Chương 9: Hà lội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học chính trị đầu khóa xong thì lịch học của các sinh viên cũng đã được công bố trên trang web chính thức của trường. Mọi người ở trong phòng của Linh Anh học các khoa khác nhau nên lịch học cũng lệch nhau đôi chút, tuy nhiên vì là tân sinh viên nên đa phần vẫn học buổi sáng nhiều hơn, thỉnh thoảng mới có vài tiết buổi chiều và một hai tiết học vào sáng thứ 7. Về cơ bản cuộc sống sinh viên đại học thực sự thần tiên, không áp lực học hành, không căng thẳng ôn thi như lúc còn học cấp 3, học nửa ngày, lại còn được nghỉ cuối tuần cho nên ai ai cũng vui tươi, lên kế hoạch đi dạo chơi vòng vòng Hà Nội. 

Tuy nhiên kế hoạch của mọi người chưa được thực hiện thì Hà Nội đã chào đón cơn mưa lịch sử. Bắt đầu từ đêm chủ nhật cuối tuần mưa xối xả, mưa ào ào như trút nước. Ai cũng nghĩ sáng sớm mai cơn mưa sẽ tạnh như bao cơn mưa cuối hạ khác. Nhưng không, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt cho đến hết ngày đầu tuần. 

Bởi vì mưa to quá, hệ thống cống của thành phố đã cũ kĩ nên nước mưa không kịp thoát, nước dâng lên khắp mặt đường, ngập khắp các tuyến phố rồi vào nhà dân, đặc biệt là những nhà ở khu vực trũng của thành phố. Nhiều sinh viên không đi học được nên nhà trường nhanh chóng thông báo cho sinh viên nghỉ và bù lịch học vào tuần sau. 

Mưa to cả ngày cả đêm nên chỉ trong vòng 3 ngày thôi mà kí túc xá đã một mảnh náo loạn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tầng 1 của kí túc xá đã bị nước vào, đồ đạc của mọi người bị ướt hết không ở được, cho nên mọi người bàn nhau chất đồ lên giường tầng để khỏi bị ngấm nước sau đó lên các tầng trên xin ở nhờ. 

Phòng của Linh Anh ở tầng 3 nên may mắn không bị ảnh hưởng của việc ngập nước, nhưng mọi người thảo luận với nhau và đón nhận các bạn mới để họ ở tạm phòng mình vài ngày chờ cho hết mưa. Căn phòng 306 bỗng chốc càng trở nên chật chội từ 8 người lên đến tận 15 người.

Khổ nhất là chỉ có một nhà vệ sinh nên sáng ra phải xếp hàng chờ nhau làm vệ sinh cá nhân, và tối lại xếp hàng chờ nhau để tắm rửa, giặt quần áo. 

Bình thường mọi người trong phòng đều nhường Thùy Vân tắm trước nhưng có người mới nên cô nàng phải nhường lại người ta, vì thế cô hơi khó chịu, than thở suốt:

- Sao mưa lâu thế không biết nữa! Giữa tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng!

- Tớ xem dự báo chắc phải cuối tuần mới hết!

- Haizzz!

Đông người thì sinh hoạt trở nên phức tạp, vì mưa to quá nên nhiều khi cũng ngại ra canteen ăn cơm, vì chỉ cần đi ăn về thôi là người lại ướt như chuột lột lại phải lau lau sấy sấy nên mọi người đều ngại. Sau vài hôm ăn tạm mì tôm hoặc bánh mì đến khô khốc cả miệng mọi người rủ nhau nấu cơm trong phòng, dù quy định của kí túc xá là không được nấu ăn. 

- Nấu một chút thôi, mưa này không ai đi kiểm tra đâu. - Quỳnh Mai thỏ thẻ lên tiếng, cô sợ lắm mấy lần đi ăn về ướt hết cả người rồi nên khi có người đệ nghị nấu cơm cô đồng ý ngay. 

- Tớ có nồi cơm điện, chúng ta nấu cơm với luộc đồ ăn là được, đừng xào rán là không có mùi, cũng dễ giấu. - Thu Hà lên tiếng gợi ý. 

- Ồ, sao tớ không biết cậu có nồi cơm điện nhỉ? - Thùy Vân quay lại nhìn và hỏi.

- Thì cũng có ai hỏi tớ đâu!

- Sau đó chúng ta tranh thủ chạy ra chợ mua đồ để nấu cơm, ưu tiên mua củ quả để được nha, rau thì phải ăn nhanh không hỏng đấy. 

Sau đó mọi người bàn nhau và phân công nhiệm vụ cho từng người chuẩn bị công cuộc nấu cơm chui trong kí túc xá, đi chợ lần này thôi là có thể ở phòng làm sâu gạo cả tuần, nghĩ thấy cũng xứng đáng nên không ai có ý kiến gì. 

Thanh Thư và Linh Anh nhận phần mua rau củ quả cho nên vội dậy thay quần áo, mặc áo mưa che chắn kín rồi rủ nhau đi bộ ra ngoài tranh thủ mua. 

Ra đến chợ mới biết vì mưa to quá rau dập hết nên giá rau bị đẩy lên cao ngất trời, tận 50 nghìn một bó rau muống. Thanh Thư thì không để ý gì về giá cả, định mua nhưng Linh Anh đã tự đi chợ nấu cơm từ bé, biết giá này không hề rẻ cho nên ngăn cô lại, chỉ mua 2 bó rau muống, một ít rau khoai, và củ quả. Còn lại cô chuyển sang mua các loại đậu như đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành. Về nấu lên vẫn có chất xơ mà giá cả ổn định chứ không đắt như rau. 

Lúc về đến phòng, Linh Anh giải thích với mọi người, rau đắt lắm mà dập hết không để được lâu nên cô mua ít thôi, còn lại mua các loại đậu vẫn nằm trong ngân sách mua đồ mà mọi người tha hồ ăn. Các bạn cùng phòng nhìn cô ngưỡng mộ: 

- Sao cậu biết tính toán thế?

- Tớ hay đi chợ nấu cơm từ bé nên biết thôi!

- Được rồi được rồi, giờ ai đi mua gạo với ít trứng và thịt thôi. 

Mọi người bận bịu cả một ngày, buổi trưa nấu mì tôm ăn tạm, cuối cùng đến tối cũng nấu ra được bữa cơm ngon lành. Bữa ăn này gồm có một nồi cơm thơm phức, một đĩa rau muống luộc, nước rau muống cho ít sấu vào thanh thanh chua chua ngon đến lạ, một đĩa thịt luộc chấm nước mắm ớt tiêu, một ít trứng hấp với hành. Tất cả đều được nấu bằng nồi cơm điện, do Linh Anh trổ tài, ai ăn cũng thỏa mãn và tấm tắc khen ngon. 

- Cậu nấu ăn ngon thật đấy! - Quỳnh Mai cảm thán

- Công nhận! - Mấy bạn đến ở tạm cùng cũng ăn ngon đến vui vẻ. 

- Tớ thấy đơn giản mà, tớ cũng nấu được. - Thùy Vân thấy các bạn đều khen Linh Anh nên tỏ vẻ. 

- Vậy bữa trưa mai cậu nấu đi! - Thanh Thư đang ăn chăm chú ngẩng đầu lên bảo. 

- Được thôi, mọi người chờ mà xem! Tớ nấu còn ngon hơn! - Thùy Vân cảm thấy Thanh Thư khích bác mình nên lên tiếng phản đối. 

- Được rồi, được rồi, mau ăn hết thôi! - Linh Anh cười cười.

Mọi người thấy vậy cũng vừa ăn vừa kể chuyện, cũng không để ý chuyện vừa rồi. 

Bầu không khí hài hòa, tiếng cười đùa vui vẻ truyền ra từ phòng 306. 

Mưa vẫn rơi như trút nước ngoài sân, trong phòng lại là một mảnh ấp áp. 

Nhiều năm về sau phòng 306 tụ họp đều nhớ mãi phút giây hài hòa ấy, sau này mỗi người đều trưởng thành lên và rồi không thể tìm lại được sự vô tư thuần khiết như thuở ban đầu kia nữa, ai cũng cảm thấy thật nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro