Chương 4: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần tiếp theo kí túc xá dần trở nên náo nhiệt vì các gia đình đưa con đến nhập học và nhận phòng. Kí túc xá chia thành hai khu riêng biệt nam và nữ, dãy của tân sinh viên có rất nhiều người mới vào ấy thế mà rất người đã có thể biết nhau và bình chọn ra một vài hoa khôi và hot boy ở trong khu vực này. 

Phòng của Linh Anh cũng đã đủ người. Mọi người sau vài lần chào hỏi làm quen với nhau thì cùng nhau đi ăn cơm một bữa ở canteen. Đều là những người trẻ tuổi ở tỉnh ôm nhiệt huyết và tò mò với ngôi trường mới, với chốn thành thị náo nhiệt nên trò chuyện rất hăng say. Duy chỉ có Thanh Thư - cô nàng đến ở muộn nhất phòng là có vẻ lạnh lùng, ít nói. Phần lớn thời gian cô chỉ nghe mọi người trò chuyện và nghịch chiếc điện thoại đời mới trên tay của mình. 

Thanh Thư da rất trắng, vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn. Tóc nhuộm nâu trầm tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc. Cô đặc biệt lạnh lùng. Cái tính cách ấy khiến người khác e sợ khó tiếp cận nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô đã được bình chọn là hoa khôi của kí túc xá lứa tân sinh viên năm nay. 

Thanh Thư rất thích đi bên cạnh Linh Anh, đi ăn cũng đi cùng cô, đi dạo sân kí túc xá cũng đi cùng cô. Thậm chí đi ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn vặt cũng thích đi cùng Linh Anh. Bởi vì Linh Anh nói chuyện nhẹ nhàng như tắm trong gió xuân, lại hay mỉm cười làm lòng người thư thái. 

Sau khi hai người đi dạo rồi cùng nhau mua ít bánh mì thì về phòng của mình. Thanh Thư chợt nhớ ra vẫn chưa lưu số điện thoại của Linh Anh nên bèn hỏi:

- Cậu cho tớ số của cậu đi! 

- Ơi, đây 0168xxxxxx. Cậu gọi sang cho tớ nhé.  

Điện thoại của Linh Anh là một chiếc Nokia đen trắng cũ kĩ, chỉ có chức năng nghe, gọi, nhắn tin và chơi snake giải trí. Đây chỉ là phương tiện liên lạc nên cô cũng không muốn hoang phí tiền vào những chiếc điện thoại có giá cả đắt đỏ. 

Các bạn cùng phòng ít nhất ai cũng có điện thoại tốt, có nhiều chức năng như nghe nhạc, chụp ảnh hay chí ít thì bắt đài FM nên khi nhìn thấy chiếc điện thoại cổ của cô thì có vẻ giật mình. 

Thùy Vân - cô nàng sành điệu tóc sư tử, nhuộm vàng, luôn mặc những loại quần áo theo xu thế ngó ra ngạc nhiên:

- Bây giờ mà cậu còn dùng loại đồ cổ như này á? 

- Ừ, tớ thấy dùng tốt lắm!

- Nhưng chẳng có chức năng gì để giải trí cả.

- Tớ có sách rồi!

Ở cái lứa tuổi mới lớn này, hầu hết các cô gái đều thích xinh đẹp, sành điệu và hư vinh nhưng Linh Anh lại khác. Do môi trường và hoàn cảnh sống nên Linh Anh đã hình thành nên thói quen chi tiêu hợp lí, cũng không chạy theo xu thế nọ xu thế kia. Cô không chi quá nhiều tiền cho những vật ngoài thân và cô cũng chẳng để ý cái nhìn của người khác về mình như thế nào. 

Tuy nhiên cô rất thích sách, cô mua rất nhiều sách, đặc biệt là sách văn học. 

Trong khi các bạn cùng phòng của mình trang trí giường với phong cách khác nhau. Có người thì dán ảnh thần tượng, có người thì ảnh chụp bản thân, có người còn đặc biệt mang theo rèm che để riêng tư thì cô chỉ đơn giản dùng đồ của kí túc xá cung cấp. Một cái bàn xếp nhỏ, thêm một cái giá sách với một vali và một tủ quần áo giấy đơn giản. 

Linh Anh đi đến cuối phòng và leo lên giường tầng 2 của mình. 

Mọi người trong phòng lại quay sang rôm rả bàn luận chuyện điện thoại thế nào là sành điệu, mẫu nào đang hot, mẫu nào đẹp. 

Sau một lúc lại bỗng quay sang chủ đề các anh chàng đẹp trai.

- Này các cậu đã nhìn thấy bộ Ngũ tân sinh viên năm nay chưa?

- Gì mà bộ Ngũ giống trong truyện "Con nhà giàu" thế?

- Truyện đấy là bộ tứ mà, với lại tớ thấy đi ăn mọi người bàn tán thế chứ tớ cũng không biết.

- Thế làm sao mà bàn tán?

- Thì cùng khóa với bọn mình đấy, tân sinh viên, nhóm cậu ấm cô chiêu con nhà có điều kiện. Đặc biệt là có một cậu con trai cực kì đẹp!!!

- Cậu nhìn thấy chưa mà khen lấy khen để thế!

- Lần trước đi ăn tớ vô tình thấy, đẹp trai và ngầu lắm. Cậu ta để đầu đinh, nhuộm nâu vàng, tên là Hoàng Phong. Nghe đâu là cậu hai của tập đoàn gì đó!

- Ui đầu đinh hả, tớ thấy đầu đinh chắc không đẹp lắm đâu. Tớ thích ai để tóc ngôi giữa như Đan Trường cơ!

- Đấy là cậu chưa thấy cậu ta thôi. Cao ráo, trắng trẻo, mũi cao. Cậu ta với nhóm của cậu ta đi tới đâu là ai cũng phải ngoái lại nhìn. Đến mấy chị khóa trên còn để ý nữa là! 

Thùy Vân cứ thao thao bất tuyệt về cậu trai trong bộ Ngũ đấy với giọng điệu hào hứng và say mê. 

- Sao cậu biết?

- Thì mấy hôm trước tớ đi ăn với chị hoa khôi khóa trên, chị ấy là đồng hương với tớ, có gặp cậu ta đi cùng với bạn. Mọi người nói gì đó, cậu ta nhoẻn miệng cười một cái, phải nói là đẹp hết sẩy!

- Cậu thích cậu ấy à, sao kể nhiều thế? - Thanh Thư nãy giờ không nói câu nào bỗng nhiên cắt ngang hỏi.

- Tớ...tớ...chỉ kể vậy thôi! Thôi không nói nữa!

Mọi người nhìn nhau cười xòa, ai cũng hiểu nhưng không nói ra. Có lẽ cô bạn cùng phòng của mình đã thích mê anh chàng đẹp trai kia rồi. 

Riêng Linh Anh vẫn không tham gia vào câu chuyện này nên cũng không quá để ý cậu trai kia là ai. Cô ngồi tựa vào tường lôi quyển Harry Porter phần 1 mới mua được ở hiệu sách cũ ra đọc một cách mê say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro