Chương 8: Bữa cơm hài hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Hoàng Phong không phải là một người dễ cáu giận, cậu là thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng không thiếu, gia đình hạnh phúc, bạn bè đầy đủ, được mọi người yêu thương cho nên cậu cũng sống rất hưởng thụ và vui vẻ. Tuy nhiên ba năm trước, khi mà cậu mới lên cấp 3 bỗng mẹ cậu phát hiện ra bố cậu nuôi nhân tình ở bên ngoài, lại còn vì cô tình nhân trẻ đó mà ít về nhà hơn thì làm ầm ĩ với bố cậu một trận trước mặt hai đứa con trai. 

Gia đình trở nên căng thẳng, bố cứ đi ra ngoài với cô nhân tình đó chẳng mấy khi về nhà, mẹ thì lấy nước mắt rửa mặt và trở nên buồn bã, anh trai thì bận công việc cũng thản nhiên chấp nhận việc này, chỉ có cậu là giận dữ tột cùng. 

Cậu không thể hiểu được tại sao gia đình đang êm ấm, ngọt ngào lại trở nên như thế này. Gia đình hạnh phúc của cậu vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên tan vỡ, chỉ còn lại cái vỏ bọc giả tạo. Mọi người nhanh chóng đối diện với sự thật, sau khi làm ầm ĩ với bố cậu không được mẹ cậu lại thản nhiên nói cười mỗi khi bố cậu về, anh cậu thì vẫn làm việc liên tục ít khi về nhà. Chỉ có cậu là khó chịu, bực bội và trở nên cáu kỉnh mỗi khi bước vào căn nhà của chính mình. 

Kể từ đó cậu ít khi nở nụ cười, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt khó chịu như cả thế giới đều nợ cậu và điều đấy trở thành thói quen cho đến bây giờ. Cho nên mới vào học các bạn học đã bàn tán rằng tính cách cậu không được tốt lắm. Nhưng Hoàng Phong không suy nghĩ quá nhiều, cho đến mấy hôm nay khi mà cô gái trước mặt nhiều lần từ chối mình, cậu không khỏi tự hỏi "Có phải do mình xấu tính không?"

Linh Anh không biết rằng cậu trai ngồi phía sau cô lại đang suy nghĩ miên man như vậy. Khi tiếng thầy giáo vang lên kết thúc bài giảng buổi sáng thì cô nhanh chóng dọn vở ghi chép và mang balo đứng dậy, đi cùng hai cô bạn cùng phòng ra khỏi hội trường và bảo:

- Tớ có việc ra ngoài chút nhé!

- Cậu đi đâu đấy?

- À, tớ đi ăn cơm với bạn thôi. Bye bye!

Nói rồi Linh Anh nhấc chân ra khỏi hội trường và đi bộ đến quán hẹn. 

Hoàng Phong muốn đi cùng cô để làm quen nhưng đứng dậy đã thấy cô đi mất, chào mấy đứa bạn của cậu xong thì cậu cũng nhanh chân chạy đến chỗ KFC mà cậu đã hẹn cô trước. 

Lúc đến điểm hẹn cậu nhanh chóng thấy được cô đang đứng ôm balo chờ trước quán, đầu cúi xuống chăm chú quan sát gì đó. Cậu tiến đến chào hỏi:

- Cậu đi nhanh thế, tôi ngẩng lên đã không thấy cậu đâu!

- Ừ!

- Đi vào thôi! Cậu muốn ăn gì để tôi chiêu đãi.

- Cậu gọi gì cũng được!

- Thế cậu lên tầng 2 tìm bàn ngồi chờ đi, tôi lấy đồ xong thì tôi mang lên. 

Linh Anh nhanh chóng bước lên tầng, tìm một góc bàn nhỏ gần cửa kính nhìn xuống đường. Từ trên cao nhìn xuống cô có thể nhìn thấy được dòng người qua lại vội vã, nhìn được cảnh sắc từ xa, ánh nắng vàng trải nhè nhẹ trên con đường và vài cây bằng lăng tím nở rộ một góc trời. 

Từ lúc nhập học đến giờ, cô vội vã làm quen với cuộc sống mới, làm quen với bạn bè và thích nghi với kí túc xá trường học nên hiếm khi có giây phút thảnh thơi ngắm nhìn mọi thứ như thế này. Cô thả lỏng, nhìn xuống đường đến ngẩn người. 

Hoàng Phong bưng đồ lên tầng hai thì thấy được cô gái ngồi chống cằm nhìn xuống đường một cách chăm chú, góc nghiêng của cô rất thu hút, sống mũi cao thẳng, viền môi thả lỏng với tóc đuôi gà buộc cao, nhìn tràn trề sức sống. Cậu ngạc nhiên một chút sau đó tiến lại gần. Cậu gõ gõ xuống bàn rồi nói: 

- Cậu nhìn gì đấy?

- Tớ nhìn đường thôi!

- Tôi gọi combo hai phần cơm gà sốt tiêu cay với bánh trứng và hai coca. Cậu ăn đi! À đúng rồi gặp nhau vài lần rồi mà tôi còn chưa biết tên cậu.

- Cảm ơn, tớ là Linh Anh.

- Cậu không hỏi tên tôi à?

- Cậu rất nổi tiếng, ai cũng nhắc đến cậu nên tớ biết tên cậu rồi. 

- Ồ, tôi nổi tiếng như nào?

- Được bình chọn hot boy của lứa sinh viên năm nay đó! 

- Thế à? Thế mà hot boy này mấy lần mời cậu đều bị từ chối chứng tỏ cái danh hot boy này chỉ để trưng bày thôi!

- Tại toàn chuyện nhỏ ấy mà!

- À đấy hôm nay tôi mời cậu ăn cơm để cảm ơn lần trước cậu đã giúp tôi. Đối với cậu thì tiện tay nhưng đối với tôi là chuyện phải cảm ơn đàng hoàng. 

- Ừ được rồi, tớ nhận lời cảm ơn của cậu.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu nói chuyện về trường mới, về ngành học mà mình chọn, về những câu chuyện linh tinh trên trời dưới biển, đa phần là cậu nói và cô bình luận thêm vào.

Hoàng Phong nhận ra Linh Anh biết rất nhiều thứ, cậu kể chuyện gì cô cũng có thể đóng góp chút ý kiến được, cũng nhận xét và đưa ra một số lời ngợi khen cậu, kể cả cậu kể về chuyện cậu chơi thắng trong vài ván game. Cậu cảm thấy nói chuyện với cô rất thoải mái, như được tắm trong gió xuân với chất giọng êm đềm của cô. 

- Cho tôi yahoo của cậu đi, cả facebook nữa!

- Ừ đây, nhưng tớ không hay online lắm đâu.

- Nick của cậu là Hermione? Cậu thích đọc Harry Porter?

- Ừa, tớ mê lắm, bộ này rất hay. Cậu có thời gian thì đọc thử xem!

 - Thôi tôi sợ đọc sách lắm, đặc biệt là mấy quyển nhiều chữ!!!

Linh Anh bật cười, lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương. Lần đầu tiên cô cười với cậu một cách thân thiện mà không phải là vẻ xa cách từ chối người đến gần ngàn dặm giống như mấy lần trước. 

Cậu thấy vui vui, trong lòng có cái gì đó từ từ chớm nở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro