✧ i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại hưởng tệ lắm.

cậu ấy không một lời mà bỏ tôi đi như vậy, tôi thật chẳng biết nói sao cho đặng lòng mình với lòng người.

tôi ngồi ở con sông chờ mòn mỏi dấu chân ai về trên con đường đất quanh co khúc khuỷu, ấy thế mà vẫn chưa ngó nghiêng được dáng ai kia.

mẹ bảo với tôi: “hưởng nó đi, mày chờ có được cái chi mà mày chờ.”

tôi cũng thật thà thưa với mẹ, giọng mũi tôi run: “má nói thế cũng được, nhưng con quyết, con đợi cậu ấy về.”

mẹ ngó tôi nói hiệu tích hư lắm, gì cũng nghe lời mẹ, có mỗi việc thằng hưởng là không chịu nghe.

tôi biết làm sao hơn, lúi húi ra vườn hái rau cho đỡ nghe mấy lời mắng nhiếc sỉ vả tôi với hưởng.

người ta bảo hưởng lên tỉnh, đi làm đơn chuyển trường rồi về liền, thế mà dăm ba hôm nay vắng bóng, rồi mấy mùa hạ cũng đi qua bóng cây, tôi chờ mãi chẳng thấy tại hưởng về.

săm soi qua ngõ nhà cậu, thấy dì hưởng ngồi đấy phất cái quạt mà miệng cười toe toét, tôi cứ ngỡ hưởng về, nào đâu dì bảo nó ở trên tỉnh quen bạn mới, độ sớm nhất là vài tháng sau nó về.

rồi vài tháng tôi cũng đợi, tiếng lộc cộc của tiếng xích lô đi qua con đường đất là tôi lại lao ra hi vọng thấy dáng cậu trở về.

tại hưởng cậu ta, đúng là tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro