✧ vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến lúc trí mân kéo tôi ra tận cổng trạm xá thì tôi vẫn chưa hoàn hồn được chuyện gì, lỗ tai cứ lùng bùng không thôi mấy câu nói vỗ nghĩa: “mân, ta đi đâu vậy em?”

“đi đến nơi mà anh có thể giải tỏa tâm trạng chết tiệt kia.” em bắt tay tôi vòng qua eo mình, rồi đạp nhanh cho xe chạy đi khỏi trạm xá, tôi luyến tiếc đưa mắt nhìn lại.

tại hưởng vẫn ở đó mà, sao các người lại chia cắt chúng tôi như vậy. đợi tại hưởng tỉnh lại đi đã, tôi muốn nghe cậu ấy nói chuyện, tôi muốn nghe cậu ấy nói yêu thương tôi, làm ơn mang tôi trở lại đó đi mà.

“anh, khóc sao?” tôi úp mặt vào lưng của trí mân, từng giọt nước mắt thấm vào áo thằng bé khiến nó bết lại. em dừng xe và xem xét tôi: “hư thật đấy, anh làm bẩn cả áo em rồi còn gì?”

“anh chẳng cố ý đâu, anh sẽ giặt cho em mà.” tôi lau nhanh nước mắt trên mặt và đôi co với em, chiếc áo dính có chút như vậy mà em đã mắng mỏ tôi, đồ ích kỷ: “trí mân ích kỷ.”

“vậy bây giờ em phải bận áo bẩn sao?” em bĩu môi làm nét mặt hờn dỗi với tôi, chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại bật cười vì độ trẻ con của em.

gió cứ xoa vào đôi mắt đang ướt của tôi khiến chúng thật ngứa, tôi đưa tay mãnh liệt dụi lấy dụi để thì trí mân giữ chặt chúng lại, môi em kề sát và thổi lên mắt tôi từng đợt: “dụi mạnh thế mắt anh sẽ đau đấy, ngoan để em thổi cho.”

“hành động này thật kì quặc.” tôi vẫn để yên mặc kệ em làm gì, nhưng tâm trạng có chút thấy gì đó không được đúng cho lắm. trí mân tít mắt cười cho qua chuyện rồi tiếp tục cho xe lăn bánh về phía trước.

“chúng ta sẽ đến đồi hoa mặt trời nhé, em tin rằng ở đó có thứ anh muốn chúng mang đi.” em quay đầu nhìn tôi rồi lại tập trung nhìn về phía trước, dù phớt lờ qua quá nhanh nhưng tôi vẫn kịp bắt gặp nụ cười của em thật tươi.

trí mân vẫn thế, em vẫn là người quan tâm đến hiệu tích dù có chuyện gì xảy ra. nhưng có phải, những thứ tôi nhận từ em sẽ là hành động không đúng với người em yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro