✧ ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi ở ngõ làng nhìn ra, cũng chẳng nhìn thấy tại hưởng về.

vùng vằng mãi mới dám theo mẹ ra chợ sắm sửa đồ mới đón mấy đứa nhỏ trên thành phố hè này về chơi.

tôi hiếu khách lắm, nhất là với mấy đứa nhóc kia. cứ dịp hè nghỉ ngơi rảnh rỗi là lại về đây, nhộn nhịp cả cái nhà nhỏ.

“anh hiệu tích, năm nay có dừa không anh?” trí mân cười tít mắt chạy lại chỗ tôi.

“à có, em ngồi đó, tẹo nữa anh hái cho em.” tôi cười cho qua, rồi em chạy đi, bóng dáng nhỏ nhỏ ngày nào mà giờ thấy trông sao lớn quá.

lúc dọn cơm ra mâm, tôi cũng nghe mấy đứa xì xầm việc trí mân có người trong lòng, mấy đứa nhỏ giờ cũng trưởng thành rồi, việc tư tưởng nhớ thương ai đó thì làm sao mà cản mà ngăn.

“mân, em chắc là mình thích người ta không?” tôi ngồi xuống cạnh em, bóng hai đứa đổ dài trên nền đất đỏ, em long lanh đôi mắt bé xíu nhìn tôi.

“em không biết, nhưng cứ nôn nao được ở gần người đó, được thấy người đó, lúc nào cũng nhớ đến người đó, thế… có được gọi là thích không anh?” mân cười, tôi thấy em nhìn xót lắm, mắt nhỏ của em cứ nhìn tôi như chờ đợi điều gì.

tôi trầm lặng, cảm giác của em cũng giống tôi lúc này. nôn nóng muốn gặp tại hưởng, muốn nhìn thấy cậu, và ở cạnh cậu. tôi xoa tóc em: “ừ, gọi là thích đấy em ạ!”

mặt trời nằm dài trên các rặn núi đen ở phía xa xa, tôi và em cứ thơ thẩn ngồi đó nhớ về người mà mình thương yêu hết nấc.

hưởng ơi, khi nào cậu mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro