống hơi muộn một chút mà các món như thịt kho tàu, đậu phụ nhồi thịt, thịt rang cháy cạnh, trứng rán đã hết. Chỉ còn lại cá nục kho, cá cơm chiên mắm và một ít rau bắp cải xào. Vì đang đói bụng cồn cào nên cô mua phiếu suất cơm 15 nghìn rồi chọn ba món đấy cộng thêm một ít lạc rang và bưng lại bàn sát cửa sổ để ngồi ăn. Lúc cô mải ngó nhìn liền không để ý, khay cơm va vào một cậu bạn nước rau bắp cải luộc sánh ra một ít, dính lên áo cậu ấy. Cô nhanh chóng vội vàng đặt khay lên bàn ăn bên cạnh và nói:

- Xin lỗi, để tớ lau cho cậu nhé!

- Cô lúc nào cũng xin lỗi thế à?

- Ơ..

- Không nhớ à, sáng nay suýt nữa thì đâm vào xe tôi, giờ lại làm đổ canh lên áo tôi? Mắt cô mọc đi đâu đấy?

Nghe giọng nói giận giữ có vẻ quen quen gào lên, Linh Anh ngẩng mặt nhìn cậu bạn cáu kỉnh. Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan hài hòa, có điều đang nhăn nhó đến lợi hại. Nhìn cậu giống như con cún Poodle xù lông cô bỗng bật cười.

- Cười cái gì?

- Xin lỗi!

- Lại xin lỗi, cô bị thần kinh à?

Linh Anh thấy cậu trai ban sáng mình suýt đụng vào ăn nói cay nghiệt nhưng cô cũng không hề tức giận vì rõ ràng là cô sai trước. Vậy nên cô nhẹ nhàng:

- Là tớ sai, tớ xin lỗi cậu lần nữa. Để tớ lấy khăn giấy lau cho cậu nhé!

- Thôi khỏi, quên đi. Đồ có bệnh!

Cậu trai Poodle xù lông để lại một câu như vậy rồi nghênh ngang bước qua cô để lại bàn ăn phía trung tâm cùng với nhóm bạn của cậu. 

- Đứng với em nào đấy? Tưởng lúc sáng mày lái xe về rồi mà sao còn quay lại? - Công Tùng nhoài người ra hỏi.

- Làm gì có ai, cô ta làm đổ canh lên người tao thôi! Ăn trưa một mình chán quá nên lại vào đây với tụi mày. Sao? Không chào đón tao à?

- Đâu có, đâu có, hoan nghênh đại thiếu gia! Cơ mà mày không lật úp khay ăn của cô ta lại cũng giỏi kiềm chế nhỉ? - Công Tùng khích bác cậu.

- Tao có xấu tính thế đâu? 

- Úi giời, mày mà không xấu tính á? Mày mà xấu tính số hai thì không ai dám nhận số một! - Hải Sơn đang ngồi ăn sườn xào chua ngọt ngẩng đầu lên nói.

- Chuẩn con mẹ nó luôn! - Hải Duy phụ họa theo.

- Mày, mày...

- Thôi, ăn cơm đi, tao lấy cho mày thịt viên sốt cà chua, xúc xích rán rồi đây! - Cô bạn nữ duy nhất trong nhóm lên tiếng, nhìn cậu trai với ánh mắt cưng chiều. Cô kéo một ghế trống ngay bên cạnh cho cậu ngồi xuống, lấy giấy lau đũa thìa cho cậu rồi đẩy khay cơm mới sang để cậu ngồi ăn. 

- Chỉ có mày hiểu tao! - Cậu trai ngoảnh lại nói.

***

Linh Anh lấy khay cơm đi lại bàn cô đã chọn cũng không để ý đến một màn vừa rồi ở giữa canteen. Nhìn bàn trung tâm đó có vẻ là những cô cậu con nhà có điều kiện tụ tập ăn uống với nhau để trải nghiệm nhân sinh. Cô không giống họ nên cũng không để tâm suy nghĩ hay tò mò gì về những người đó. 

Nhưng những người xung quanh cô lại xì xào, thỉnh thoảng lại nhìn mấy người đó với ánh mắt hứng thú xen lẫn ngưỡng mộ.

- Đấy là bộ Ngũ nổi tiếng của trường mình đó, toàn con nhà giàu, đi xe oto đi học thôi. 

- Ồ thế à, từ lúc vào trường tao nghe nói nhiều rồi mà giờ mới được chứng kiến đấy!

- Thì có bao giờ đội này đi ăn ở canteen đâu, hôm nay thấy họ ăn ở đây chắc trời sắp bão to rồi!

- Cái người ở giữa đẹp trai thế nhỉ!

- Ừ cậu ta tên là Hoàng Phong - cậu hai của tập đoàn Thịnh Hưng đấy.

- Ui vậy á!

- Mà lúc nãy hình như ai làm đổ đồ lên người cậu ấy, trông có vẻ cáu kỉnh nhỉ?

- Ừ tính tình không được tốt lắm, con nhà giàu mà!

- Hình như tao thấy cậu ấy cứ thi thoảng nhìn về phía này, bọn mình nói chuyện to quá à?

- Chắc không phải đâu...

Những tiếng bàn chuyện líu ríu như xa như gần ở bên tai Linh Anh, nhưng cô không để tâm. Cô chỉ thầm nghĩ, ăn cơm ở canteen thật ngon, có nhiều món mà chi phí cũng không quá đắt. Góc  bàn cô chọn ngồi ăn trưa còn sát cửa kính, nhìn xa ngoài là không gian xanh mướt của vài cây xà cừ và cây phượng đỏ mang lại cảm giác trong lành. Ngay bên cạnh còn có quán nhỏ uống nước với đủ loại đồ uống giải khát. 

Ánh mắt cô sáng rỡ ngắm nhìn nơi này và có một niềm hi vọng mãnh liệt rằng sau này cuộc sống của cô sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 

Linh Anh ăn xong mải ngắm nhìn không gian xanh tươi mát ở ngoài sân canteen mà không hề hay biết rằng, thỉnh thoảng ánh mắt như có như không của cậu trai lại liếc sang đây nhìn cô. Nếu ánh mắt cậu biết nói, hẳn cậu sẽ ra tín hiệu gắt gỏng rằng:

"Ngoài kia có cái gì mà nhìn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro