Chương 6: Mua máy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc nhỏ khi giúp đỡ cậu bạn giải quyết vụ đung xe không hề ảnh hưởng đến tâm tình của Linh Anh khi xem máy tính. Cô hứng thú bừng bừng đi nhìn các loại laptop. Nhân viên tư vấn của cửa hàng đi theo giải thích một số tính năng và trả lời các câu hỏi của cô.

Sau đó thì Trung Hiếu đến, cậu đạp xe tới đây nên trên trán hơi lấm tấm mồ hơi. 

- Cậu nghỉ ngơi một chút đi, tớ tiếp tục xem laptop đã.

- Ok, chờ tớ 5' nhé.

Nói rồi Linh Anh nhoẻn miệng cười với cậu. Đúng lúc đó Hoàng Phong đang đi vào định lên tầng 2 để gặp nhân viên hẹn trước. Cậu đã đặt một dàn loa nhập khẩu nước ngoài cách đây 2 tháng giờ hàng mới về nên nhân viên phụ trách hẹn cậu đến thử loa và nhận hàng. Lúc thấy được Linh Anh cười với một cậu trai khác có vẻ thân thiện như vậy, dáng vẻ không lạnh nhạt như với cậu, Hoàng Phong cứ cảm thấy khó chịu như có hàng trăm con kiến bò trong lòng. 

Cậu cũng chẳng hiểu được sao cậu lại cảm thấy như vậy với một người xa lạ. Chắc là vẫn còn hơi tức giận vì lúc nãy cậu xin số điện thoại mà cô lại từ chối, mãi sau cậu kiên quyết mới đọc số của cô cho cậu.

Cậu là ai chứ, là Hoàng Phong, là cậu hai của một tập đoàn kinh doanh lớn trong thành phố. Từ nhỏ đến lớn luôn là trung tâm của mọi người, có ai mà không ngưỡng mộ cậu, có cô gái nào mà không vây quanh cậu nhìn cậu với ánh mắt sáng lấp lánh. Từ cấp 1 đến cấp 3 chỉ cần cậu mở miệng nói chuyện với các cô là họ đã vui sướng chỉ hận không thể cùng cậu nói chuyện thật lâu chứ đừng nói đến việc cậu chủ động xin số điện thoại.

 Ấy vậy mà cô gái này chẳng biết điều gì cả. 

Lần trước thì cứ ngơ ngơ nhìn nhìn suýt thì đụng trúng xe cậu, rồi xin lỗi như một chú nai con. Sau đó thì vô tình làm đổ canh lên áo cậu, mặc cho cậu cáu kỉnh ăn nói khó nghe thì vẫn xin lỗi nhẹ nhàng, giọng trong trẻo, không nghe ra được chút tức giận nào. Lần này lại giúp cậu giải quyết người phụ nữ ăn vạ kia một cách ung dung, lúc cậu xin số điện thoại để cảm ơn lại còn từ chối kêu chuyện nhỏ. 

Cô dám từ chối cậu, hừ, thế mà giờ lại cười nhoẻn miệng với một chàng trai khác.

 "Cười thật khó coi!" Hoàng Phong nghĩ vậy rồi đi lên tầng 2 để thử loa cùng nhân viên. 

Trong lúc đó Linh Anh chẳng hề hay biết tâm tình phức tạp, suy nghĩ rối rắm của cậu trai nọ. Cô vẫn đang mải mê tìm hiểu các laptop ở cửa hàng, có rất nhiều hãng, nhiều loại cô nhìn đến hoa cả mắt. Sau đó Trung Hiếu đi đến thật cẩn thận giải thích cấu hình của một số loại máy cho cô, nhỏ giọng hỏi cô vài câu về mục đích sử dụng laptop để tư vấn cho cô chọn được một chiếc máy tính phù hợp nhất. 

Sau khi lựa chọn một vòng thì cô ưng ý nhất hai cái laptop, một của hãng Lenovo, một của HP. Cái của HP thì thiết kế đẹp mắt hơn, nhẹ hàng nhưng đồng thời giá tiền cũng đắt hơn. 

Linh Anh nhìn lại trong balo của mình, trong đó là một khoản tiền cô dành dụm được suốt ba năm cấp 3 đi gia sư Toán. Số tiền này nếu mua Lenovo thì còn dư lại được một chút dành cho sinh hoạt phí tháng tới, còn nếu chọn chiếc kia thì tháng tới chắc cô ăn mì tôm qua ngày mất. Nghĩ vậy nên cô dứt khoát chọn Lenovo, dù thiết kế thô hơn chút, nặng hơn chút nhưng cấu hình vô cùng tốt. "Thế là được rồi!" Cô nghĩ và quyết định nhanh chóng.

- Tớ lấy chiếc Lenovo này.

- Thực ra con gái thì dùng HP này vẫn đẹp và nhẹ hơn. - Trung Hiếu bảo cô

- Tớ thấy cái Lenovo này cũng không tệ!

Nói rồi cô bảo với nhân viên bán hàng chọn hàng mới trong kho cho cô giống như chiếc laptop đang được trưng bày mẫu ở đây. 

Chờ đến khi cài Win và các chức năng cơ bản xong xuôi thì Trung Hiếu kiểm tra lại một lần nữa laptop, dây sạc, dây điện, cộng với quà tặng là balo chống sốc. Cậu cất chiếc laptop gọn gàng vào balo rồi đưa cho cô.

- Trưa rồi tớ chở cậu về đi ăn nhé!

- Tớ đi bus cũng được. Nhưng cậu đạp xe về canteen trường tớ, tớ mời cậu ăn nha, hôm nay cậu vất vả rồi!

- Có gì đâu!

- Thế cậu đi đi, về canteen chờ tớ nha!

- Ok!

Hoàng Phong sau khi thử loa xong hài lòng bước xuống thì nghe được cô mời cậu trai kia đi ăn cơm trưa ở canteen. Cậu còn thấy cô ôm balo có đựng chiếc laptop mới mua một cách thích thú và nâng niu ở trước ngực như là đang bảo vệ một con vật nuôi nhỏ. 

Cậu híp mắt lại thầm nghĩ. "Một cái laptop thôi mà sung sướng thế sao?" 

Cậu liếc nhìn qua, là hãng Lenovo. Lúc học cấp 3 chưa ai có laptop thì anh trai cậu đã mua cho cậu một chiếc Macbook màu ghi để cậu nghịch. Từ đó đến giờ cậu chỉ chuyên dùng đồ của Apple vì thói quen, dùng cũng tiện, đồng bộ được các dữ liệu với nhau. Chỉ có chơi game thì cậu phải sắm một dàn máy tính để bàn nhưng không có dùng đồ của hãng này nên tò mò không biết là laptop cô mua có tốt không nữa. 

Công Tùng đi bên cạnh thấy cậu liếc nhìn cô gái rồi nhíu mày thì hỏi:

- Mày sao thế?

- Mày dùng laptop của Lenovo bao giờ chưa?

- Chưa, tao giống mày toàn dùng Macbook thôi! Sao đó?

- Thì tao hỏi xem có tốt không thôi ấy mà!

- Chắc là tốt thôi!

Khi Hoàng Phong còn ngẫm nghĩ cho chiếc laptop của Linh Anh thì cô đã ra ngoài, lên xe bus và đi mất. 

Dù thấy cậu bước xuống, dù đã gặp nhau mấy lần, cô cũng không lại gần chào hỏi, tựa như cậu hoàn toàn là một người xa lạ đối với cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro