✧ v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng vắt lên những đám mây bàn bạc, tôi gõ ngón tay lên yên xe đợi trí mân từ trong nhà đi ra: “em lâu quá đấy.”

“chuẩn bị đồ cho anh thôi, đi chưa?” trí mân đeo lên vai một cái balo có vẻ nặng, nhưng tôi cũng không buồn hỏi em trong đó có gì, gật đầu rồi nắm vạt áo của em để xe bắt đầu chạy.

con đường đất còn ẩm ướt, lá cây xung quanh cũng chưa vơi đi hơi sương lạnh của buổi sáng sớm. xe chúng tôi cộc cạch đi, từ xa đã thấy vài người vác cuốc ra đồng, người thì phơi quần áo, các mái nhà nghi ngút khói lên, mùi cơm chín thơm lừng: “thích thật.”

tôi reo lên một tiếng cảm thán, cảnh hạ trong mắt tôi đẹp lung linh vào sáng sớm. rồi tôi với em cũng đến nơi, trạm xá vắng vẻ hoe hoắc vài bóng người, chúng tôi gửi xe rồi vào trong, nơi này khá nhỏ nên dễ tìm thấy tại hưởng lắm.

lúc nhìn thấy cậu, tôi như kẻ rồ không cầm được nước mắt, tại hưởng nằm đó với những vết thương chằng chịt, tay cậu đầy những mũi tiêm, dây nhợ. thiếu chút nữa là tôi xông vào trong, nhưng thấy dì kim ở đó tôi cũng không dám làm gì hơn.

ánh mắt tôi dán chặt lên người cậu, tay run run miết lên cánh cửa phòng bệnh, nhìn cậu gầy đi quá nhiều, có phải là không ăn uống được gì không?. nhưng dù thế, nhưng tôi vẫn tạ ơn trời là không mang tại hưởng của tôi đi, bản thân tôi thật không biết mình sẽ sống thế nào qua những ngày không có hưởng.

“anh đứng lên đi, em sẽ vào thăm anh ấy!” trí mân nhìn tôi, điệu bộ em có phần nam tính lắm, nhưng tôi lại không muốn phiền nhiễu nên có định cản em lại: “hay thôi, nhìn cậu ấy thế này là được rồi!”

“hiệu tích, em biết anh không thể ngừng nhớ anh ta, nhưng xin anh thà một lần cho đặng nguồn cơi nỗi nhớ đi.” trí mân thô bạo kéo tôi vào trong, dì kim đang trằn trọc bên tại hưởng có chút giật mình nhìn chúng tôi.

“hiệu tích đấy hả con? tới muộn quá, nó vừa ngủ rồi.” dì kim trong cũng gầy đi, chắc là khóc với lo cho tại hưởng nên sụt cân nhiều, trong dì có vẻ ốm yếu lắm.

“dì kim, đây là trí mân, nếu dì mệt thì nghỉ ngơi để con chăm sóc cậu ấy cho.” tôi đến gần nhưng dì vội vã từ chối, gạt tay tôi khỏi giường bệnh của tại hưởng.

“thôi, con đến đây là dì vui rồi, con về sớm lo phụ mẹ đi, dì lo được.” trí mân biết gì ấy không có thái độ muốn đón tiếp chúng tôi, nên em ấy vươn người lên: “vậy chúng con về, quà con để ở đây, cảm ơn dì.”

“phiền hai đứa rồi, đi đường cẩn thận nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro