Cột khói chọc thủng trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Yên trụ tẩu khung thiên (Cột khói chọc thủng trời xanh).

Tác giả: A Ly.

Thể loại: Đoản.

Nội dung: Thất Kiếm Anh Hùng (Đậu Đậu).

Người des: Ngọc Diễm.

Đôi lời muốn nói:

- Đoản rất dài, đây là phần thượng, chưa có đi vào nội dung chính nên xin được dành tặng cho Xá còn phần chính sẽ tham gia Triển lãm.

- Tác giả không biết nhiều về y học nên sẽ không đi sâu vào quá trình chữa bệnh hay quá trình học y của Đậu (có thể ở một đoản khác).

- Cảm ơn Pao Max571 đã tra hộ từ Hán Việt làm tên nhan đề, tuy không chắc 100% nhưng ta rất thích cái tên này và nó cũng hay nữa.

- Đoản này gắn với bối cảnh giả thuyết của tác giả về Đậu.

- Lời cuối: Chúc mừng sinh nhật Hạ Thiên Sơn Xá. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội biết đến và gắn bó với mọi người. Mong sau này vẫn có thể bên nhau.

--*--

- Thần y đại nhân, có thêm một bệnh nhân bị tràng ung!

- Thần y, bà nương ta trúng gió, xin hãy cứu nàng!

Từ sau sự kiện Thất Kiếm tề tựu, Ma Giáo diệt vong, Lục Kì Các trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Chẳng là sau sự kiện vừa rồi, Vũ Hoa kiếm chủ, thần y Đậu Đậu dỡ bỏ luật lệ "một ngày chữa một người". Lời vừa thốt lên, lập tức đem thiên hạ một lần chấn động. Phải biết, Đậu Đậu bao năm qua chưa hề ra mặt, được y chữa bệnh, phải coi đó là phúc phận, bởi đừng nói đến việc được chữa, đặt chân đến Lục Kì Các hãy còn khó khăn. Đậu Đậu không màng lời công bố của bản thân có bao nhiêu sức nặng, y chỉ là một lần nghĩ thông, lại nói đến tình cảnh thời thế xoay chuyển, Đậu Đậu cùng các Thất Kiếm nhân khác phải chung tay giúp đỡ dân lành.

- Mau mang người lại đây.- Đậu Đậu nói, điềm đạm, bắt mạch cho từng bệnh nhân rồi lên toa thuốc. Cách thức làm việc nhanh gọn. Quả là xứng danh thần y, mỗi người chỉ chữa trị trong khoảng thời gian rất ngắn rồi xong xuôi toa thuốc là được về nhà. Tuy vậy, giống như việc tửu quán khai trương giảm giá, bệnh nhân đến Lục Kì Các đông như kiến vỡ tổ khiến từ sáng đến giờ, vị thần y chạy đôn chạy đáo mà những người khác trong Thất Kiếm cũng chạy mệt theo phụ đỡ.

- Ây da, cuối cùng cũng hết rồi.- Đại Bôn ngồi bịch xuống ghế, cầm lên cái bầu rượu đầy nước tu ừng ực, mồ hôi nhễ nhại có vẻ đã chịu không ít mệt. Lam Thố bên cạnh cũng rót cho từng người chén nước, ai nấy cũng thở nặng nề, uống cạn, duy chỉ có Đậu Đậu là bình thản, chống cằm trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng mở lời.

- Sa Lệ, muội lại đây.- Sa Lệ lại tới, ngồi cạnh Đậu Đậu. Y lôi ra một chiếc gối nhỏ, bảo nàng đặt tay phải lên. Bắt mạch một hồi, con ngươi lưu chuyển đảo tròn, cuối cùng người nói.

- Đúng như ta nghĩ tay phải của muội, không hẳn không thể chữa hết.- Cười nhẹ. Sa Lệ nghe được lời này, kinh hỉ, nhưng vẫn yên lặng nghe y nói tiếp.

- Tuy vậy, để lưu thông kinh mạch hoàn toàn, cần có thời gian. Cũng như ta chỉ có thể giúp tay phải của muội hoạt động lại bình thường, còn việc dùng kiếm được hay không, ta không dám nói trước. Thật tình xin lỗi muội.- Tiếu dung trên môi y tắt thay vào đó là sự tự trách cùng bất lực. Sa Lệ lắc đầu, vỗ vai y.

- Huynh có thể chữa lành tay phải cho ta, ân tình này ta còn chưa trả hết sao có thể trách huynh. Hơn nữa, cũng không hẳn là không thể, nếu không thử sao mà biết được.- Nàng giọng nói kiên định, ánh mắt vững vàng. Lời ấy giống như thôi thúc Đậu Đậu, khiến y cũng phần nào tích cực hơn. Sa Lệ từ lúc luyện thành tay trái đã kiên cường hơn rất nhiều.

- Hảo, vậy bây giờ, ta sẽ kê đơn thuốc cho muội, uống mỗi ngày ba lần sau bữa ăn và uống trong vòng nửa tháng. Ta sẽ theo dõi, nếu có chuyển biến tốt, chúng ta lập tức chuyển giai đoạn chữa trị. Kim Tiên Khê đang trong quá trình tu sửa, muội không có chỗ ở chi bằng ở lại Lục Kì Các đi.- Mọi chuyện trước mắt cứ thế rơi vào tầm mắt của những người xung quanh. Bọn họ có chút không thích ứng được hình ảnh người y phu trước mắt. Thường ngày luôn thấy một Đậu Đậu tung tăng tung tẩy, dù tận mắt chứng kiến ngón đòn y thuật tài nghệ nhưng một Đậu Đậu trầm ổn như vậy, thì đây có thể nói là lần đầu.

- Đậu Đậu tuyệt thật.- Lam Thố gửi một lời khen thật lòng, ánh mắt nể phục.

- Y thuật tuyệt diệu, phong thái trầm ổn này quả thực có khác ngày đầu ta gặp y.- Khiêu Khiêu nhớ lại ngày đầu tiên chạm chán, cười cười. Lại nhớ cái đùi gà độc kia, run rẩy một cái.

- Ngày đầu gặp ta như thế nào hả?- Đậu Đậu dỏng tai nghe, nhíu mày bĩu môi. Khiêu Khiêu ha ha một cái, vẫy tay, xong giả vờ cúi đầu nói nhỏ nhưng âm lượng chẳng nhỏ chút nào, chỉ chỉ.

- Trẻ con lắm.

- Hứ! Có mà huynh trẻ con! Cả nhà huynh trẻ con!

- Cơ mà ta có chút bất ngờ khi đệ quyết định bỏ luật "một ngày chỉ chữa một người".- Đạt Đạt lúc này mới lên tiếng, tiện tay tự rót thêm một tách trà. Đậu Đậu đến đây yên lặng, chỉ cười nhẹ coi như đã nghe, tiếp tục kê đơn cho Sa Lệ. Y đã hứa sẽ chữa trị cho nàng. Thêm nữa, đã là y phu ai lại không muốn thông tuệ thuật kỳ hoàng (*), có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt (1)? Mà đối với Đậu Đậu, y lý, dược lý còn là mong ước cả đời.

--*--

- Đậu Đậu, mau mang rượu lên lầu hai.- Giọng của một lão bản vang lên trong một tửu quán giữa trấn nọ. Một nơi như thế này vốn là cảnh thường ngày mà có thể thấy ở bất cứ đâu. Tiếng bước chân từ phía sân sau tửu quán ngày một gần, lộ ra mái tóc hạt dẻ, vội vội vàng vàng.

- Đến đây!- Đứa bé nhận lấy khay đựng chén sứ cùng một bình rượu cẩn trọng bưng bê. Một quan khách nhìn thấy khuôn mặt non nớt lạ, bước tới quầy trả tiền rượu nhân tiện hỏi han.

- Người mới nhà lão à?- Chỉ vào cậu bé đang cầm mấy vò rượu không bước xuống.

- Hửm?- Lão bản nhìn theo ngón tay y chỉ, rồi à một tiếng gật đầu, tiếp tục chăm chú vào bảng tính gỗ, lẩm nhẩm.

- Thằng bé ấy là cháu của Quyên nương nhà họ Lư. Bà nó mới mất cách đây độ một năm, trước đó bà ấy có nhờ tôi nhận nuôi nó. Hai bình Hoàng tửu, năm món nhắm, tổng cộng hết năm mươi văn tiền (*).

- Hửm? Rồi ông nhận nó vào làm luôn à?- Móc tiền trong hà bao đưa cho chủ quán, vị khách có vẻ vẫn còn máu tám lắm, gọi thêm bình đào hoa tửu nhỏ nữa, ngồi ngay quầy uống luôn. Đếm tiền cẩn thận rồi để vào một hộp gỗ trong gậm tủ. Tiếng lẻng xẻng của tiền đồng thật vui tai hòa cùng tiếng cười nói cùng cạn chén vang khắp quán. Tửu quán hôm nay thật đông khách. Ánh mắt người chủ lúc này mới dừng lại chỗ đứa trẻ tóc nâu, nhìn nó gồng sức lên cánh tay nhỏ bé, bê lên cái vò rượu đầy.

- Đừng làm đổ đó.- Lão nhắc lớn một cái, nhưng âm lượng so với tiếng khách quan cũng chỉ như tiếng muỗi, thật khó để nghe thấy. Đậu Đậu gật gật đầu, ánh mắt to tròn nhíu lại, dùng hết sức bình sinh bê vò rượu lớn. Hai chân con con hơi mất thăng bằng lảo đảo tí ngã, may thay có một tiểu nhị đằng sau đỡ lấy không thì đi tong cả người lẫn rượu.

- Hầy, cái thằng này, đã dặn phải cẩn thận rồi.- Lão chưởng quầy một màn nhìn thấy, tim giống như treo lên cao, căng thẳng cuối cùng giãn ra khi thấy thằng bé cười cười chạy đi.

- Lão có vẻ để ý đến nó quá nhỉ?- Lão khách vẫn bô bô tám nhảm, có vẻ men rượu đã làm say, mặt đỏ ửng.

- Sao không nhận nuôi thằng bé?- Gõ gõ chén rượu lên bàn tính tiền, vị lão khách thì thào hỏi, lại đánh mắt sang nam hài tử lúi húi dọn bàn, bầu má lốm đốm bụi và vết bẩn. Lão bản hơi ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống như chưa có gì cả, tiếp tục kiểm kê sổ sách.

- Không phải chuyện của lão.

- Chủ quán, ngài còn việc gì nữa không?- Đậu Đậu quét xong gần nửa, quay lại gọi lớn. Chủ quán nhìn ra ngoài trời, canh chừng cũng độ Ngọ thiện, quay lại chỗ đứa bé con gật đầu.

- Được rồi, ngươi có thể vào nghỉ, chuyển ca làm đi.- Lão nhân phất tay, Đậu Đậu cũng không nán lại lâu, chạy lên lầu ba. Tiếng sổ sách và tiếng cạn chén cùng dô hò vẫn vang lên trong tửu quán dần dần rời xa bóng lưng bé con.

- Ây, lão Vương!- Từ cửa bước vào một thương buôn, phía sau có xe bò lỉnh kỉnh đồ, chắc là hàng hóa mới nhận về. Lão Vương, chủ quán tửu nheo mắt nhìn, thấy bạn cũ liền hồ hởi.

- Ông Cao đấy à? Quý hóa quá, mau vào mau vào!- Người thương nhân tháo bỏ nón tre rồi cất cây gậy đi đường một bên lại tới quầy rượu, tay cầm một túi bằng vải lớn. Đặt túi vải lên bàn, nhận một bình Phúc tửu, rót ra chén sứ, uống cạn một ngụm.

- Khà! Haha! Rượu của lão vẫn luôn ngon như vậy! Nhận được hàng tốt?

- Chắc chắn.

- Haha!- Uống thêm một chén nữa, Cao thương gia mới lấy cái túi vải, nhét vào lấy ra một loại quả.

- Ây, tôi có cái này cho lão này. Hàng hiếm đó, không phải ai cũng có đâu, là tôi lấy được từ nguồn tín, quý mới mang cho ông đấy.- Thử quả trong tay một màu hoàng kim óng ả, tròn và có chút giống quả đào tuy vậy hơi nhỏ, chỉ bằng vòng tròn của ngón cái và ngón trỏ, vẫn còn tươi xanh.

- Đây là Kim Đào.

- Hửm? Ồ, trông đẹp mắt thật!- Toan cắn thử thưởng vị, lại bị chặn lại.

- Ây, đừng ăn vội. Mấy thứ này chưa ăn được, phải đợi đến lúc chín hẳn.

- Thế bao giờ mới chín hẳn?

- Tầm hai ba hôm bữa nữa là được.

-... Được thôi. Vậy để tôi cất nó đi.- Cất túi quả vào trong kệ, cuộc nói chuyện nhanh chóng rẽ hướng sang một tuyến đường khác.

Vài ngày trôi qua, tửu quán hôm nay làm ăn ảm đạm, không có mấy khách đến. Nghe đâu đối diện khai trương một tửu lâu có một loại rượu quý nổi tiếng cướp hết khách nhân từ tay nhà này. Chủ quán hận nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì nổi, nhân viên quán cũng vì thế nghiễm nhiên được một ngày nghỉ không. Đang độ lúc nhàm chán, chủ quán mới nhớ ra cái Kim Đào mình được tặng, đinh ninh cũng đã nhiều ngày, ắt hẳn cũng sớm chín, lôi ra gọi người làm vào, chia mỗi người một ít ăn thử. Quả nhiên, quả chín. Màu vàng sáng óng ánh hơn hẳn nhiều ngày trước, lớp vỏ mềm mại, trơn nhẵn như da em bé. Tuy vậy ngửi ra cũng không có hương vị đặc sắc. Mỗi người cầm lấy quả lạ ban đầu còn tưởng là thỏi vàng con còn mê mẩn cái màu vàng óng lại nghe tiếng rộp rộp bên cạnh. Quay lại.

- Đậu Nhi, ngươi đang ăn gì vậy?- Tiết Chu, một tiểu nhị trong quán ngây ngô hỏi, hai đứa vốn chỉ chênh nhau hai ba tuổi, cũng không xa lạ là bao.

- Ăn gì? Ta đăng ăn thứ quả mà quán chủ cho đó thôi. Ngươi hỏi lạ thật.- Đậu Đậu đáp, vẫn nhai nhai thành tiếng. Quả thực, bề ngoài của loại quả này đúng lạ, nếu không phải tai nghe mắt nhìn đứa bé kia ăn ngon chắc còn tưởng là một thỏi vàng chứ không phải là hoa quả gì.

- Nhìn thì đẹp đó nhưng dở ẹc à.- Đậu Đậu nhăn mày, ánh mắt ghét bỏ, cơ hàm nhai mỗi lúc một chậm. Vương lão bản nghe mới cắn miếng ăn thử. Đúng như lời Đậu Đậu nói, không ngon. Vị thì nhạt thếch, lại còn không có tí nước nào, khô khan, lại còn bở bở, tệ hại vô cùng.

"Bảo sao lần này lão kia hào phóng tặng mình nguyên túi to thế, hóa ra là đồ bỏ. Kim Đào gì chứ? Ta phi!"- Thầm nghĩ trong đầu nhưng dù sao cũng là đồ miễn phí, không mất của nào, cùng lắm lần sau gặp lại, cà khịa vài câu cho bõ ghét thôi.

- Chậc, Đậu Đậu, Tiết Chu, hai ngươi mang đống này vô cất đi.- Đổ đống quả vào một thùng gỗ, đậy nắp, đưa cho Tiết Chu. Tiết Chu cầm một thúng lớn, nặng, hơi mất thăng bằng, đảo đảo đụng phải Đậu Đậu phía sau đánh rơi bộp một cái nát hết sạch, nắp văng ra. Còn Đậu Đậu thì đụng phải tụ chạn để gia vị làm rượu, làm đổ mấy lọ rớt tong tỏng xuống thùng Kim Đào.

- Trời ạ! Hai cái đứa chúng mày chả được cái việc gì hết!- Lão Vương chạy lại nhặt mấy lọ dung dịch, rồi nhìn xuống đống hổ lốn vàng óng, quở trách.

- Thế này rồi sao mà ăn nữa?- Đại Bảo nhìn đống quả dập nát, tiếc nuối lại bị Kim Anh bê lên thùng gỗ cùng nắp đậy nói cho.

- Cái quả dở hơi này tiếc làm gì? Thôi để cháu mang nó ra sân sau. Đến giờ đốt rác, mấy đứa nhớ đem đi đổ, rõ chưa.- Cô gái búi tóc hai bên quay lại nhìn hai đứa trẻ dặn dò rồi bê thùng gỗ để ở sân sau.

.

.

.

"Leng keng"- Tiếng leng keng của chiếc chuông đồng vang khắp ngõ. Vào giờ này, các hộ nhà sẽ mang rác đến chỗ tập trung để đốt.

- A, đến lúc đốt rác rồi, chờ một chút!... Ây kịp rồi... Ủa mà mình có quên gì không ta?

- Đậu Đậu! Mau lại đây!

- A, đợi chút! Thôi, chắc cũng không có gì quá quan trọng, nếu không mình sẽ không quên, hì hì.

Đâu đó trong sân, một thùng gỗ lục bục lục bục.

Nhiều ngày trôi qua, tửu quán vẫn trong thời kì ảm đảm, ngoài vài ba khách quen đi vào uống có lệ rồi lại chạy sang quán kia thì không còn bóng ma nào. Vương tửu quán bây giờ vắng tới mức có thể giăng lưới bắt chim. Nhìn sổ sách bao nhiêu chỗ trống cùng chi phí phát sinh, chủ quán thở dài, trên trán nếp nhăn ngày càng rõ, như già đi bao nhiêu năm. Đậu Đậu nhìn y như vậy, lo lắng vô cùng nhưng sợ mình lại tới còn chọc người khó chịu hơn nên đành tiếp tục công việc. Chợt, một hương thơm thoang thoảng lưu lại cánh mũi nhỏ.

- Ứm! Oa! Mùi này...- Giống như là bị mê hoặc, hai chân bé con không tự chủ bước đi đến cội nguồn của hương thơm phảng phất. Lạ là, hương nồng như vậy, lại không có ai để ý, hoặc đối với Đậu, nó rất nồng. Cậu bé vừa đến nơi, liền thấy thùng gỗ quen thuộc liền nhận ra.

- Ôi, đây là!- Mở nắp chiếc thùng gỗ, lúc này, mùi hương giống như pháo nổ. Đậm đà lan tỏa khắp tửu quán! Thứ trong thúng gỗ không còn là đám quả dập nát lộn xộn mà là một loại dung dịch vàng óng ả như vàng thỏi đun chảy, lấp lánh tuyệt đẹp.

- Hương thơm ngọt ngào, thanh thoát, lại dịu dàng không quá gay gắt, thoang thoảng mùi men và hoa quả. Thật thơm!- Đậu Đậu không để ý đến hiệu ứng do thứ dung dịch tuyệt mỹ gây ra, trực tiếp nhúng đầu ngón tay út vào thứ nước quả. Một cảm giác lành lạnh truyền đến run người. Nếm thử một cái, giống như là lên tiên vậy! Vị ngọt mát lành, thơm mùi hoa quả tươi ngon, lại có độ nóng đặc trưng của men rượu. Mê người! Trầm mê trong tư vị tuyệt hảo, đôi tai bé nhỏ hơi động, giật giật một cái. Phía sau, vài ba tiếng bước chân đi tới. Quay lại đã thấy Vương chủ quán, Kim Anh, Đại Bảo và Tiết Chu đến, hớt hải.

- Là... Là thứ gì thơm vậy?- Kim Anh thở dốc, khuôn mặt trái xoan xinh xắn đỏ lên vì chạy, càng thêm sự khả ái. Đậu Đậu chỉ tay vào thùng gỗ trước mặt, cười tươi.

- Đây này! Nó ngon lắm!- Vị chủ quán lại tới, móc một cái thìa gỗ trong tay áo múc một ngụm thử. Uống xong liền yêu luôn!

- Thứ này với cái Kim Đào kia là một? Ôi trời ta thử mà không nhận ra luôn.- Đại Bảo ục ịch rên lớn một tiếng, lúc trước mệt chết vì chạy ra sân, vừa uống thứ rượu kia, mặt mày thanh tỉnh, tươi tắn giống như có sức làm việc ba ngày liền không mệt. Lão Vương như muốn nói thêm gì, bên ngoài quán bỗng ầm ĩ.

- Lão bản! Tụi tôi đến đây uống rượu này! Lão cất được rượu gì mà thơm vậy! Sắp thèm chết bọn tôi!- Quan khách ở ngoài tràn vào tửu đường trong sự ngỡ ngàng của tất cả quán nhân.

Thứ rượu được ủ trong một tai nạn cứ thế làm mưa làm gió. Tư vị, hương vị cùng tác dụng y dược của nó (đã qua chứng nhận kiểm soát) đủ ăn đứt tất cả loại rượu khác trên thị trường lúc bấy giờ. Về sau người đời gọi nó là Kim Đào tửu. Vương tửu quán làm ăn phất lên cũng là nhờ thứ rượu này.

Tuy vậy, tất cả mọi thứ đều có sự kết thúc.

-... Kim Đào tửu, hết sạch rồi.- Kim Anh nhìn cái hũ rượu trống rỗng còn vương hương thơm mát lành mà tiếc nuối vô cùng, giọng điệu uể oải. Những người khác bộ dạng cũng không tốt theo. Điều Vương quán chủ lo lắng cuối cùng cũng thành thực. Lão cũng đã nghĩ tới việc đặt mua thêm. Mấy lần liền Cao thương nhân qua gặp hỏi mua nhưng đều không được. Lý do? Bởi thứ quả này không phổ biến. Mà chính ông cũng không biết lấy ở đâu, chỉ biết là nguồn thu về đưa tặng cho Vương quán chủ đã là đợt cuối cùng rồi.

- Ây, biết sao bây giờ?- Đại Bảo đau đầu ca thán.

- Đành phải thông báo là hết thôi. Đâu còn cách--

- Mọi người ơi!- Kim Anh chưa kịp nói xong, từ sau Tiết Chu đã chạy tới, tay cầm một bọc vải.

- Nhìn xem tôi mang gì về này!

- Ồ, đây là!- Trong bọc vải là một lô lốc Kim Đào!

- Hoa Linh rủ tôi đi sang bìa rừng đằng kia, ở đấy có Kim Đào đó! Tuy vậy lại hơi khó tìm chút.

- Tốt! Tốt! Vậy là quán ta có thể tiếp tục kinh doanh được rồi! Làm tốt lắm Tiết Chu!- Vương quán chủ vỗ vai tiểu nhị ba cái, cười khà khà, mặt mày mới tươi rói làm sao. Thế nhưng, việc nấu rượu Kim Đào rất khó, bởi họ vốn không biết công thức nên vẫn không đành lòng tạm không bán để nấu thử. Song trong thời gian Kim Đào tửu thành danh, quán cũng nhận không ít nguyên liệu tốt, cũng cất ra được nhiều loại rượu khác chất lượng không kém, vẫn có thể thu hút khách hàng. Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc thử rượu. Nắp thùng gỗ vừa nhấc lên, vẫn cái hương thơm không lẫn đi đâu được ấy. Mùi vừa đến cánh mũi, cả nhà đã reo hò.

- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Thành công rồi!

- Hảo! Nguồn nguyên liệu đã có trong tay, mai này không phải lo việc đi nhập từ đâu nữa. Để ăn mừng, mọi người! Đợt rượu này chúng ta không bán, mau mang cốc chén lại đây, chúng ta uống mừng!

- Lão bản anh minh!

Kim Anh chạy vào bếp lấy chén rồi nhanh nhẹn chia từng người, có vẻ cũng không kiềm chế được sự thèm thuồng thứ rượu ngon. Thế nhưng ngay lúc chủ quán múc rượu, một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo kéo lại. Là Đậu Đậu.

- Thứ rượu này, mùi có vẻ không giống lần trước.

- !? Ý ngươi là sao?

- Thì là vậy đó ạ. Lần trước hương vị ngọt ngào nhưng không gắt, lần này có chút gắt hơn.- Vương quán chủ cùng những người khác ngửi lại thử, thấy hương vị không có gì sai biệt so với lần trước lắm mới nhìn Đậu Đậu đầy khó hiểu.

- Ây, ngươi đừng hồ đồ như vậy, ta chẳng ngửi ra mùi gì lạ cả. Ngươi nghĩ mình là chó chắc mà mũi thính vậy?- Đại Bảo nhăn nhó mắng cái.

- Đậu Đậu, ngươi không phải nói vậy để bọn ta sinh nghi không uống nữa sau đó dành hết cho mình đấy chứ?- Tiết Chu bụng ta suy bụng người nhìn bạn mình.

- Không có! Quả thực mùi nó rất lạ!- Nhưng không một ai để ý. Vương lão tặc lưỡi một cái, không biết nói sao, cuối cùng mới bảo.

- Ngươi không muốn uống thì đi làm việc đi, phần của ngươi cho Đại Bảo là được.

- Nhưng-- Kim Anh đặt tay lên vai cậu bé, lắc đầu. Đậu Đậu cũng hiểu lời của mình không có sức nặng đành đứng đó nhìn mọi người uống, mắt chăm chăm vào hũ rượu đầy nghi vấn.

- A~ rượu ngon!... Hự!- Lời khen vừa thốt ra, Đại Bảo liền phun một búng máu. Cả người bỗng nóng như thiêu đốt, rát bỏng vô cùng.

- Aaa! Người ta, nóng! Đau!- Tiết Chu cùng Kim Anh cũng không thoát khỏi số mệnh. Đậu Đậu nhìn cảnh từng người ngã khuỵu mà tái mét, không biết phải làm gì. Nếu như y uống phải nó, có phải cũng sẽ đau đớn như vậy?

- Đậu... Mau... Tìm y phu. Khụ khụ!- Đậu Đậu nước mắt ngắn dài nhìn mọi người đau đớn mà sợ hãi, mãi đến khi Vương lão ho mạnh mới run rẩy chạy tìm đại phu. Đương lúc đang chạy, va phải một người khoác hôi bào, hông dắt bảo kiếm, sau lưng đeo một hộp gỗ lim, tay cầm phất trần. Đậu cố ngồi dậy, khóc lóc.

- Mau cứu! Mau cứu!

- Cậu bé, bình tĩnh lại, có việc gì?

- Họ trúng độc!

- Cậu bé, đưa ta tới đó đi, ta là đại phu.- Giống như nhặt được khúc gỗ giữa dòng nước xiết, Đậu Đậu đưa người kia về tửu quán. Cũng may đi bằng cửa sau của quán, nên vụ lùm xùm cũng không đến tai quan khách. Vị đại phu vừa tới đã ngửi thấy mùi rượu nồng nàn pha cùng mùi máu tanh nồng trái ngược. Nhanh chóng đến chỗ từng người bắt mạch, dặn Đậu Đậu lấy cối đá sắc thuốc, lấy ra bộ châm, điểm lên huyệt đạo từng người, dùng phương pháp lưu châm để tăng thêm hiệu quả. Quả nhiên y thuật cao minh, những người trúng độc vừa rồi còn quằn quại đau đớn, thổ huyết như sắp chết nhanh chóng an nhiên nằm nghỉ, y nhân lúc đó kiểm tra đống rượu. Tiểu hài tử sớm mang cối đá đến, cối rất nặng làm em có chút chật vật đặt xuống đúng lúc người đang chữa bệnh thu vào tầm mắt sáng ngời.

- Giờ thì, bé con, trong lúc châm vẫn còn rung, ta sẽ dạy ngươi cách sắc thuốc, lấy từ trong hộp thuốc của ta những loại dược sau.- Vị đại phu liệt kê một loạt các loại thảo dược và cách sắc.

- Ồ, ngươi cũng sắc tốt đó chứ? Từng làm qua rồi sao?

- À, vâng, có biết chút ạ.- Đậu Đậu hơi ngại khi được khen, tay sắc không ngừng. Thuốc vừa nấu xong, châm cũng dừng rung.

- Lại giúp ta cho họ uống thuốc.- Đỡ mọi người uống xong, thể trạng từng người cũng đỡ hẳn. Vì vẫn còn yếu, Đậu Đậu lại còn quá bé để quản quán rượu, đành chạy đi gọi Vương thị, vợ Vương lão trông giùm. Vương thị nghe chồng trúng độc, mặt cắt không giọt máu, nhưng không dám lỗ mãng với đại phu, đành như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm trông quán, đợi khi quán gần vơi, đóng cửa sớm, tiền rượu cũng lấy qua loa rồi nhanh vào thăm chồng. Lúc này những người bệnh cũng sớm tỉnh.

- Đại phu, đa tạ công cứu mạng, tiền chữa là?- Vương Thị ngồi bên giường Vương lão, nhẹ giọng hỏi, có phần cung kính. Y phu đối với người thường là một sự tồn tại siêu việt, gần như là thần thánh, không thể không cẩn trọng. Vị y sư lắc đầu.

- Kiến nghĩa bất vi, hơn nữa phu nhân không cần để ý chuyện tiền bạc, ta chỉ muốn biết mọi người làm thứ rượu này từ gì?

- Là Tiết Chu hái được.- Đậu Đậu bón thuốc cho bạn, lại lay lay y tỉnh.

- Này, ngươi lấy đâu đó?

- Ứm!- Tiết Chu bị lay, sặc ho sù sụ lườm Đậu Đậu cháy mặt, cuối cùng mới thều thào.

.

.

.

- Hừm, đúng là khu rừng này... Nhưng sao lại không thấy?- Vị y sư vừa rồi nâng vành nón tre nhìn xung quanh. Thứ y đang tìm kiếm là thứ quả mà người của tửu quán kia uống phải rồi trúng độc. Nó là một loại thảo quả, có tác dụng y dược rất lớn, nhưng khó tìm và cũng rất khó sử dụng vì nó dễ thành độc dược. Một trong số khiến loại quả kia thành độc dược chính là ủ thành rượu. Sở dĩ bị nhầm lẫn bởi thứ quả này cùng với loại quả Kim Đào lưu danh là nguyên liệu rượu ngon bởi hình thức cũng như mùi vị có điểm rất giống, khác biệt duy nhất là khi thành rượu, loại quả kia có mùi hơi gắt. Người ta gọi nó là Sủi Đào, rất hại cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Lùng sục một hồi, vị y sư vẫn không thấy được thứ mình cần tìm, cảm thấy nhụt chí lại hơi nghi ngờ mình bị lừa.

"Sột soạt"

- Ai!- Quay người lại hơi, rút thanh bảo kiếm bên hông phòng thủ, người có chút bất ngờ khi thấy kẻ lén lút theo mình kia. Là một đứa trẻ. Còn là đứa trẻ đã cầu cứu y. Bộ dạng nó lấm lét, nhút nhát sau thân cây lớn, mái tóc hạt dẻ hơi nhô ra và khuôn mặt bầu bĩnh còn lem luốc và đôi mắt nâu to tròn.

- Ngươi đi theo ta?- Gật đầu.

- Ngươi nên về đi, trẻ con ở chỗ rừng hoang quá nguy hiểm.- Người nhân từ dặn dò. Đậu Đậu giống như muốn nói, lại ngập ngừng, mãi mới đánh bạo lại gần. Bé giơ tay ra một nắm toàn Sủi Đào trong sự ngỡ ngàng của vị đại phu.

- Bé con, ngươi tìm thấy ở đâu?- Đậu Đậu chỉ xuống lớp tán lá dại, lật phiến lá lên quả nhiên có quả. Đại phu nhìn thằng bé trân trối. Phải tinh mắt cỡ nào mới tìm được?

- Thị giác của ngươi thực tốt. Ngươi làm ta cũng muốn hỏi, trước đó những người kia có nói ngươi ngăn họ không uống vì thấy mùi lạ, rốt cuộc đó là mùi gì?

-... Một mùi gắt.

-!... Thị giác tốt, khứu giác cũng nhạy, ngươi cũng biết sắc thuốc có phải là đã học từ trước không?- Gật đầu một cái, ánh mắt trông chờ long lanh. Đại phu lúc này ánh mắt dịu lại xoa đầu bé.

- Bé con, ngươi có hứng thú với y dược không? Theo ta nhé?

Câu trả lời có lẽ cũng không cần nói ra nữa. Hai người trở về tửu quán, báo lại cho nhà người kia. Vị đại phu hoàn toàn có thể mang em đi nhưng lo nó là trẻ mồ côi bán thân đành phải trở lại. Tửu quán chủ biết chuyện, hơi trân trân nhìn đứa bé đã ở với mình một năm cuối cùng đành đồng ý.

- Ngài là ân nhân của chúng tôi, cũng như Đậu Đậu hoàn toàn có thể tự chọn con đường nó muốn. Theo ngài cũng là Đậu Đậu có phúc.- Đậu Đậu nhận được sự chấp thuận, ánh mắt ẩn tầng hơi nước lại ôm lão nhân đã cưu mang mình.

- Cảm ơn người.

.

.

.

- Con xong rồi?

- Ân.

- Vậy ta đi thôi.

Tịch ngã vãng hỹ.
Dương liễu y y.
Kim ngã lai tư.
Tuyết vũ phi phi.(2)

Hai bóng người rời đi ngày dương liễu xanh tươi. Để rồi ngày bóng người hồi hương, tuyết vũ bay trắng xóa một vùng.

-- Tạm kết --

Chú giải:

(*): thuật kỳ hoàng = y thuật.

(1): dịch là làm người chết cử động, khiến xương trắng có thịt hiểu nôm na là tài y thuật cao minh.

(2): Được trích từ Thải Vi - Khổng Tử.

Dịch thơ (tác giả tự dịch)

Ngày ta trở về.
Liễu xanh tiễn biệt.
Ngày ta rời đi.
Tuyết phủ trắng cây.

Dịch thơ.

Khi xưa cất bước xa nhà.
Thấy cây dương liễu rườm rà xanh tươi.
Nay ta trở bước đến nơi.
Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro