Cùng nhau bái đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cùng nhau bái đường.

Tác giả: Hạ Vân Du.

Thể loại: Fanfiction.

Nội dung: (Thất Kiếm Anh Hùng) Chuyện gì đã xảy ra khi tân lang và tân nương cùng biến mất?

Lời đề kèm theo: Kỉ niệm một năm, chúc Hạ Thiên Sơn Xá tiếp tục phát triển lớn mạnh!!! Yêu Xá ❤

---

Thái dương lập đỉnh, nắng gay gắt ám lên cánh rừng, lấp lánh sắc lục vốn có tựa trân bảo. Lối mòn đất ẩm do cơn mưa ngày qua, vẫn còn đọng lại chút nước, phản chiếu tán cây cùng bóng hình ai trên chiến mã lao đến.

Bạch giao lĩnh phất phơ, dây cương nhịp nhàng lên xuống bỗng chốc kéo mạnh. Bạch mã giật nửa thân trên lên cao, xong dậm dậm chân tỏ ý phàn nàn. Nam tử vuốt đầu ngựa trấn an, bên cạnh lại ngẩn đầu nhìn phong cảnh tựa họa, nơi này y không bao giờ quên được...

Vạn niên lịch xưa từng nhắc đến Long Phụng trình tường, là ngày duy nhất trong một thập kỉ. Ai cũng tin rằng đôi lứa nào thành thân vào ngày này sẽ được chiếu mệnh, tình duyên bền chặt, cũng như hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng vào ngày đó ba năm trước lại xảy ra chuyện li kì.

Thất Hiệp biệt tích suốt hai năm liền trở về quy ẩn nơi quê nhà, chỉ có Trương Gia Giới và Ngọc Thiềm cung ngày càng lớn mạnh. Thủ lĩnh Thất Hiệp, tự Hồng Miêu trở về đảm đương chức Lâm chủ, chưa an vị đã cho người xây lên một phủ đệ hoành tráng. Người dân Lâm Gia trấn tự hỏi rằng lần này y trở về là phúc hay họa đây?

Đồng thời, Cung Ngọc Thiềm trước giờ luôn kín cổng cao tường, nay lại mở cổng đỏ đón nhận lời cầu thân của Lâm chủ Trương Gia Giới. Địa vị Cung chủ Cung Ngọc Thiềm, tự Lam Thố không hề tầm thường, nên tin lập tức đến tai triều đình. Đương Kim Hoàng Thượng giật mình hỏi lại vài lần mới chấp nhận sự thật, tất bật chuẩn bị quà cưới.

Ngày ấy, khắp nơi treo vải đỏ, trước cửa nào cũng dán giấy song hỉ, pháo nổ vang trời. Đoàn người dài lê thê, hàng lễ vật phải tận bốn xe ngựa, tùy tùng trên dưới hơn chục người, tráng lệ hào hùng như chiến trận đi đón dâu. Tân lang dẫn đầu cưỡi bạch mã, vận giá y long bay chín tầng vân thêu chỉ hoàng kim. Đường nét trên gương mặt tuấn mĩ, thêm mục quang kiên định mang tiếu ý, khí độ bất phàm khó ai bì được. Thiếu nữ tứ phương vừa nhìn liền ngẩn ngơ, họ căn bản không thể nào với tới được.

Ngọc Thiềm cung trước giờ luôn cổ kính, uy nghiêm bậc nhất, nay được trải đều một sắc đỏ rực đẹp đẽ. Sảnh chính lúc này người ra vào rất đông, tả hữu xếp ghế chật kín, hầu hết là trưởng lão cùng bằng hữu bốn phương. Giai hầu* bưng bê trà nước không ngơi tay, chân cũng đã mỏi rồi.

Còn nửa canh giờ sẽ đến giờ lành, tân lang được biết là trên đường đến, bà mai hí hửng chạy về khuê phòng giúp tân nương vấn tóc. Lam phát tựa làn thu thủy thướt tha, bay khẽ theo từng lời hát truyền thống. Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân không phải đồn đại, nàng hệt như tiên giáng trần, nhan sắc mỹ miều, câu hồn đoạt phách cả nam lẫn nữ.

Thân được vận giá y phụng múa hoàng kim, điểm thêm trân châu quý báu, tôn lên tầng da trắng tinh khiết. Bà mai chuẩn bị đem khăn hỉ phủ lên đầu nàng, thì tiếng ồn ngoài kia ngăn cản, đành phải chạy ra xem xét tình hình. Vừa hay lại có một chú chim nhỏ bay vào.

"Cái gì? Tân lang trốn rồi?!" Tin tức chấn động khiến bà mai suýt bất tỉnh, hôm nay là ngày thiêng liêng nhất thập kỉ, lại là lễ thành hôn lớn đến mức người hoàng thất cũng đến tham dự, thế mà tân lang lại... Bà lão loay hoay một hồi rồi quyết định chạy vào báo cho Lam Thố biết, nào ngờ...

"Á!!! Tân... tân nương biến mất rồi!!!"

Trong lúc hai nơi tán loạn tìm người, thì trên con đường mòn dẫn đến Xích Giang ẩn hiện bảy bóng người cưỡi chiến mã.

"Như thế có ổn không? Thành thân là chuyện một đời..." Thanh y nữ tử ngoái đầu nhìn lại vài lần, song nhìn sang nam thanh nữ tú trên bạch mã, nhíu mày nói. Đúng, họ chính là tân lang và tân nương đang chạy trốn, cũng không hẳn.

Xích Giang thuộc trấn Trầm Sơn, trước giờ bình lặng, thu thủy trong veo thấy đáy, nhưng gần đây không rõ lí do hóa thành màu huyết dụ, mang theo sát khí bủa vây. Bởi vậy nên Ngũ Hiệp chia nhau điều tra, song tạo điều kiện cho Hồng Miêu cùng Lam Thố thành thân, trọn vẹn câu thề năm đó. Nhưng sự việc nghiêm trọng, buộc hai người từ bỏ buổi lễ.

Lam Thố nhìn ái nhân rơi vào suy tư, liền thúc ngựa lên, nói nhỏ "Huynh đừng nghĩ nhiều, thiên hạ quan trọng, việc thành thân để khi khác."

Nàng đương nhiên biết nam tử vì việc này mà hao tâm tốn sức, bất chấp chính sự tổ chức lễ cưới. Bạch giao lĩnh thở mạnh một hơi, thanh âm trầm ấm mang theo tia sầu não

"Đúng, nhưng thiên hạ vạn người, còn muội chỉ có một, sao lại không để tâm cho được?" Trước giờ Hồng Miêu chưa từng nói lời mật ngọt, lời nói chân thật này khiến Lam Thố không khỏi mặt đỏ tim đập.

Bảy người đi được thêm một đoạn, Sa Lệ một lần nữa nhìn lên bầu trời "Sắp đến giờ lành rồi... Hai người ổn chứ?" Hảo tỷ muội vì trọng trách mà bỏ lỡ cả thanh xuân, tuy đó là sứ mệnh, nhưng đời người không thể đem ra trêu đùa được. Huống gì Lam Thố là một cung chủ rạng danh, nữ nhân giang hồ nể phục cơ chứ?

Hồng mâu lóe sáng, nàng cười nhẹ, quay sang nhìn nam nhân bên cạnh "Hồng Miêu, chúng ta hành lễ đi."

Nam nhân giật mình, bất tri bất giác kéo ngược dây cương ngừng gấp, tròn mắt nhìn giai nhân, song trở lại dáng vẻ phong lưu, lắc đầu "Không đủ lục lễ, không thể bái đường."

"Quả thật không đúng quy củ, nhưng cứ để thời khắc này trôi qua vô nghĩa, chẳng phải đã phụ lòng huynh sao?" Lam Thố tiến lên, gương mặt xinh đẹp khó cưỡng, ánh mắt dịu dàng kia làm tâm y thổn thức.

"Nhưng như vậy muội sẽ chịu thiệt, cứ để tháng sau chọn ngày." Đương nhiên y sao có thể để nàng ủy khuất, đành dời hỉ sự, như vậy sẽ tốt hơn là không có lục lễ.

"Không, chỉ cần được gả cho huynh, muội đều chấp nhận cả"

Hồng Miêu nghe vậy liền trầm mặt một hồi, tay siết chặt dây cương "Xin lỗi... ta không thể cho muội một hỉ sự trọn vẹn..."

"Không phải lỗi của huynh, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Đi, chúng ta cùng bái đường!"

Nơi họ dừng chân là một khu rừng rậm, cây cối phủ xanh cả vùng, dương quang chiếu xuống in lên mặt cỏ, lấp lánh yên bình. Sa Lệ bắt năm chàng trai quay lưng lại, bản thân vui vẻ vấn tóc cho Lam Thố, song đem một đoạn vải thô màu đỏ thay cho khăn hỉ, phủ lên cho nàng.

"Hảo, tân lang có thể quay lưng rồi." Sa Lệ giả giọng bà mai rồi cười khúc khích dẫn nàng lên phía trước. Hồng Miêu nghe thấy liền quay lưng lại, tâm trong ngực trái muốn nổ tung. Khiêu Khiêu, Đại Bôn phụ họa thêm phần rộn ràng. Đậu Đậu bị bắt trèo lên cây treo pháo, còn Đạt Đạt đứng bên trái tân lang, đưa tay ra hiệu hành lễ.

"Giờ lành đã đến!" Giọng Đạt Đạt vang vang, Hồng Miêu nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy nàng đứng hướng về phía mặt trời.

"Nhất bái thiên địa!" Một lạy này mong trời đất chứng giám, mong Nguyệt Lão thương tình bện chỉ đỏ thật chặt.

"Nhị bái cao đường!" Một lạy này mong phụ mẫu đôi bên minh giám, mong họ phù hộ cho đôi phu thê.

"Phu thê giao bái!" Một lạy này mong ái tình không đổi thay, mong duyên này răng long đầu bạc.

Cái lạy cuối cùng, mặc kệ tiếng pháo đặc chế rộn ràng, lời chúc của năm người kia, hai người họ chìm đắm trong không gian riêng. Hồng Miêu đưa tay vén màn vải, lộ ra thiếu nữ khiến y điên đảo bấy lâu, cuối cùng hai người thuộc về nhau, ít nhất là lúc này.

"Tướng công?" Hồng đối khâm thúc ngựa ngang hàng, lay nhẹ kéo y về thực tại.

"A? Lam Thố?" Nam nhân gãi đầu cười trừ "Ha ha, ta lại ngẩn người rồi."

Lam Thố phì cười, vươn tay búng trán "Thật là, về nhà thôi."

"Ừm, về nhà."

Hồng Miêu vẫn nhớ như in, dưới tia nắng ấm áp, nụ cười của nàng trong lam chiến phục và vải đỏ, là tiên cảnh độc nhất vô nhị, chỉ có y mới thấy được. Dù giá y hay chiến phục, dù khăn hỉ hay vải thô, chỉ cần có người là viên mãn.

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro