Chương 5: Đụng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dần quen với cuộc sống ở kí túc xá và bạn cùng phòng của mình thì Linh Anh sắp xếp thời gian dự định đi mua một cái máy tính. Sắp vào năm học mới thứ cần thiết nhất là phải có máy tính để còn làm bài tập. Lúc đầu cô tính mua một cái máy để bàn cấu hình tốt một chút và giá cả không đắt tuy nhiên vì ở kí túc xá phòng 8 người, không gian có hạn nên Linh Anh lại thấy mua laptop sẽ hợp lí hơn. 

Nghĩ là làm, cuối tháng 8 cô nhờ cậu bạn học cùng lớp cấp 3 tư vấn cho cô nên mua loại nào. Cậu tên là Trung Hiếu, khá giỏi máy tính, đang học bên trường Đại học Bách Khoa cũng khá là gần trường cô nên sau khi nghe cô nhờ vả xong thì cậu bảo sẽ qua đón cô đi ra cửa hàng bán laptop. 

Linh Anh cũng ngại cậu qua đón nên hỏi địa chỉ cửa hàng rồi hẹn nhau ở đó. Cô tự mình bắt xe bus đi. 

Linh Anh cầm bản đồ xe bus bằng giấy mà cô đã mua lúc chuẩn bị xuống đây nhập học lên dò đường, rất may cho cô là chỉ phải bắt 1 tuyến xe 26 sau đó đi bộ một lúc là đến Thái Hà, chỗ mà Hiếu hẹn cô. 

Cô báo lại với các bạn cùng phòng một tiếng nhẹ nhàng: 

- Trưa nay tớ không ăn cơm cùng các cậu được nhé!

- Cậu đi đâu đấy? - Thanh Thư ngẩng đầu lên hỏi.

- Tớ đi mua laptop!

- Ừ!

- Ồ, cậu định mua laptop à? Hãng nào, loại gì? Có đẹp không? - Thùy Vân nghe được liền quay lại hỏi nhanh.

- Tớ cũng chưa biết, để xem đã!

- Ghê nha, đi với ai đó?

- Bạn cấp 3 thôi.

- Trai hay gái, khai mau! - Thùy Vân lại tò mò hỏi dồn dập.

- Tớ đi đây, bye!

Linh Anh khoác balo nhanh chóng rời đi để lại cho Thùy Vân một bóng lưng và cô nàng lại dùng hết tất cả các nơ ron thần kinh để tưởng tượng ra một câu chuyện mùi mẫn. 

Linh Anh đến sớm trước hẹn một chút. Vì mới xuống xe bus và đi bộ một đoạn mới đến được Trần Anh Computer nên cô dừng chân ở quán trà đá ngay bên cạnh cửa hàng để uống một cốc nước.

Cô không thích trà đá Hà nội lắm vì vị của nó hơi chát, uống vào hơi nồng nhưng cô lại rất thích nhân trần ở đây nên đi đâu cô cũng gọi một cốc nhân trần để uống giải khát. Vị ngọt ngọt, thanh thanh của cam thảo, và mùi thơm nhẹ của lá nhân trần làm cho lòng người khoan khoái. 

Đang ngồi thưởng thức cốc nước thì cô ngẩng mặt lên thấy một người phụ nữ trung niên lao sang đường không hề xi nhan. Người phụ nữ ấy đi xe máy với tốc độ khá nhanh, chắc đang vội. Nhưng qua đường mà không xi nhan như vậy rất dễ gây tai nạn. Cô thầm nghĩ xong thì nghe một tiếng phanh "Kéttttttt" vang lên. 

Tiếng vang thật dài, tiếng còi ô tô ấn "Bim bim" và một đầu người ló ra từ cửa xe: 

- Bác đi kiểu gì đấy?

Linh Anh nghe giọng nói có vẻ quen quen, đang suy nghĩ thì từ góc độ của cô thấy người phụ nữ bỗng nhiên ngã xuống rồi bà ấy khóc to lên ầm ĩ:

- Cậu đi kiểu gì thì có. Làm tôi ngã đây này. Xây xước hết cả, thanh niên bây giờ đi láo thật!

Người phụ nữ vừa kêu gào, vừa khóc lóc, vừa mắng cậu thanh niên kia hết lời. Mới chỉ một lúc mà đã có bao nhiêu người vây quanh lại tò mò nhìn xem. Thế là được đà lấn tới người phụ nữ càng khóc to hơn, kêu gào to hơn.

Cậu trai thì đỏ mặt, mất kiên nhẫn, khuôn mặt cáu kỉnh. Bạn của cậu cũng bước ra khỏi xe nói gì đó với cậu nên cậu lạnh giọng hỏi:

- Thế giờ ý bác thế nào?

- Bồi thường! Cậu đi sai làm tôi ngã nên cậu phải bồi thường cho tôi!

- Bác...Rõ ràng bác đi sang đường không nhìn, không xi nhan, lại còn đi nhanh tự ngã. Sao tôi phải bồi thường?

- Tại cậu đi nhanh không nhìn thì có. Không thấy làm tôi ngã ra đây rồi à!

- Bác...

- Không bồi thường là không xong với tôi đâu!

Cậu trai kia bực bội dường như không biết làm thế nào với loại người ăn vạ vô lý như vậy. Cậu bạn đi bên cạnh quay sang nói có vẻ như bảo cậu cho bà ta ít tiền cho đỡ phiền phức. 

Linh Anh ngẩng lên nhìn lại cuối cùng cũng nhớ ra, hình như đây là cậu bạn cùng trường cô, gần đây còn nổi lên trong lứa tân sinh viên, là người cô đã từng va vào ở canteen trường. Tên gì ấy nhỉ? Cô cũng không nhớ lắm nhưng hình như con nhà giàu, trong bộ ngũ gì đó. 

Cô thấy bạn cùng trường gặp chuyện như vậy nên không nhịn được liền đứng ra giải vây. 

Cô tiến lên lách vào đám đông và đỡ bác gái dậy rồi nói:

- Bác ơi, bác đứng dậy đi đã. Có chuyện gì từ từ nói. Cháu ngồi ở kia cháu thấy hết rồi, là do bác đi nhanh không xi nhan. Hơn nữa người ta cũng chưa đâm vào bác, tự bác ngã ra rồi bắt người ta bồi thường mà!

- Cô là ai? Cô cùng một phe với cậu ta lại đây bắt nạt tôi à?

- Cháu chỉ là người qua đường không nhìn được người khác bị ăn vạ thôi! Bác bình tĩnh lại đi. Ở trước cửa hàng máy tính còn có camera, nếu bác thật sự muốn phân rõ đúng sai thì nhờ cửa hàng trích xuất hình ảnh là phân biệt được thôi. Lúc đó bác có đòi bồi thường nữa không?

- Cô...Cô...

Người phụ nữ liền xấu hổ cúi gằm mặt, dựng xe dậy rồi nhanh chóng rời đi, vẫn không quên mắng cô:

- Xúi quẩy!

Không còn chuyện gì nữa, đám đông liền tản ra hết để lại hai cậu trai ngốc nghếch đứng ở đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mới phút trước còn cãi nhau ầm ĩ với bà ta, mà giây sau bà đã dựng xe máy đi như bay mất rồi. 

Linh Anh thấy hai cậu trai như vậy liền cười nhẹ quay bước vào cửa hàng. 

Cậu trai đầu đinh ngay lập tức tỉnh táo lại đuổi theo.

- Cảm ơn cậu!

- Không có gì!

 Hoàng Phong chạy lên phía trước thấy gương mặt của cô quen quen thì nhất thời ngơ ngẩn. Cậu nhớ ra cô, đã đụng độ cô mấy lần ở trường, toàn vào những tình huống dở khóc dở cười, lúc thì suýt đụng xe, lúc lại làm đổ canh. 

Nhưng cậu ấn tượng nhất vẫn là giọng nói dễ nghe của cô nên nhớ mãi.

- Cậu cho tôi số điện thoại hôm nào tôi cảm ơn cậu đàng hoàng!

- Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi! - Cô cự tuyệt một cách dứt khoát

Nhưng cậu trai nhà giàu từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, nào đã bị ai cự tuyệt bao giờ cho nên tóm lấy cổ tay cô gái, đôi mắt tràn ngập vẻ bướng bỉnh, không cho từ chối: 

- Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi!

- Ừ được rồi, thả tay tôi ra. Số tôi đây 0168xxxxxx cậu lưu đi. 

Nói rồi cô không nhìn cậu nữa mà thoát tay ra và bước vào cửa hàng máy tính, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng may còn một lúc nữa là đến giờ hẹn với Hiếu. 

Cậu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, khó chịu như một đứa trẻ vòi quà mà không được. Bạn của cậu tiến lại gần mà cậu không hề hay biết:

- Nhìn gì đó?

- Có nhìn gì đâu? Đi vào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro