✧ iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mới sáng, mọi thứ bên ngoài đã rền vang tiếng chim với tiếng ríu rít của lũ nhóc hàng xóm, chúng nó sang để nhận quà của trí mân.

tôi chắc mẩm mình sẽ phải chờ đợi tại hưởng thêm một năm, nên cứ sáng dậy nấu cơm xong là lại chạy lên huyện xem có thư gửi về không, ngày nào cũng vậy nên bác bảo vệ đâm ra quen thân với tôi lắm.

nhưng hôm nay có thêm mân đi theo, em bảo lâu chưa được tôi đèo trên xe đi ngang mấy cái đám hoa vàng trước trường cũ nên muốn cùng đi. ngày bé mỗi khi hoa phượng vĩ nở rực là chúng tôi lại kéo nhau leo treo mà hái cho lũ con gái ép vào tập làm bướm, thấy vậy mà loáng thoáng mấy năm ròng, chúng nó lớn cả rồi, được dịp nào họp lớp là vui như trẩy hội.

tôi và em đi qua mấy con đường đất, xung quanh hoa cỏ còn lắm hơi sương, cái se se lạnh làm trí mân ghì chặt lấy tôi: “chắc em lạnh lắm, lát lên huyện kiếm gì nóng nóng ăn nhé.”

“nhưng anh lên đấy làm gì thế ạ, dì hai bảo anh ngày nào cũng đi.”  em đưa tay chạm vào cành hoa đang vươn ra bên đường, tôi mím môi phì cười một cái rồi đi nhanh, không buồn trả lời em lấy một tiếng nào.

lúc chúng tôi lên đến huyện thì chú bảo vệ chỉ nhét vỏn vẹn vào tay tôi cái túi gấm, rồi xua tôi đi nhanh về, mắt chú đượm một nỗi buồn sâu thẳm và thầm kín, tôi như chết lặng khi thấy đám người bên trong đang rít rào khóc lóc thê thảm lắm, thấy có cả dì hai - mẹ tại hưởng: “về nhanh đi, hôm nay không làm việc.”

tôi định chen vào thì trí mân cản lại, cơ thể cao to của em che khuất mọi cảnh tượng thảm thiết đang diễn ra trước mắt tôi, rồi em kéo tôi ra xe, đèo tôi về nhà. trên đường đi chỉ nhẹ bâng tiếng xe lộc cộc với tiếng lá xào xạc, tôi cứ nhớ ong ong trong đầu cảnh mẹ tại hưởng quỳ rạp dưới đất, tôi muốn chạy đến cạnh dì để hỏi han.

cũng xế chiều, tôi ngồi ngoài hiên nhà mà mắt nhìn vô định, mẹ đến xoa đầu tôi rồi ngồi xuống bên cạnh: “hiệu tích, má nói mày nghe, người ta bảo thằng hưởng nó bị tai nạn rồi, mày đừng có mà trông mong chi cái thằng con phú hóa đó.”

“… tai nạn?”

“ừ, người ta nói nó sống nay chết mai, thế nào cũng đi, mày đừng có mong mà chờ mà đợi mấy cái viễn vông nó hứa với mày.”

nói rồi mẹ tôi đi, mẹ đi mà đôi vai nhỏ run run, tôi biết mẹ buồn cho tôi, buồn cả cho hưởng. còn tôi, tim tôi như thắt lại, tựa hồ như sắp không thể thở nổi. giây phút ấy tôi chỉ muốn mình nằm gục xuống đất, muốn vùi đầu vào đâu đó thét lớn nỗi đau trong lòng.

hưởng ơi, hạ ở đây đẹp lắm, sao cậu chưa giã từ tôi mà đi nhanh như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro