Cột khói chọc thủng trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Yên trụ tẩu khung thiên (Cột khói chọc thủng trời xanh).

Tác giả: A Ly.

Thể loại: Đoản.

Nội dung: Thất Kiếm Anh Hùng (Đậu Đậu).

Người des: Ngọc Diễm.

Đôi lời muốn nói:

- Tác giả không phải người của ngành y nên công đoạn miêu tả việc chữa trị là hoàn toàn do tự biên tự diễn và qua việc đọc số ít các bộ về y thuật. Nếu có sai sót, mong sự thông cảm hoặc chỉ điểm một cách lịch sự. Xin cảm ơn.

- Nếu có OOC, xin hãy lượng thứ. Thật tâm cảm tạ.

- Đoản này xin được gửi đến Triển lãm. Mong cho sự kiện diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn các QTV đã dày công tổ chức, cảm ơn nhân Xá tích cực tham gia. Chúc mừng sinh nhật Hạ Thiên Sơn Xá!

--*--

Tịch ngã vãng hỹ.
Liễu xanh y y.
Kim ngã lai tư.
Tuyết vũ phi phi.

Năm ấy, mưa tuyết tung bay, trắng xóa cả một vòm trời xanh cao. Từng rặng phù vân lững lờ tít tắp che ngang mặt cắt của bầu trời.

- Xin lỗi, cho hỏi đường này phải đường đến trấn Tuyên Thành không?- Dân phu cả người phủ đầy hoa tuyết lạnh cóng nghe thấy tiếng nói phía sau thì quay lại. Vốn hắn phải ở nhà bên bếp lửa than hồng đỏ rực, ấm áp chứ không đâu khổ sở bôn ba giữa lúc bão tuyết vù vù. Nào ngờ vợ chuyển dạ, đành phải chạy đi tìm bà đỡ, giờ thì tối mắt tối mũi sang làng bên gọi nhà ngoại đến. Quay lại phía sau, một thiếu niên. Người khoác lam choàng có phủ lông cổ trắng muốt mịn màng, dưới xích tán nổi bật giữa gió mưa, sau lưng đeo một hộp gỗ, nhìn qua liền đoán là một y sư. Giọng của y cao vút, trong trẻo, trẻ trung, lập tức thu hút sự chú ý của kẻ dân thôn.

- À, dạ phải, người đi lối này là đến Tuyên Thành trấn. Nhưng tiểu y phu (*), ta nghĩ bây giờ ngài không nên đến đó.

- Tại sao?- Vị tiểu y phu dừng nhịp hỏi. Người dân thôn có chút ngập ngừng song cũng khai ra.

-... A! Tiểu đại phu!... Đi mất rồi.

- Châu Tinh! Vợ ngươi đẻ rồi!- Từ xa, một người đàn ông hét lớn gọi lại. Vị dân phu nghe tin hỉ liền tức tốc chạy về, bỏ sau lưng chuyện người.

- Đến đây!

Cước bộ của người thiếu niên mỗi lúc một nhanh, xích tán lúc này lãng quên, vô dụng để sau lưng.

- Chẳng là đợt vừa qua bên trấn đó có nạn dịch, ngay cả các vị đại y cũng khó lòng chữa, thậm chí có người đã vong mạng. Chỉ sợ Hoa Đà tái thế cũng khó lòng giúp. Nơi ấy đã bị cô lập rồi, ngài tốt nhất không nên đến, mang họa vào thân.- Những lời người dân phu cứ văng vẳng trong đầu. Chợt, một đợt gió thổi mạnh, mịt mù tuyết bụi che mờ tầm mắt. Lấy tay chắn ngang mặt, người thiếu niên nheo mắt cố nhìn thẳng. Xa xa, một bảng gỗ lớn lọt vào tầm mắt. Kia rồi! Trấn Tuyên Thành!

- Ta phải đến đó nhanh.- Nhịp bước nhanh nhẹn tới, dần mờ sau lớp tuyết bụi chiếc hộp gỗ cây đào...

Đập vào tầm nhìn nào phải trấn phồn hoa của ngày xưa? Tuyên Thành trấn không phải một nơi huyên náo xa xỉ gì, nơi đây đơn giản như bao trấn khác, cũng coi như là sung túc hơn những làng mạc gần xa. Thế nhưng, bây giờ... Vị y phu nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt một mảnh đìu hiu. Nơi cổng trấn từng một thời tấp nập người ra kẻ vào nay vắng lặng, chỉ có hai người đàn ông diện viên lĩnh như lính canh, mặt che kín đứng gác. Trước cổng treo một bảng lớn: "Khu dịch bệnh, cấm đến."

Rốt cuộc sau ba năm rời đi, nơi này đã có bao nhiêu thay đổi?

Hữu thủ nắm chặt quai dây hộp gỗ, tiến gần hơn đến cổng trấn. Hai người lính canh thấy kẻ lạ, lập tức chặn đường.

- Nơi này đã bị cô lập, người lạ không thể vào, xin hãy rời đi.- Một thanh niên độ chừng hai mươi nói, lạnh lùng. Chợt sau bức tường thành bao quanh trấn, tiếng kèn đưa tang phát ra cùng tiếng khóc ai oán, bi thương. Một đoàn người vận tang phục cùng vải hiếu, bịt kín mặt theo sau quan tài gỗ tám người khiêng dần hiện qua khe hở giữa cánh cổng cao trăm trượng, sụt sùi nước mắt đau khổ. Lính canh vẫn đứng yên như núi, khuôn mặt sau màn che vô cảm song sâu tận ánh mắt hiện sự bi thương. Cảnh tượng ấy, nơi này sau bao tháng ngày, quen thuộc mà vẫn đau lòng đến thế. Nhưng với người y sư trẻ thì không. Nóng nảy nói lớn.

- Rốt cục trong kia đã xảy ra chuyện gì?

-...- Một mảnh im lặng.

- Ta là y phu, nếu các người nhanh chóng giải thích tình hình, ta ít nhiều có thể giúp.- Nói lời đanh thép, để có thể biết điều kinh khủng gì đã xảy ra với quê nhà, vị y sư không màng tiết lộ danh phận. Lúc này, thần sắc của hai lính canh khó xử. Đại y, thần y còn bó tay trước dịch bệnh này, thậm chí, có người đã tử mạng thì vị tiểu y phu này, có thể xoay chuyển càn khôn sao? Không thể nào! Bọn họ một bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt không dám nói ra. Đang không biết đáp lại ra sao, sau cánh cổng lớn xuất hiện một thiếu niên độ mười lăm, mang vải che mặt, phía sau còn có hai cô nương vận y trang.

- Đậu Đậu?- Người thiếu niên thì thào, nhưng tiếng nói không thoát khỏi đôi tai tinh tường, nhìn thẳng nơi người kia. Xúc động vì thấy người xưa, vị y phu lại tới gần cánh cổng hơn.

- Tiết Chu! Phải Tiết Chu đó không?- Hai cặp mắt chạm nhau, khóe mắt đã ẩn tầng nước mờ mờ. Tiết Chu nhìn đứa trẻ năm nào còn non nớt chạy việc tửu quán, giờ trổ mã một thân lam choàng, trưởng thành, hình như người còn có chút tươi sắc vui vẻ hơn xưa. Vậy là nhiều năm theo người đại phu kia, y hẳn đã được sự yêu thương nhiều lắm, thở dài.

- Đậu Đậu, gặp lại ngươi, ta vui lắm, nhưng người tốt nhất nên rời khỏi đây.- Đậu Đậu cương quyết lắc đầu, hùng hổ nói lớn.

- Đây là quê hương ta! Quê ta gặp chuyện há có thể nói đi là đi, vô tình vô nghĩa!- Tiết Chu có chút hoảng hồn, không nghĩ bạn cũ lại phản ứng dữ dội đến vậy, phải biết Đậu Đậu ngày xưa tuy có chút nghịch ngợm song cũng vô cùng nhát, lại ít nói, một bộ dạng hung hăng như vậy, ngang ngược như vậy, quả thực lạ. Bình tĩnh lại, lam y thiếu niên nói thầm.

- Ít nhất, ngươi cũng nên giải thích tình hình cho ta chứ?

-... Hầy. Được rồi. Chẳng là... Từ khi ngươi đi, Tuyên Thành liên tiếp gặp chuyện không lành. Nói thực, ngươi giống như bùa hộ mệnh của trấn vậy, ngươi ở trấn, trấn an, ngươi rời đi, trấn liên tiếp gặp họa. Nào là chiến tranh, tuy bên mình không bị cuốn vào, nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít rồi lại đến dịch bệnh này.- Tiết Chu buồn rầu nói, khóe mắt sớm ươn ướt. Đậu Đậu càng nghe, lòng càng đau đớn, mặt tái nhợt. Dịch "Đồng", một loại dịch đã hành hạ cuộc sống của người dân trấn này trong hơn ba tháng. Thật chất, không phải tự nhiên chỉ nơi này có bệnh còn những vùng lân cận lại không.

- Ma Giáo đã nhắm vào chúng ta. Chúng nói truyền nhân của Thất Kiếm đã tới đây và vu oan chúng ta che giấu cho hắn. Bọn chúng ra tay quá tàn độc, Đậu Đậu, kể cả khi chúng tôi không biết người truyền nhân kia là ai. Mọi thứ đang dần tệ hơn, Tuyên Thành bị cô lập, Ma Giáo đã hạ lời tàn nhẫn, nói bất cứ ai can thiệp giúp đỡ đều sẽ được chúng để ý. Quan lại bàng quan, những y phu tốt thì lực bất tòng tâm.- Tiết Chu vừa nói vừa khóc, mặt cúi gằm, nấc nghẹn, không thể không nghe ra sự căm tức đến cùng cực của y. Họ có tội tình gì? Những đứa trẻ con còn độ bay nhảy vui tươi nằm thoi thóp trong dịch xá, những người già cả không còn sức chống trọi, chịu từng cơn đau đớn hành hạ đến lúc chết đi. Nam tử, nữ tử phải cách mình, ngày đêm quanh quẩn bốn bức tường. Trấn Tuyên Thành một thời phồn hoa sung túc năm nào giờ tựa bãi tha ma chỉ còn tiếng khóc thương vang vọng qua cổng thành.

- ...Hãy để ta vào.- Âm thanh phảng phất trong gió đông ẩn ẩn run run.

- Hả?- Tiết Chu ngẩng đầu, tưởng như ảo tưởng đã nghe nhầm. Đậu Đậu nói lớn, như gằn lên.

- Hãy để ta vào!

- Cái--!? Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không? Nơi này đã thành vùng cấm địa, không một đại phu nào có thể chữa được! Ngươi mau đi đi!- Tiết Chu hét lại, hắn không muốn lôi người kia vào vòng nguy hiểm. Người cuối cùng cũng có một cuộc sống tốt hơn. Chẳng thà đừng quay về nữa.

- Đây là quê nhà ta! Ta tất nhiên phải ở lại!

- Ngươi ở lại thì giúp ích được gì? Đậu Đậu, ngươi bây giờ kể cả có học y thì sao? Ngươi vẫn là một đứa trẻ, bao đại phu thậm chí thần y đến đây đều bó tay, ngươi nghĩ mình có thể chuyển rời càn khôn?

- Ta có thể!

- Ngông cuồng! Đậu Đậu, Tiết Chu ta không so đo với trẻ con, ta cũng học y, liền biết nơi này đã không thể cứu, ngươi bây giờ đi ít ra còn kịp! Người đâu! Đóng cổng!- Tiết Chu ra lệnh cho lính canh, không chút do dự quay gót. Lúc này y đã là một y phu, kể cả chỉ là tay non nhưng tại nơi nguồn dịch này, chính là kẻ có tiếng nói. Quả nhiên lính canh lập tức nghe theo không nhiều lời. Đậu Đậu chạy nhanh đến cổng bị hai người lính chặn lại, hết sức hét tên hắn. Tiết Chu đến một lời cũng không nghe. Đậu Đậu ghét hắn cũng được, hận hắn cũng được, hắn không muốn lôi người vào vòng xoáy này!

- Tiết Chu! Tên khốn nhà ngươi mau quay lại! Ta chính là đệ tử của Vũ Hoa Kiếm chủ! Là đệ tử của truyền nhân Thất Kiếm! Ngươi dám cản ta!- Đậu Đậu không muốn lôi danh tính của sư phụ bởi thân phận khó nói, phải che dấu. Y chắc chắn khi trở về sẽ phải đối mặt lửa giận của người nhưng y kệ, sư phụ tự y có cách lung lay người. Để vào được trấn, Đậu Đậu đã hạ vốn gốc! Quả nhiên lời này lập tức ép Tiết Chu quay đầu, trân trối nhìn bạn cũ.

- Ngươi... Ngươi nói gì?

- Ngươi nhớ năm năm trước, sự việc Kim Đào khiến tửu quán bị trúng độc chứ?

-... Có, thì sao?- Tiết Chu trả lời, lại ngẫm lại, con ngươi mở lớn không dám tin.

- Chẳng lẽ!- Như hiểu ý, Đậu Đậu gật đầu.

- Phải, vị y phu ấy hay sư phụ của ta chính là Vũ Hoa Kiếm chủ! Như vậy là được rồi chứ? Ta không xin ngươi cho vào với tư cách y phu mà là đệ tử của sư phụ, xin ngươi cho vào chuộc lại lỗi xưa.

-... Rốt cuộc nhiều năm qua, người kia đã dung túng ngươi như thế nào để bây giờ ngươi lại cứng đầu đến thế.- Tiết Chu cười khổ.

- Ngươi không nhất thiết phải dính vào vụ này.

- Có những việc ta sẽ không quản nhưng có những việc ta phải quản!

-... Cho người vào.- Cánh cổng lần nữa mở rộng, lúc này, cảnh Tuyên Thành hiện rõ trước mắt. Đậu Đậu nhanh chóng lấy ra vải che mặt, đeo vào. Bước từng bước về cố hương.

.

.

.

- Đây là dịch xá của trấn ta.- Tiết Chu dẫn người đi đến một tòa nhà lớn. Bên ngoài nhà chăng treo những sợi dây cước giăng đủ loại quần áo cùng ga trải giường được giặt giũ sạch sẽ. Đậu Đậu vừa nghe hắn nói lại nhìn kĩ xung quanh mới quay lại hỏi.

- Dịch xá? Nhưng đây vốn...?

- Ừm, là Vương tửu quán. Thế nhưng đã bị gỡ bỏ lập thành dịch xá. Ngươi đi vào nhớ bịt kín người cẩn thận, rửa tay sạch sẽ.- Tiết Chu đi vào trước bỏ Đậu Đậu lẩm bẩm trong họng cái gì mà "không cần nói ta cũng biết" hay "người ta đường đường là y sư". Ngay đến lúc vào cửa lại bất chợt đứng lại khiến Đậu Đậu dừng không kịp va cái thụp.

- Này, sao ngươi lại--!?

- Ngươi có thể chết đó, ngươi không sợ sao?

-... Sợ? Tiết Chu, ta cùng sư phụ chu du bốn bể nhiều năm, bệnh lạ bệnh bẩn thỉu nào chưa từng gặp qua? Ta cũng từng sợ chứ, sợ mình cũng nhiễm bệnh, sợ mình không chữa được nhưng sư phụ không phải cũng từng thế sao? Người vào sinh ra tử không chỉ trong phòng bệnh mà thậm chí còn trên chiến trường. Bây giờ ta đang học, học cách tự chữa, tự mình xông pha. Đao kiếm ta sợ hãi nhưng nhất định không thể sợ bệnh tật! Vì ta là y sư!- Lời này của Đậu Đậu chính thức khiến mọi nghi ngờ của Tiết Chu sụp đổ, nghẹn ngào hai tiếng đa tạ rồi đưa người vào. Cánh cửa dịch xá vừa mở ra, mùi hôi thối, mùi của bệnh tật lập tức xộc thẳng vào khứu giác. Người thường đã không chịu nổi thì đương nhiên một kẻ sở hữu khứu lực tốt như Đậu Đậu càng không. Thế nhưng, buộc chặt vải che mặt lại, bỏ chiếc hộp gỗ xuống, lấy ra dụng cụ, mang đi vệ sinh thật kĩ càng. Công đoạn cùng thao tác rất chuẩn xác, so với y phu lành nghề thật không kém cạnh. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Đậu Đậu quay ra Tiết Chu đã chăm sóc một đứa bé trai, nói.

- Hiện tại có bao nhiêu người ở đây?

- Tổng cộng hơn trăm người. Trong đó có năm mươi người có khả năng bị nhiễm bệnh, hai mươi người mới bị nhiễm, hai mươi người đã đến giai đoạn cuối, không thể cứu còn lại thì...- Lắc đầu. Đậu Đậu gật đầu đã hiểu, bắt đầu quan sát tình hình của từng bệnh nhân. Sở dĩ, dịch gọi là Đồng, bởi khi khi phát bệnh, cơ thể của người bệnh sẽ hiện những mảng da lớn màu đồng thường phân bố nhiều ở vùng bụng, lưng và ngực, còn những phần khác thì ngày một xanh xao, yếu ớt. Đậu Đậu nhìn người phụ nhân nằm trên sạp trong, cả người vô lực xụi lơ, phải để các hộ y (**) đỡ tựa đầu giường, kê thêm hai ba cái gối và bón ăn. Hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa, phải tầm một hai canh giờ nữa mới có thể khám bệnh.

- Tôi thấy việc khám bệnh không cần thiết. Cũng đâu phải khám ngày một ngày hai? Bắt mạch, phân tích triệu chứng, tìm hiểu, lên toa thuốc ngày qua ngày cũng đã hơn hai tháng, nào có ích gì.- Nữ tiểu y thì thầm với đồng bạn bên cạnh. Nghe qua thì thật quá quắt, vô tâm nhưng đến khi nhìn bộ dạng của nàng ta, mệt mỏi, tàn tạ, hốc mắt đỏ ửng lại có thâm quầng rất đậm. Tự hỏi đã thức trắng bao đêm? Lời nàng nói không phải là xỉa xói mà là bất lực với chính sự vô dụng của mình. Vỗ vai an ủi, các tiểu y khác cũng không đành lòng. Ba tháng qua, số người mất ở Tuyên Thành trấn mỗi lúc một nhiều. Mỗi ngày họ lại nơm nớp lo sợ sẽ đến lượt mình. Lương thực dần cạn kiệt, thầy thuốc đến mỗi lúc thưa dần, mà đến cũng không giúp gì được. Tuyên Thành trấn tương lai thành bãi tha ma chắc chẳng còn lâu nữa! Đậu Đậu trầm mặc, tiếp tục quan sát bệnh nhân, chưa thể động thủ bắt mạch nếu không sẽ gây hoang mang cho người bệnh. Cuối cùng, cũng đến lúc khám bệnh. Đa phần những tiểu y và đại phu ở đây đều chưa từng gặp qua Đậu Đậu, bởi ngày trước y chỉ ngày ngày trong tửu quán, ít ra ngoài gặp bạn gặp bầy, chỉ duy có Tiết Chu là bạn cùng Đại Bảo, Kim Anh như huynh tỷ và Vương quán chủ. Nghĩ đến mới nhớ, từ khi đến đây y chưa thấy ba người họ, không biết ra sao rồi.

- Đậu Đậu, bây giờ chúng ta sẽ chia ra, kiểm tra từng người. Ngươi đi dãy trong, ta sẽ đi dãy ngoài. Nếu thấy bệnh nhân nào chuyển biến, lập tức báo cho ta.- Đưa một quyển sổ nhỏ và cây viết.

- Ân, đã hiểu.- Đậu Đậu nghe theo hướng dẫn của Tiết Chu, bởi y có vẻ là người có tiếng nói nhất ở đây, rất được lòng bệnh nhân, hơn nữa Đậu Đậu mới đi ra tự thân trải nghiệm, cũng chưa đến mức tự mình tung hoành. Bệnh nhân đầu tiên, là một bé gái độ bảy tuổi. Thuần thục bắt mạch, ngón đòn tuyệt hảo, con ngươi đánh vòng, lập tức viết lại tình hình bệnh xuống.

- Cô bé, thường ngày em có hay chạy nhảy chơi đùa không?- Bé con lắc đầu.

- Không a, bên ngoài không thể ra, dịch quán sân ngoại lại bề bộn dây treo phơi áo, bọn em phải ở bên trong cả ngày, không thể bước ra.

- Ta hiểu. Vậy bình thường, em được ăn gì?

- Thường là cháo trắng cùng rau cải và ruốc thịt, đôi lúc sẽ là bánh bao chay.

- Nghe ngon thật nhỉ?

- Ngon lắm a! Nói cho ngài nghe, đồ là của dì Thẩm làm cho bọn em, tay nghề của dì rất đỉnh!- Viết thêm vào dòng nữa, lại kiểm tra mắt, tai, mũi, miệng và mạch, mới chuyển qua người khác. Khám xong đến người cuối cùng, cũng vừa kịp hết giờ Mùi. Đưa lại quyển sổ, Đậu Đậu bắt đầu ngẫm lại tất cả những gì mình vừa nghiệm được.

- Tiết Chu có nói triệu chứng của người mắc dịch "Đồng" chính là cơ thể yếu ớt, nảy những lớp đồng ở phần bụng, lưng, da xanh xao. Giọng đờm, khàn, tai bị ù, khó nghe, có ráy và mắt có ghèn mắt dính, mắt mờ, vàng. Tùy theo từng thời kỳ mà trở nên nặng hơn... Nguồn thức ăn và nước uống... Tiết Chu, nguồn lương thực, có thể xem qua một chút không?

- Có thể, đi theo ta.- Tiết Chu kiểm tra xong toàn bộ giấy tờ rồi xem xét lại bệnh nhân một lần nữa liền dẫn Đậu Đậu về phía nhà bếp. Nhìn qua tổng thể, chỗ này sạch sẽ thoáng mát, bất kể có rác vứt ra lập tức tiểu đầu bếp (1) đem đi dọn luôn, không tích trữ phế phẩm ở lại. Người chịu trách nhiệm cho nhà bếp không ai khác là dì Thẩm, một người phụ nữ trung niên, bà từng mở một quán cơm, nổi trong trấn một thời, tay nghề vì thế không thể coi thường. Quả nhiên danh bất hư truyền, hương thơm cơm nước lan tỏa, điếng mũi. Đậu Đậu may mắn mang theo che mặt, không đã sớm tùm lum nước miếng.

- Ừm, thơm ghê. Nếu không phải trước khi tới đây có ăn rồi chắc bụng ta sẽ biểu tình rất dữ dội.- Cảm thán một câu. Tiết Chu bịt miệng cười cười. Tính ham ăn bao năm không bỏ được.

- A, Tiết tiểu đại phu, ngài sao lại đến đây vậy? Đây là...?- Dì Thẩm nhìn Đậu Đậu nửa quen nửa lạ, tuy nói cùng trấn nhưng cũng ít khi gặp qua, cùng lắm thì từng là một đứa trẻ đến mua hai ba cái bánh bao mà thôi. Tiết Chu hào hứng tính giới thiệu bạn cũ, lại bị Đậu Đậu chặn trước, cười cười nói lớn.

- Con là đồ đệ mới nhập học của Tiết tiểu đại phu, tên gọi Đậu Đậu. Bác gái, người nấu ăn thật thơm!- Cười hì hì mấy tiếng, bộ dáng dễ thương lập tức lấy lòng người phụ nhân cao hứng, thoải mái dẫn đi đến kho lương thực.

- Đây là hàng mới nhập về, còn rất tươi mới. Trấn ta đây là có đức được nhiều thương buôn hảo tâm, len lén giúp đỡ, lương thực chất lượng mà lại rẻ.- Lão bà đưa một bó rau tươi xanh từ chỗ rau củ cho Đậu Đậu nhìn qua. Đúng là tươi ngon vô hạn. Lá xanh, giòn, chắc còn vương nước mát lành. Khu vực bảo quản cũng sạch sẽ, vệ sinh cẩn thận. Đậu Đậu cầm bó rau lại ngắm nghía khắp nơi.

- Nào, lại ta đưa hai đứa đến kho đông lạnh. Đấy là chỗ để thịt và thực phẩm sống.- Đi theo lão bà đến chỗ kho đông lạnh kiểm tra một hồi, cũng không phát hiện ra nhiều mấu chốt. Dịch bệnh phát tán, thường do nhiều nguyên căn. Do sự lây lan của bệnh giữa các sự trung gian, nguồn thực phẩm, nguồn nước, vân vân. Và cũng có thể...

- Đây là giếng làng, ngươi hẳn còn nhớ? Ngày trước chúng ta hay ra đây lấy nước rồi đùa nghịch, hất nước nhau bắn tung tóe, chọc người dân xung quanh tức điên, cầm chổi đuổi.- Tiết Chiêu, ra cạnh giếng múc lên một xô gỗ ụ nước, mi mắt rủ xuống bồi hồi nhớ về cảnh xưa. Đậu Đậu cũng trầm lặng, nhưng vẫn thuần thục kiểm tra nguồn nước. Nơi này đã thay đổi nhiều. Nhìn về phía bạn cũ. Và họ cũng vậy.

- Ngươi trầm lặng hơn xưa rồi. Nhớ ngày trước, lúc nào cũng trêu chọc ta, lôi kéo ta làm loạn.

- Haha, thời thế đổi, con người cũng phải đổi.

-... Ta không muốn hỏi, nghĩ rằng có thể gặp nhau ở một đoạn nào trên phố. Tiết Chu, Kim Anh và Đại Bảo cùng chưởng quầy, họ thế nào rồi?- Đậu Đậu kiểm tra xong, phát hiện không có sự bất thường nào, lúc này mới quay qua người bạn cũ, hỏi han. Tiết Chu run lên một cái cuối cùng cười khổ. Đã biết sớm hay muộn cũng phải đối mặt với câu hỏi ấy, chuẩn bị tinh thần, thế nhưng đến lúc thực sự bị vấn lại khó xử đến vậy.

- À... Bọn họ...- Tiết Chu ngắc ngứ. Hắn nên nói gì? Sự thật? Nói dối? Hắn không dám quay lại nhìn người kia, bởi hắn biết mình cũng sắp phát khóc lên rồi.

- Tiết-?

- Chờ...- Tiết Chu giơ tay chặn lại Đậu Đậu, tháo che mặt, cố hít một hơi sâu, hắn nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm còn đang rơi tuyết, cuối cùng, nhắm nghiền mắt.

- Kim Anh vẫn ổn, tỷ ấy hiện đã xuất giá, chồng con đề huề, họ ở làng khác nên thoát khỏi tình cảnh trớ trêu. Lần cuối bọn ta gặp nhau, tỷ ấy sắc mặt rất tốt, có khi còn đẹp hơn nhiều lần ngày xưa. Đại Bảo thì... Huynh ấy mất rồi...- Đậu Đậu đang mỉm cười vì tin tốt lành lại ngưng trọng.

- Hả...?- Tin dữ như sét đánh ngang tai khiến vị tiểu y phu không tài nào thích ứng nổi. Tiết Chu cúi gằm mặt, mắt nhắm nghiền, hít từng ngụm khí run rẩy.

- Huynh ấy đã chết khi cố chống đối Ma Giáo để có thể ra bên ngoài gặp quân tiếp viện.- Mới nãy rõ ràng vẫn đang thoải mái vậy mà sự chuyển biến tiêu cực này đã phá hoại tất cả, chỉ vì một câu hỏi. Đậu Đậu muốn an ủi Tiết Chu, nhưng lại thấy khoảng cách giữa mình cũng người bạn này đã xa cách đến mức nào. Chợt, Tiết Chu dùng vạt tay áo dụi sạch nước mắt, quay qua Đậu Đậu giọng khàn đục.

- Còn về Vương lão, ngươi theo ta gặp ông ấy đi.

-... Được.

Cả hai nhanh chóng rời giếng làng. Đậu Đậu mới vào trấn đã thẳng đến dịch xá rồi đi kiểm tra tuyệt nhiên chưa có cơ hội nhìn ngắm lại nơi quê nhà. Vắng tanh và hiu quạnh. Những nẻo đường tập nập người đi kẻ lại cùng tiếng trẻ con động vật chẳng còn thay vào đó văng vẳng tiếng khóc bi thương của một nhà tang lễ. Năm năm, không dài, không ngắn vậy mà cũng có thể khiến sự vật thay đổi đến chóng mặt. Đậu Đậu chợt cảm thấy bất an, lo sợ vô cùng. Y không lo việc mình nhiễm bệnh. Ừ, nhiễm một loại bệnh mà căn nguyên còn chưa biết thì cũng sợ đấy. Nhưng y có thể tự chữa, thậm chí còn dễ dàng hơn là chữa thông qua kẻ khác. Thứ khiến Đậu Đậu thấp thỏm không yên chính là điều mình sắp phải thấy, phải trải qua sẽ khiến đeo bám y cả đời.

Và nỗi lo sợ của Đậu Đậu không sai.

Ánh mắt sáng trong này bao phủ bởi sự kinh hãi và đau thương, khuôn mặt trắng bệch không thốt lên lời. Trước mặt Đậu Đậu, Vương lão nằm trên tháp gỗ son, cả người xanh xám mặt mày, gầy yếu như que củi, già cả và không có sức sống. Giống như một cái xác khô, dần tàn theo ngày tháng.

Không thể cử động.

Không thể nói.

Không thể mở mắt ra nhìn y được nữa.

- Lão nhân...

- Ông ấy là người đầu tiên bị mắc bệnh.

-...

- "Đồng" đã hủy hoại gần như hoàn toàn lục phủ ngũ tạng và thể trạng của người đang yếu dần. Người có thể ra đi bất cứ lúc nào.- Lại gần cạnh giường gỗ, Đậu Đậu cố nhìn rõ hơn khuôn mặt già nua của người đã cưu mang mình.

- Lão bá...- Một giọt... Rồi hai giọt. Nước mắt lã chã rơi trên gò má. Mạch của ông ấy quá yếu, y không thể...

- Ư...- Không tài nào kiềm nổi, tiếng thổn thức ghìm chát trong họng. Y không muốn làm phiền giấc ngủ của người. Chợt, một đoạn kí ức lần đầu gặp gỡ nảy trong trí não.

- Con là Đậu Đậu? Bà của con đã giao con cho ta khi người mất. Lại đây nào.

- Con muốn học dược lý? Ta hiểu, giống như cha mẹ con ngày trước phải chứ?- Nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. Họ là những con người phi thường và đáng quý.

- Và con cũng sẽ như vậy.

Khi đứng trước sự suy tàn của một cuộc đời, trớ trêu thay, mọi kí ức về họ hiện lên rõ ràng bao giờ hết. Giống như là một tách trà. Thật thơm và ấm lòng nhưng lại thật đắng, thật bi thương, nghẹn ngào. Tiết Chu phía sau nhìn người thiếu niên cố ngăn những tiếng nấc nghẹn mà lòng quặn thắt. Y biết Đậu Đậu luôn coi Vương lão như cha đẻ, và người luôn coi y như con.

Chỉ là Đậu Đậu đi quá sớm, còn Vương lão lại ngỏ lời quá muộn. Họ đáng lẽ sẽ là một gia đình trọn vẹn.

Đậu Đậu khóc đến đỏ cả mắt, ngón tay vẫn không buông cổ tay người. Giống như muốn tìm một sợi dây cứu hộ, muốn tìm một nguồn sống mỏng manh.

Chợt...

Một ngón tay khẽ lay động. Đậu Đậu ngưng trọng, cuối cùng run run chầm chậm ngước mặt lên.

- Lão bá...- Giọng y run run, giống như lần đầu nhìn thấy người sau năm năm xa cách.

- Thối hài tử... Ngươi đi cũng thực lâu.- Giọng khản đặc và mờ mịt của lão nhân giống như một hồi chuông thức tỉnh vị y phu. Y muốn reo lên, muốn xông tới ôm lấy người nhưng cố nhắc nhở bản thân rằng phải kiềm chế. Người vừa mới ốm dậy, không thể quá kinh động. Tiết Chu ngay khi thấy lão nhân dậy, liền chạy đi lấy nước, bổ sung lượng nước đã mất. Vương lão uống cạn cốc nước liền tươi tỉnh như chưa hề mắc bệnh.

- Hà... Giống như chết đi sống lại vậy. Sao các ngươi nhìn ta như thấy ma vậy? Còn không mừng khi ta đã tỉnh?- Vương lão nhìn mấy gương mặt ngơ ngác mắng cái còn chêm vào câu nhìn mặt các ngươi ngu không chịu nổi mới vừa. Đậu Đậu cùng Tiết Chu không biết nên khóc hay cười nhưng chung quy đều cảm thấy an tâm. Nhìn lão nhân trên giường cằn nhằn, cảm tượng như mọi bệnh tật trước đó giống như chỉ là giấc mộng xấu xí, nếu không phải khuôn mặt hốc hác, xanh xao, sẽ chẳng ai tin người mắc bệnh sắp chết. Đậu Đậu lúc này thở phào một tiếng thế nhưng tại vì sao trong lòng vẫn không ngừng như ngồi trên đống lửa?

- Đậu Đậu?

Chợt, Đậu Đậu đứng phắt dậy, rời đi trong sự bàng hoàng của Tiết Chu và Vương lão.

- Đậu Đậu ngươi tính đi đâu?- Tiết Chu nói vọng theo.

- Đi tìm cách chữa bệnh!- Y không thể cứ chần chờ ngồi lại được. Trong lúc lão nhân còn sức để tỉnh lại, nhất định phải tìm cho ra cách giải quyết dịch bệnh này!

- Thằng bé đã thay đổi nhiều rồi...- Vương lão thì thầm, ánh mắt xa xăm nhưng tự hào nhìn xa phía cánh cửa...

-... Ân, cậu ấy đã thay đổi nhiều.

-... Thật tốt...

Thật tiếc...

Kể từ ngày Vương lão tỉnh dậy đến nay, Đậu Đậu vẫn luôn đến thăm người đầy đủ. Sẽ có lúc là để tám nhảm chuyện phiếm, kể lại đoạn đường học y của mình, đôi lúc để than vãn rằng hồm nay tên nhãi Tiết Chu kia kiêu căng, hống hách hay trêu chọc mình ra sao. Vương lão mỗi lần Đậu Đậu tới, luôn chuẩn bị sẵn một đĩa bánh khoai lang rán nóng hổi thơm phưng phức để thiết đãi. Lão đã không thể đối tốt với thằng bé khi xưa, chính vì vậy, bây giờ, lão muốn dùng mọi thời gian mình có để chiều chuộng nó.

- Con đã tìm ra phương thuốc giải rồi!- Đậu Đậu mở cửa thò đầu vào trong reo lớn. Quầng thâm dưới mắt mệt mỏi không thể che đi. Y đã thức trắng nhiều đêm. Tất cả chỉ để tìm ra cách giải dịch bệnh này. Từng đêm một, y không dám chợp mắt, sợ rằng chỉ trễ thêm một giây một khắc, sẽ lại có người ra đi. Kể từ khi Đậu Đậu trở về và bắt đầu công cuộc chữa trị, đã có đến thêm ba người mất.

"Không thể để mất thêm một ai nữa."

Và y đã thành công. Nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định. Y cần một người thử thuốc và không thể cứ lấy bệnh nhân ra làm thí nghiệm được. Thế nhưng sau hơn hai tuần thay đổi liên tục phương thuốc, mổ sẻ từng triệu chứng và quan sát sự biến hóa bệnh của bệnh nhân cuối cùng cũng được đáp trả. Đậu Đậu trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ y phu trong dịch xá đã làm nên kì tích. Ngày kia là ngày cuối của buổi trị liệu thử nghiệm, là ngày mọi kì tích được hé mở.

- Sẽ sớm thôi, con sẽ chữa cho người, lão nhân.

-... Haha... Đậu Đậu.

- Dạ?- Nhồm nhoàm chiếc bánh hoa quế cắn dở, Đậu Đậu nhìn lão nhân. Lão phì cười, cánh tay già yếu run rẩy lau vụn bánh cho y. Lão có vô vàn điều để nói. Chẳng hạn như một lời xin lỗi. Xin lỗi vì năm đó đã ngỏ lời quá muộn, để đứa bé rời đi quá sớm. Lão muốn nhận thằng bé về làm con nuôi, không phải một đứa làm công. Giấy tờ nhận nuôi đã làm xong xuôi cả, nào ngờ, nó đi sớm quá. Đôi mắt già kèm nhèm ghèn đã sớm ẩm ẩm hơi nước.

- Ta tự hào về con.- Lão nói, chỉ vỏn vẹn như vậy rồi xoa đầu đứa nhỏ lão nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại. Đậu Đậu vô tư, cảm nhận sự nuông chiều và tự hào, giống như nhiều năm trước, y trông mong từ người.

- Đậu Đậu, ta nhờ chút. Ngươi lấy ra chỗ gậm tủ kia, dưới gậm có một cái hộp gỗ, ngươi lấy nó cho ta.- Vương lão chỉ tay ra chỗ gậm tủ quần áo, mệt mỏi nói. Đậu Đậu vốn tính rời đi, bọn họ một ngày chỉ có thể nói chuyện hơn nửa canh, còn lại y phải trở về tiếp tục làm việc còn lão phải nghỉ ngơi. Đậu Đậu tính nhắc đến việc đã tới giờ nghỉ của người, nhưng nhìn ánh mắt xa xăm kia, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ bất an. Cố trấn áp sự lo ngại, Đậu Đậu nghe lời, ra chỗ gậm tủ lấy ra một hộp gỗ xoan đào. Nắp hộp đã bị phủ bụi, Đậu Đậu cố phủi thật sạch, thật bóng thì thôi. Mang chiếc hộp gỗ lại gần lão nhân, người gật đầu.

- Ngươi mở ra đi.- Đậu Đậu hoàn toàn nghe theo mọi lời chỉ thị, mở chiếc hộp ra. Y tròn mắt.

Bên trong, một bộ áo mũ còn mới toanh. Hôi (*) bào nhẵn nhụi từng đường chỉ tăm tắp, điêu nghệ, đơn giản nhưng đầy kì công, đằng sau lưng còn may hình thái cực, mũ cũng cùng bộ. Một bộ y sư.

- Ôi!- Y reo lên, nhìn kích cỡ này...

- Đây là cho con sao?- Kích động hét lớn rồi liền bụm chặt miệng lại. Lão Vương cười nhẹ.

- Nó vốn là của ngươi. Bà ngươi năm ấy may nó rồi gửi cho ta, dặn rằng khi ngươi đã học thành y phu hãy giao lại. Cứ ngỡ ngươi sẽ không quay về...- Lão đã chờ. Chờ đến khi đứa nhỏ năm xưa trở lại. Kể cả khi phải chống lại nỗi đau chết dần chết mòn, cảm nhận từng thớ thịt thối rữa và mục nát, lão vẫn chờ.

Lão đã có thể đưa lại nó khi nó đi.

Nhưng lão đã không làm. Như một cách tự huyễn hoặc mình sẽ có lần đứa bé ấy trở về.

Lão đã tính buông xuôi. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc, lão đã cố gượng. Gượng đến tận bây giờ.

- Ngươi đi mặc thử đi.

- Ân.- Vui vẻ khoác lên hôi bào và đội mũ. Vừa vặn. Đậu Đậu tạo dáng, giống như muốn hỏi liệu có đẹp.

- Hảo rất hợp ngươi. Nhớ ngày đó ta còn trêu bà ấy rằng nó mai này trưởng thành liệu có mặc vừa cái áo bé tí ấy không. Thật chẳng ngờ năm năm trôi qua ngươi cũng chẳng cao được phân nào.- Vương lão cười nhếch miệng, trêu chọc cho y xù lông. Đậu Đậu bĩu môi, hất mặt đi như dỗi. Từ bên kia, bỗng vọng tiếng gọi.

- Đậu Đậu đại phu, đã quá giờ rồi.- Quay lại phía người, mỉm cười tươi rói.

- Mai con lại quay lại nhé?- Lão bất động, mắt mở lớn rồi híp lại, gò má nhô cao khiến nếp nhăn mắt nheo lại in vết chân chim đậm.

- Hảo, mau đi đi.

- Đến đây!

-...- Lão Vương chống tay cố ngồi dậy, nhưng cánh tay yếu ớt và gầy gò không chịu nổi sức ép quá lớn, ngã thụp xuống nệm. Cố vươn ra lấy một mảnh giấy dưới ngăn bàn, mở ra đọc lại. Khóe mắt nhăn nheo, nóng hổi và ươn ướt.

Dược chữa bệnh cuối cùng cũng đã thành công. Đậu Đậu không ngờ lại đơn giản đến vậy. Loại bệnh này là sự kết hợp giữa nhiều loại bệnh ẩn, khiến cơ thể tăng nồng độ kim loại gây trúng độc, chính khí cũng bị ảnh hưởng. Thêm nữa, bệnh này đi chung với cảm mạo và trúng gió khiến lây lan với tần suất cao. Tuy nhiên rất dễ bị mắc lừa. Các y phu đời trước đã quá gò bó việc dùng thuốc, chỉ khiến bệnh bị trấn áp nhưng gây ủ bệnh, khiến bệnh không mất đi dần dần sinh sản và làm tổ trong cơ thể, gây tổn hại đến chính khí và khiến bệnh nặng đến mức khó cứu vãn. Muốn chữa được nó, trước hết phải loại bỏ các loại bệnh nhỏ nhặt như cảm và trúng gió, thúc đẩy chính khí. Bước tiếp theo mới dùng thuốc mà y đã chế được từ thảo mộc và nguồn dinh dưỡng để kích thích chính khí hoạt động. Cuối cùng ép chất độc đã bị ủ trong cơ thể ra, kết hợp với các món thanh đạm làm giảm độ kim loại trong cơ thể. Thật chất, Đậu Đậu có cách chữa trị nhanh hơn, đó là trực tiếp dùng thuốc. Tuy nhiên để tránh thành phần thuốc gây tác dụng phụ, y đã phải chọn một cách khác lâu hơn, nhưng độ an toàn cao và hiệu quả hơn rất nhiều (1). Ngay khi đợt điều trị đầu tiên đạt kết quả vô cùng khả quan, một lượng lớn thanh niên đã hoàn toàn khỏe lại kể từ ngày đầu tiên dùng chữa trị. Vui mừng vì thành quả đầu tiên, Đậu Đậu hớt hải đến chỗ của Vương lão lập tức chữa trị cho người. Đứng bên ngoài cửa phòng, gõ gõ mấy cái.

- Lão bá, con đến rồi.

-...- Một khoảng lặng. Chợt, cả người Đậu Đậu như rét lạnh. Hôi y cố trấn an mình, nhưng sự bất an nhiều ngày trước như giục giã. Đậu Đậu liên tục gọi cửa nhưng không một lời đáp lại. Không còn cách nào khác, y phá cửa.

Mắt mở lớn, khuôn mặt trắng bệch, mấp máy không thốt lên lời.

Toàn bộ cơ thể như vô lực, tay buông thõng xuống. Nếu không phải y để thuốc trong bao tải quấn vai, thì giờ đã đổ hết.

- Lão... bá...?

Một bước.

Hai bước.

Chân từng bước không vững đến bên cạnh giường.

Trong phòng tỏa tử khí dày đặc kinh người.

Ngập ngừng bắt mạch, Đậu Đậu cắn chặt răng. Cắn đến bật máu.

Đi rồi...

Người... đã đi rồi.

Nhưng hôm qua người vẫn còn cười đùa với ta.

Người đáng lẽ phải còn sống!

Nếu như...

Nếu như ngươi giỏi giang hơn một chút. Nếu như ngươi chăm chỉ hơn một chút, tìm ra cách chữa bệnh sớm hơn một chút thì có lẽ...

- Là ta vô năng...- Lời vừa thốt, nhẹ tựa lông hồng, hòa vào hư không rồi tan biến. Nước mắt rơi.

Là do y vô dụng...

Cáo phó nhà Vương lão cùng ba người bệnh nhân tại Dịch xá được dán lên bảng tin trước ánh mắt bất lực của Đậu Đậu. Phía sau, Tiết Chu đặt tay lên vai y, như mong có thể làm sự an ủi cuối cùng. Không tác dụng.

- Đậu Đậu đại phu, giờ làm lễ đã đến.

- Ân.- Khoác lên y bào, đội lên y mão (2), Đậu Đậu đến lò hỏa táng. Cầm nén hương vái lạy đất trời. Từ sau, những tiếng thổn thức bi thương trải khắp một trấn.

Y đã xin được tự mình làm lễ hỏa táng những người đã khuất.

Có lẽ là để chính mình gửi lời tạ tội cho sự vô năng của mình

Lò thiêu bắt đầu cháy lớn. Từng hòm quan tài một được đưa vào lò thiêu.

Tiếng lửa lách tách phừng phừng.

Vái.

Bàn tay đặt lên vai người y phu.

Cột khói đen đặc cùng hương khói lửa cháy khét làm tê dại và cay cay nơi sống mũi và mắt.

Y đạo là gì? Ta đã không thể cứu được họ. Nếu như y đạo của ta không thể cứu được, vậy ta theo đuổi có còn ích gì nữa?

Cột khói ngày càng lớn, ngày một cao, mang đi linh hồn của những con người đáng quý trở về với Phật Tổ. Tiếng khóc ngày một mờ dần, mờ dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Cột khói vẫn tiếp tục bay lên như muốn đâm xuyên, chọc thủng trời xanh.

Cột khói chọc thủng trời xanh.

Cột khói chọc thủng tâm can, tựa một cây gai đâm sâu khiến Đậu Đậu khổ sở, khiến Đậu Đậu không bao giờ dám quên.

Đến lúc này, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, rơi xuống nền đất lạnh.

- Hức! Huhu! Oa oa!- Y khóc, hệt như đứa trẻ con nhiều năm trước khi được bảo hộ dưới cánh của người. Tiếng khóc xé lòng, xé tâm can, vang xa như muốn đuổi theo cột khói kia, theo linh hồn người. Không thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề y, Đậu Đậu biết được cảm giác rấm rứt, khổ sở và bất lực.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề y, Đậu Đậu hiểu được bản thân mình bé nhỏ, vô năng đến nhường nào.

Với người dân Tuyên Thành trấn, y là cứu tinh, là Hoa Đà tái thế trời ban xuống giúp họ. Nhưng với Đậu Đậu, y là một kẻ bất tài.

Cột khói vẫn tiếp tục cao lên, lên mãi sâu thẳm tận trời xanh...

Cột khói sẽ mãi lên cao, cũng như mãi mãi ảm ảnh, nhắc nhở một người về quá khứ.

.

.

.

Gác bút lông lên gá đựng bút, Đậu Đậu cuối cùng cũng đã xong phương thức trị liệu cho Sa Lệ. Ánh lửa chập chờn của ngọn nến đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối. Ngoài kia, một đêm không trăng. Vươn vai ngáp dài một cái, Đậu Đậu chóp chép miệng, mi mắt rủ xuống, cả người thả lỏng như muốn gục ngay xuống bàn.

- Hầy, đi nghỉ thôi... À, phải rồi.- Lấy áo choàng ra, Đậu Đậu len lén xung quanh, chạy đến một góc sân sau Lục Kì Cát. Tại đó là nơi trồng thảo dược chuyên dụng luôn luôn có và đặt một bài vị không tên. Cầu nguyện một hơi, Đậu Đậu mở nắp bài vị ra, bên trong đặt một phong thư.

Người nhận Đậu Đậu.

Người gửi Vương Hòa Ân.

- Hôm nay, con đã chữa được cho hơn tám chục người bệnh đến Lục Kì Cát, tất cả đều là bệnh nan y, cấp bách. Người thấy con giỏi chứ? Lão bá, cột khói năm xưa không còn là cây gai, nhưng con sẽ không bao giờ quên.

Không bao giờ.

Đã không còn thống khổ, không còn tự trách nhưng nỗi đau là thực là trường tồn mãi mãi âm ỉ, là lời nhắc nhớ, là dấu ấn không thể quên.

Là cột khói năm xưa mang theo vong linh cố nhân chọc thủng trời xanh...

-- Hết --

Chú giải:

(*) tiểu y phu: Người y phu trẻ tuổi, có thể còn đang học nghề hoặc mới tự hành nghề.

(**) hộ y: giống y tá như bây giờ nhưng không rõ từ ngữ lắm nên đành ghép "hộ" trong nghĩ hỗ trợ và "y" trong y thuật. Cảm thấy từ này chắc cũng không sai vì vốn có từ "hộ sinh" mà.

(1) Hôi bào: áo choàng xám, "hôi" ở đây là màu xám. Đây chính là chiếc áo choàng và mũ mà Đậu Đậu đã mặc trong suốt series phim.

(2): đoạn này là ta tự bịa ra. Do không có kiến thức nhiều về y học và y thuật nên không dám miêu tả quá kĩ, khá là sơ sài. Thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro