Chương 7: Mời ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, khi ánh nắng vàng nhè nhẹ của mùa thu trải đầy trên các con đường, khi cây hoa bằng lăng khắp trường nở rộ, tím cả một vùng làm cho ngôi trường đại học này trở nên thơ mộng thì lứa tân sinh viên mới nghênh đón khai giảng và bắt đầu học chính trị đầu khóa. 

Tiết học này học trong một ngày, và bắt buộc mọi tân sinh viên phải tham gia. Nếu không tham gia thì sẽ gặp khó khăn trong việc tốt nghiệp sau này. 

Địa điểm học là Nhà văn hóa của trường. Đây là một hội trường rất rộng nên từ sớm Linh Anh đã chuẩn bị xong xuôi, đi cùng Thanh Thư và Quỳnh Mai đến Nhà văn hóa, chọn chỗ ở giữa rồi ngồi xuống. Các cô không thích ngồi ở hàng đầu vì sợ thầy giáo chú ý, nhưng cũng không muốn ngồi hàng cuối vì sẽ hơi ồn và không nghe rõ được lời thầy giảng. Nên ngồi ở hàng giữa là lựa chọn có vẻ an toàn nhất. 

Thầy giáo giảng môn này là một thầy đã già, chịu trách nhiệm dạy bộ môn Mác Lê Nin. Thầy mặc sơ mi, quần âu thẳng thớm, đeo kính gọng đen. Những lời giảng của thầy được phát ra từ giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ khiến cho các bạn sinh viên cảm thấy buồn ngủ. 

Linh Anh vẫn chăm chú nghe thầy giảng bài nhưng nhìn sang bên cạnh thì hai cô bạn của mình đã gật gà gật gù từ lúc nào không biết. Cô đang nhìn họ thì cảm nhận được đuôi tóc của mình bị giật một cái. 

Linh Anh quyết định mặc kệ không để ý đến điều đó, cô cho rằng bạn nào vô tình nghịch ngợm một chút thôi. Cô lại cúi đầu tiếp tục ghi ghi chép chép. 

Hoàng Phong ngồi sau cô thấy vậy thì liền tức giận. Ngay lúc đầu cô tiến vào ngồi ngay trước mặt cậu thì cậu đã mong chờ cô quay lại chào hỏi. Nhưng không, không hề có một lời chào hỏi như trong tưởng tưởng. 

Cô căn bản không nhìn thấy cậu, không để ý đến cậu. 

Cậu ngồi đó sáng chói cùng với đám bạn đẹp đẽ của mình, thu hút hết sự chú ý của các nữ sinh trong nhà văn hóa, nhưng cũng không thể thu hút được ánh nhìn của cô. Hoàng Phong cảm thấy một cơn bực dọc tràn lan khắp người nên quyết định giật tóc cô cho hả giận. 

Ấy vậy mà cô không hề ngoảnh lại. Cậu quyết định giật thêm cái nữa. 

Hôm nay cô buộc tóc đuôi gà, vài sợi tóc lơ thơ vẫn còn rơi lại, lộ ra cái gáy trắng nõn. Cậu giật xong rồi nhìn mà ngẩn ngơ. Cô vẫn mặc kệ nên cậu lại to gan giật tóc cô thêm lần nữa, lần này giật mạnh hơn hai lần trước. Hoàng Phong cảm thấy chơi thật vui. 

Linh Anh nhíu mày ngoảnh lại. Nhìn thấy cậu trai với gương mặt quen quen, đang nhìn cô với ánh mắt bực dọc thì hết sức ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại ngồi ngay phía sau mình. Cô hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

- Thấy tôi mà không chào à?

- À, tớ không để ý.

- Lát nữa học xong tôi mời cậu ăn trưa để cảm ơn chuyện lần trước!

- Chuyện nhỏ, không sao đâu.

Hoàng Phong thấy cô lại từ chối cậu. Cô cứ vài lần từ chối đề nghị của cậu, thấy cậu cô cũng không hề chú ý làm cho cậu nổi lên tính tình bướng bỉnh. Cậu cảm thấy hết sức khó chịu. Bình thường có bao giờ cậu chủ động mời nữ sinh khác ăn cơm đâu, chỉ có lần trước được cô giúp đỡ nên muốn cảm ơn cho đàng hoàng thôi mà cô cũng chối đây đẩy. Hoàng Phong cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn hại nặng nề, cậu cáu kỉnh, nâng tông giọng lên:

- Ăn có bữa cơm thôi mà!

Mọi người ngay lập tức đưa ánh mắt liếc sang bên này, đặc biệt là các bạn nữ ghé tai sang để hóng xem có chuyện gì với cậu hot boy của khóa mình. Bạn của Hoàng Phong cũng rời mắt từ trò chơi điện tử trên điện thoại đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô. 

Linh Anh chưa bị người khác chú ý bao giờ nên hơi xấu hổ, cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng này nên ậm ừ:

- Ừ, cậu chọn địa điểm đi rồi nhắn tớ!

Nói xong không chờ Hoàng Phong kịp phản ứng, cô liền ngoảnh đầu lên tiếp tục ghi ghi chép chép lời thầy giảng. Cô muốn học thật tốt, cũng lười để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Sau lưng cô vẫn còn những tiếng xì xào nhưng cô mặc kệ. 

Thùy Tiên - bạn nữ duy nhất trong bộ Ngũ thì thầm hỏi Công Tùng về chuyện lần trước trong lời của Hoàng Phong là chuyện gì, Công Tùng cũng nhanh miệng kể lại vụ đụng xe trước cửa hàng máy tính lần đó. Nghe xong xuôi cô nàng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, liếc sang nhìn Hoàng Phong đang suy tính lựa chọn chỗ ăn trưa thì cảm thấy ghen tỵ trong lòng. Cậu đã bao giờ để ý cô như vậy đâu. Dù là bạn thân trong nhóm chơi với nhau từ nhỏ nhưng cậu luôn đối xử vô tư với cô như mấy đứa bạn còn lại của cậu, không hề ý thức hay cảm nhận được rằng cô thích cậu từ lâu lắm rồi. 

Thùy Tiên ngẩng đầu lên quan sát người con gái đang chăm chú ghi chép trước mặt. Cô ấy cũng chẳng có gì nổi trội, sao lại thu hút được Hoàng Phong cơ chứ. Cô bĩu môi nói thầm:

- Lạt mềm buộc chặt!

- Mày nói gì cơ? - Công Tùng đang thao thao bất tuyệt nghe vậy khó hiểu hỏi.

- Không có gì, mà tao thấy Hoàng Phong có vẻ chú ý đến cô gái kia thế? Cô ấy có gì đặc biệt à?

- Tao cũng không biết? Chắc là giọng nói dễ nghe? Cười lên trông cũng được? Hay mày thử hỏi nó xem?

- Ừ để tao lựa lời hỏi xem sao.

Trong khi đó Hoàng Phong vẫn mải mê nghĩ chỗ ăn trưa nay, lúc đầu cậu định rủ cô ra canteen bên cạnh Nhà văn hóa của trường nhưng sau lại nghĩ chỗ đó không đủ trang trọng, cho nên lại lắc đầu chọn chỗ khác. Nghĩ nghĩ một lúc cậu chọn quán gà rán KFC cách trường không quá xa, có thể đi bộ được. 

Sau đó cậu vừa tủm tỉm cười vừa nhắn tin cho cô gái phía trước:

"Học xong chờ tôi, tôi mời cậu ăn KFC"

"Cho tớ thời gian và địa điểm"

"Chờ tôi dẫn cậu đi"

"Thôi tớ không đi cùng cậu đâu, gây chú ý lắm, nhắn tớ thời gian đi, tớ biết quán đấy rồi"

"Hừm. Vậy 11h"

"Ok"

Hoàng Phong nhìn tin nhắn "Ok" cụt lủn xong điện thoại không hề rung thêm lần nào nữa lại dâng lên cảm giác bực dọc quen thuộc. 

Cô gái này cứ như khắc tinh của cậu, lần nào cũng làm cho cảm xúc của cậu dao động lên xuống như đồ thị hình sin, mới lúc trước còn đang háo hức vì cô đồng ý đi ăn cùng, lúc sau đã như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vì tin nhắn hững hờ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro